Chương I : Gốc đào , cô gái và chàng trai
Mùa hè năm 2 tuổi là năm cô đã gặp được một chàng trai làm cho tim cô rung động , bóng lưng che chở cho cô mọi hiểm nguy đang xuất hiện trước mặt cô , trái tim cô như ngừng đập cô tự hỏi đó có phải là yêu ... nếu là yêu vậy cô đã có một mối tình đầu dưới cây hoa đào đó rồi.
-Tiểu ca ca !
Cô nhìn cậu bé đó mà vẫy tay nói
Cậu bé đó quay đầu lại nhìn cô nở ra một nụ cười ôn nhu giống ánh nắng vậy làm chiếu sáng tim cô , cậu bé đó cũng cất lời đáp lại :
- Cẩm Tú ! cô nhanh chóng chạy lại bên anh đang chạy lại bị vấp té anh nhìn thấy vậy liền chạy qua hỏi cô có làm sao hay không :
-Cẩm tú em có bị làm sao không ?
Cô chảy nước mắt òa lên khóc ,
- ca ca em đau !
Anh nhìn thấy vậy liền thổi thổi vết thương của cô vừa ngâm nga bài hát :
" 1 2 3 hoa nở ở đâu nào
4 5 6 Mau đi tìm hoa thôi
Này cô bé sao lại khóc
Có phải vì tìm hoa
Đừng khóc nhìn kìa
Hoa nở trên tấm gương của mẹ rồi"
Cô nhìn anh đang thổi vết thương cho cô mà im lặng những cánh hoa đào rơi rơi làm cho gương mặt anh điểm chút tuấn tú anh ngưởng đầu lên hỏi cô :
- Cẩm tú em đỡ đau chưa ?
Cô mỉm cười nhìn anh nói :
Em đỡ rồi ! Ca ca cảm ơn anh
Anh xoa đầu cô không nói gì mà cầm tay cô tay trong tay mà đi về nhà hoàng hôn chiếu xuống cảnh vật như ngừng đọng lại vậy cô thật muốn cứ như thế này mà qua ngày thì hạnh phúc biết bao. Cứ như thế ngày qua ngày hai người đều trải qua ngày tháng thuần khiết với nhau ngày ngày ngồi dưới gốc đào mà hát hò , kể chuyện vui vẻ . Nhưng bữa tiệc vui đến mấy sẽ phải kết thúc. Vào ngày mưa tầm tã cô cầm ô đợi anh dưới gốc cây đó mà không thấy anh đến cô thầm nghĩ :
" Có phải ca ca xảy ra chuyện gì rồi không?"
Cô dùng tay vỗ vỗ đầu trấn tĩnh lại nghĩ không thể nào đâu ca ca rất lợi hại không thể nào có chuyện gì xảy ra đâu nhưng bớt chợt cô lại nghĩ đến kí ức cô ấy bị bạo hành do chính a ba của mình cô khụy xuống hai tai ôm đầu khóc lóc nói :
"A ba con sai rồi con không bỏ nhà ra đi nữa con sai rồi a ba thả cho đi con không dám nữa thật sự không dám nữa "
Cô khóc lóc mà nói :
" Ca ca anh ở đâu cẩm tú cần anh ca ca , ca ca cứu cẩm tú với ai cứu cẩm tú với huhu cứu cẩm tú với "
Cô khóc một cách thê lương khóc làm chi tim người nhìn thấy đau , cô khóc khóc cho đến ngất lịm ở gốc cây .....
.
.
.
.
.
.
[ Buổi Sáng ]
Cô tỉnh dạy thấy mình nằm trên giường nhìn ngó xung quanh và thấy tờ giấy trên mặt bàn cô mở ra và đọc :
" Gửi Cẩm Tú
Lúc em đọc được bức thư này thì ca đã đi đến thành phố rồi , ca mong sau này ca đi rồi muội có thể tự chăm sóc mình và kiên cường hơn một chút ca biết muội rất giỏi mà . Chờ ca về cười muội nhé!
Ca ca của muội
Cẩn Tịch"
Bớt chợt trên thư xuất hiện vài giọt nước cô cầm chặt bức thư nói
- Cẩm tú nhất định ... nhất định sẽ đợi ca ca về .. nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com