Extra 1
Một năm tám tháng bốn ngày ...
Tuyết rơi dày đặc gần hai mươi cm, ướt át khó chịu và nhất là lạnh lẽo chẳng có gì diễn tả nổi. Chạy vù ra trước nhà, nó đưa tay vào hộp thư ... cảm giác hụt hẫng như mọi ngày. Chẳng có gì.
Bước vào bên trong, ba nó đứng chống nạnh nhìn nó vẻ mặt cau lại, nó đi vào trong chẳng nói gì. Ừ thì bị la hoài nhưng nó có nghe đâu, cứng đầu là thế.
- Ba nói rồi, tuyết rơi như thế mà con cứ ra hoài sẽ bị cảm biết không?
- Dạ. – Nó đáp lại ủ rũ.
Ông mặc vào chiếc áo khoác to tướng, đeo đôi bốt tới đầu gối.
- Con muốn quà gì trong lễ giáng sinh này?
Câu hỏi thứ 23 tính từ đầu tháng đến này và câu trả lời của nó cũng là thế.
- Dạ không.
Ông thở dài, tiếp tục công việc của mình, gần hai năm qua ông vẫn muốn nó sẽ dần dần quên đi thằng Quân nhưng có lẽ chuyện đó là không thể vì hầu như tình cảm của con ông chẳng thuyên giảm đi xíu xiu nào mà có phần còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều khi thấy nó nhớ thằng Quân ông cảm thấy thương nó vô cùng.
- Khi nào ba về bên ấy.
- Có lẽ cuối tháng này. – Ông đáp.
Hôm nay là 23 vậy còn chừng một tuần nữa.
- Bên ấy lạnh không ba.
- Con hỏi ba chi, con cũng biết mà. Nóng kinh khủng. – Ông cười đáp lại.
- Con nhớ bên ấy.
Nó nằm xuống ghế thở dài, nó nhớ Dì Dượng, nhớ bạn bè, nhớ trường học, nhớ con đường nó đi mỗi buối sáng, và nó nhớ hắn, nhớ khuôn mặt tươi cười, nhớ nụ hôn, nhớ tất cả về hắn. Càng nhớ lòng nó càng quặn đau.
- Ba đi chút, con ở nhà nhé.
- Dạ.
Nó bật tivi lên, vốn tiếng anh của nó được cải thiện nhanh chóng kể từ khi sang đây, tuy không ra ngoài giao tiếp nhiều nhưng do xung quanh nó hầu như mọi thứ mọi vật đều cần anh ngữ cho nên ban đầu nó hơi lóng ngóng nhưng dần dần rồi nó cũng quen. Và cái kim từ điển hắn tặng đã giúp được nó rất nhiều.
Ngôi nhà nó đang ở là nhà mà mẹ hắn đã mua để nó được tiện việc đi lại gần bệnh viện để chữa bệnh, ban đầu mới qua nó và ba phải thuê nhà ở khá xa, rồi khi hay việc ấy bà đã đề nghị với ba nó nên mua một căn nhà ở gần để tiện việc đi lại cho bệnh tình của nó. Thế là hơn một tháng sau, căn nhà này đã được mua lại và nó với ba đã ở cho đến tận giờ.
Nhớ lại ngày đầu mới qua đây, nó được đưa vào viện ngay để kiểm tra sức khỏe và chỉ ba ngày sau nó "được" đưa lên bàn mổ.
Thời gian đầu khi mới phẫu thuật xong nó phải nằm viện điều trị suốt, chỉ tới tháng thứ ba nó mới được về nhà nhưng cứ một tuần phải vào viện để làm kiểm tra cho đến tận ngày hôm nay đã giãn cách ra là hai tuần.
Nhiều khi nó tự hỏi hắn bên ấy làm gì, có còn nhớ nó không, hai năm không một bức thư, không một tấm hình, không một tin tức, như một người mù lạc lối không rõ về nhau. Nhưng nó phải chấp nhận vì đó là điều kiện mà mẹ hắn đặt ra cho hai đứa.
Cũng có khi nó tự hỏi có hối hận về quyết định không giữ liên lạc với hắn không? Nó có, có nhiều lắm.
Cửa mở ra, ba nó bước vào.
- Tuyết rơi dày quá rồi, xe không chạy được.
- Dạ. – Nó ngồi dậy nhìn qua cửa sổ.
- Cứ rơi thế này, thì mai dọn mệt nghỉ.
- Dạ. – Nó hờ hững đáp nhìn qua nhà đối diện
.
- Mai con phải vào bệnh viện kiểm tra hả?
- Dạ. – Nó nhìn vào chiếc xe vừa dừng cản trở tầm nhìn nó.
- Ngày mai con có muốn đi đâu chơi với ba không?
- Dạ không? – Chiếc xe lại chạy đi, nó vẫn nhìn tiếp nhà hàng xóm.
- Thôi, mai ba con mình đi ăn uống. Quyết định vậy đi.
- Vâng ... - Nó vẫn nhìn nhà đối diện dù lúc này chiếc xe chạy đi để lại một người làm cản trở tầm nhìn nó.
- Bác sĩ cũng bảo ba, bệnh của con có tiến triển tốt, nếu không có vấn đề gì thì ...
- Ba. – Nó cắt lời ông, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái người đang to dần. Ờ không, đang qua đường đi về phía nhà nó.
- Sao con?
- Có phải ... - Mắt nó không rời khỏi người ấy, tuyết rơi nhiều nó không nhìn rõ mặt nhưng ...
- Có gì sao con? – Ông đi tới cửa số nhìn ra với nó.
Nó bật dậy đầu nó đụng vào cằm ông, ông ngồi xuống xuýt xoa đau đớn, đầu nó cũng đau sau cú va chạm nhưng nó chẳng có cảm giác gì, vì người nó như đang lặng đi trong khoảng không nào đó, lòng nó vui và hân hoan vì việc gì nó không rõ, miệng nó cười nhưng không rõ vì sao. Nó chạy ra cửa đưa tay lên nắm đấm.
Cửa mở ra, nó nhìn hắn, tay hắn chỉ mới đặt trên chuông cửa nhưng chưa nhấn vào.
Hắn hạ tay xuống, nhìn nó vẻ mặt không cười không biểu lộ cảm xúc vui sướng mà chỉ nhìn nó có phần ngạc nhiên. Vẫn chưa nhấn chuông mà.
Nó nhìn hắn, đầu hắn đầy tuyết, trên cái áo khoác dày cộm vẫn vương vãi đầy tuyết trắng tinh, khuôn mặt này ...
Môi hắn mấp máy định nói, nó cũng muốn nói gì đó nhưng không nghe rõ lời hắn nói, nó cũng không nói được thành tiếng. Chỉ nhìn đôi vai vững chãi đang mang cái balo, cái dáng cao thân quen.
Hắn đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Tíng toooooooogggg....................
Nó như sực tỉnh, miệng nở nụ cười, mắt nó ... hình như lại muốn khóc rồi.
Hắn cười đáp lại, rồi nhấn chuông cửa lần nữa.
- Anh tới rồi đây.
Nước mắt nó chảy xuống, nó gật đầu, đúng là hắn. Nó không có mơ, chính là hắn.
- Anh lạnh quá. Cho vô đi. – Hắn cười tít cả mắt.
Nó chồm tới ôm lấy hắn, tay nó siết chặt người hắn không buông, nó khóc thành tiếng, nước mắt nó rơi ra như chưa từng được khóc, nó nhớ rằng nó khóc to lắm. Hắn ôm người nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng, nhưng càng làm thế nó càng muốn khóc thêm. Nó không muốn buông hắn ra, vì nó sợ rằng đây là mơ, nếu buông ra nó sẽ mất hắn.
................................................� �........
Hai đứa ngồi nhìn nhau, ba nó ngồi đối diện có vẻ suy nghĩ dữ dội. Trong mắt hai đứa lúc này chắc chẳng thấy ai cả.
Giờ đã bình tĩnh nó mới thấy hắn rõ hơn, hắn có vẻ cao hơn lần cuối khi nó gặp hắn.
- Anh cao hơn rồi ha.
- Có hả. - Hắn đưa tay lên đầu, mắt ngó lên như ước lượng chiều cao.
Vẻ mặt hắn rắn rỏi hơn và chững chạc hơn hẳn, những sợi râu li ti dưới cằm.
- Chững chạc hơn nữa.
- Vậy à. – Hắn đưa mắt nhìn quanh người mình như kiểm tra lời nó nói.
- Giọng nói ấm hơn.
- Ờ. – Hắn đáp.
- E hèm. – Ba nó hắng giọng.
Hai đứa nhìn qua, ba nó nói.
- Không biết thằng Quân qua nên ba không chuẩn bị đủ thức ăn, để ba vào bếp làm thêm.
- Dạ. – Nó đáp tiếp tục nhìn hắn.
Ba nó đứng dậy đi vào bếp, ông cười mà lòng ông cũng vui, vui vì thấy đứa con của mình hạnh phúc đến thế.
- Thôi nhìn anh đi. Anh nhớ em đến chết đây này. – Hắn nói khi mắt nó cứ chòng chọc vào hắn.
- Vậy anh tưởng em vui lắm hay sao.
Không để nó nói thêm hắn hôn lên môi nó, người nó như ấm lên vì cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung và thèm khát.
Hắn nhớ nụ hôn, hơi thở nó như phát điên lên, môi hắn quyện chặt vào nó không rời, nhưng càng hôn nhau hắn càng cảm thấy không đủ, hắn càng muốn thêm nữa. Nụ hôn không đủ để giải tỏa nỗi nhớ chất chứa bao ngày.
Nó vòng tay qua cổ, tay thì lùa vào tóc hắn. Hắn đẩy người nó nằm xuống.
Người nó như tê dại đi khi hắn hôn xuống người, tay hắn thì lần mò xuống phía dưới người nó, nó như mất cả sức lực khi hắn chạm vào, nhưng chợt nhớ nó bật dậy.
- Khoan, khoan đã ...
- Sao? Sao mà lần nào cũng thế. – Hắn nói giọng bực tức.
- Còn ba ... còn ba nữa mà. Không được.
- Nhưng anh không chờ được, lên phòng em đi.
- Đừng mà, để từ từ đã, hôm nay đến đây thôi.
Hắn quay đi mặt có giận dỗi. Trẻ con chết đi thôi.
- Anh đừng vậy mà, em cũng muốn lắm nhưng lỡ ba thấy.
- Chán thiệt. – Hắn đáp nhưng vẫn còn ức lắm.
- Này giận em thiệt à, thôi mà.
- Không có. Nhưng nhớ muốn điên lên mà chẳng được làm gì. – Hắn đáp.
- Thiệt là, mà nè sao lại qua đây được.
- Thì ngồi máy bay.
- Biết là ngồi máy bay rồi chẳng lẽ đi bộ nhưng ý em là sao mẹ anh cho qua.
Mặt hắn vẫn cau lại khó chịu vì cảm xúc đang dào dạt mà bị cắt ngang thì khó chịu lắm chứ( như các độc giả đây nè ), lại thêm đang tới lúc cao trào.
Hắn vẫn xoa hai tay vào nhau, nhìn đi hướng khác hậm hực không trả lời.
- Qua đây chỉ để làm việc ấy chứ có nhớ em đâu. – Nó nói giả bộ dỗi.
- Không có ... không có đâu, anh nhớ em lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại muốn thế, ngăn không được. Đã biết phải kiềm chế lại ... nhưng mà ...
- Thôi, em hiểu mà. Nhưng trả lời đi.
- Ờ, anh đề nghị qua đón em thì mẹ gật đầu. Vậy thôi.
- Ủa, Khương đã xong đâu mà về. – Nó hỏi hắn mặt ngạc nhiên.
- Thật ra đã xong rồi đấy con, ngày mai tái khám thêm lần nữa là hết rồi, ba muốn giấu con nên đã đặt mua vé định cuối tháng này cho con bất ngờ.
Rồi ông nhìn qua hắn.
- Ai mà ngờ thằng Quân nó qua.
- Ba làm con chẳng hay gì cả.
- Cho ba xin lỗi, nhưng mà này Quân ...
- Dạ? – Hắn đáp.
- Dượng thấy hết đấy, có gì cũng từ từ con à.
Ông nói rồi cười lớn làm nó đỏ cả mặt, nhưng hắn thì khác - cười theo ông. Tên này mặt dày thiệt đấy, nó thầm nghĩ.
- Tuy là thế, nhưng ba muốn đề nghị hai đứa thế này.
- Sao ba?
- Về bên ấy có thể hai con sẽ không được tự do, lại thêm một phần bị xã hội kì thị.
Hắn gật đầu chấp nhận, còn nó thì im lặng.
- Dượng có bàn với mẹ con cho hai con chuyển qua đây sinh sống theo diện du học, bên đây các con sẽ được tự do yêu nhau và thoải mái hơn, mẹ con cũng đồng ý.
Hắn gật đầu nhìn nó, nó cũng nhìn hắn.
Nó suy nghĩ thấy lời ba nó nói rất đúng, ở bên ấy chắc chắn sẽ không được như bên này, chúng không thể công khai yêu nhau, sẽ phải dè chừng người khác. Bên này thì phóng khoáng hơn, chẳng ai để ý tới chúng, chúng có thể tự do yêu nhau. Do đó có thể nói nơi này như một thiên đường tình yêu dành riêng cho chúng.
Kí ức những ngày đi học ùa về, những ngày lên lớp đùa giỡn cùng bạn bè, ngày valentine, ngày cắm trại. Những đứa bạn nó Ngọc, Đào, Tiến, Loan, Hằng ... Dì Dượng, và nơi ấy còn có mẹ nó.
Nó nhìn hắn, có lẽ hắn cũng có suy nghĩ nhưng không biết hắn có như nó không, hay hắn muốn thế nào.
- Do đó ba cũng muốn hỏi ý hai đứa, hai con muốn ở đây hai về bên ấy, hai con chọn đi.
Hắn nắm chặt tay nó, rồi như hiểu ý nhau cả hai cùng đồng thanh đáp.
- Về ạ.
Ba nó gật đầu hài lòng rồi đi vào bếp, nó quay qua nhìn hắn, hắn đang nhìn nó say đắm đầy ắp yêu thương, rồi hắn ôm lấy nó tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy ( chỉ hôn thôi nhé, cấm nghĩ bậy đấy).
Tuyết đã rơi nhẹ bớt, phía cuối trời, mặt trời đang ló dần chiếu những tia nắng ấm áp, ấm áp như tình yêu của hắn và nó lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com