Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quán Whiterose Café nổi tiếng nhất khu phố không chỉ vì đồ uống ngon, mèo cưng xinh, mà còn vì ông chủ… chảnh nhất thành phố.

Mặc dù đã giới thiệu nhưng cho giới thiệu lại nhe. Bạn mình xinh thì mình khoe.

Đó chính là Cường, bạn thân của tôi, hay tôi vẫn gọi là mèo chảnh. Tóc đen gọn gàng, mắt lúc nào cũng như đang đánh giá trần đời, nói chuyện thì tiết kiệm từ. Ai gặp lần đầu cũng bảo lạnh như kem tủ đông. Nhưng tôi biết, đằng sau lớp băng đó là một con mèo mềm như mochi… tất nhiên là chỉ mềm với tôi và hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của quán gồm bốn người, đều là "đàn em anh Cường":

Tôi – mèo ngố, chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị. Nhiệm vụ: quản lý toàn bộ “đời sống xã hội” của mèo chảnh, kiểm duyệt khách hàng khả nghi.

Bông ít chân Trung Anh – Phó chủ tịch, quản lý an ninh. Chuyên đứng quầy quan sát, ai nói chuyện với mèo chảnh quá 3 phút là lập tức… chen vào “xin order”.

Huyền thoại sống dai thành bà nội Tạ Hoàng Long – Trưởng ban hậu cần, lo tiếp tế đồ ăn cho mèo chảnh, không để chả đói mà cáu.

Trai Bách Khoa Lâm Anh – Cố vấn chiến lược, chuyên giúp mèo chảnh xử lý giấy tờ, hóa đơn và mấy vấn đề “đau đầu”.

Tất cả chúng tôi thống nhất một nguyên tắc vàng: không để khách hàng nào vượt quá mức quan hệ “chủ quán – khách quen” với mèo chảnh.

------

Một buổi chiều yên bình, tôi đang chơi game ở quầy thì cửa mở. Một anh chàng bước vào, áo bomber, tóc hơi rối, đeo tai nghe to đùng, mùi nước hoa kiểu “thành phố thức đêm”. Cậu ta ngó quanh một vòng rồi tiến thẳng đến quầy.

“Cho ly bạc xỉu, ít đá.” – Giọng trầm, hơi khàn.

Cường ngẩng đầu, chỉ đáp: “Đợi chút.”

Tôi đứng ngay cạnh, nhìn từ đầu đến chân rồi nghiêng qua con Bông:

“Phong cách phố phố, nhìn không đứng đắn lắm.”

Bông gật mạnh: “Chuẩn. Tầm này mà nói chuyện với Cường là có mưu đồ."

Long vừa lau ly vừa chen vô: “Mặt kiểu vừa nhạc vừa drama… không ổn.”

Lâm Anh chỉnh kính: “Xếp vào danh sách theo dõi.”

Cậu chàng đó – sau này tôi mới biết tên là Lê Bin Thế Vĩ  – chẳng buồn để ý đến bọn tôi. Khi Cường đặt ly bạc xỉu xuống, cậu ta cười nhẹ, đôi mắt hơi sáng lên:

“Cảm ơn… Ở đây lúc nào cũng có mèo sao?”

Cường chỉ vào góc: “Có cả chó nữa.”

Chỉ vậy thôi mà tôi cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn Cường hơi khác. Như kiểu… trúng tiếng sét á. Và tôi, với cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị, lập tức đặt ra kết luận:

“Nguy hiểm. Rất nguy hiểm.”
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com