Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Amida vốn dĩ sinh ra là một người con của gia đình giàu nhất chỗ cô ở.Ba mẹ cô vô cùng lương thiện và hay giúp đỡ mọi người trong thôn, còn Amida từ nhỏ cô đã rất nhút nhát nên chả không thể kết bạn được với ai.Một hôm nọ , khi cô đang đi đến con suối mà cô hay lui tới mỗi khi mệt mỏi,con suối ấy nối liền thôn cô và thôn của Sanemi.

Đang nhìn ngắm con suối vô cùng trong trẻo ấy thì cô chợt nhận ra có một người con trai đang lấy nước.Người con trai ấy có mái tóc trắng muốt và một đôi mắt có tròng đen không được to lắm.Vì mải mê nhìn khuôn mặt của anh mà cô đã té xuống suối lúc nào không hay.

Anh thấy cô té như vậy bỗng bật cười,lúc đấy Amida vô cùng ngại ngùng vì cô vốn nhút nhát mà gặp ông này đang cười khi cô té nên cô nghĩ anh đã cười nhạo mình.Mặt cô đỏ ửng lên hết vì ngại ngùng.Anh cũng nhận ra cô nghĩ gì nên đã nói:
• Mình không có cười nhạo bạn đâu tại vì tớ thấy bạn đáng yêu quá thôi
Cô nghe xong mặt càng đỏ lên, cô không thể tin đã có một người con trai khen cô đáng yêu.

• Cậu tên gì vậy? - Sanemi nói
• Tớ là Amida Satou - Amida nói
• Còn tớ là Sanemi Shinazugawa. - Sanemi nói
• Bạn bao nhiêu tuổi rồi? - Amida nói
• Tớ 14 tuổi, còn cậu . - Sanemi nói
• Tớ tớ 11 tuổi. - Amida ngại ngùng nói
•. Vậy phải gọi cậu bằng em rồi . - Sanemi cười nói

• Cậu cười đẹp thật.. - Amida nói
• Vậy sao, cậu còn đẹp hơn cả nụ cười của tớ. - Sanemi nói

Từ ngày hôm ấy, cô và cậu lúc nào cũng gặp nhau bên con suối ấy, nó như một sợi dây kết nối giữa cậu và cô.Ngày qua ngày , những đứa trẻ ngây thơ ấy vẫn luôn vui đua cùng nhau.Cho đến một ngày , vì công việc nên ba mẹ Amida phải chuyển nhà đi nơi khác vào tuần tới.Cô vô cùng buồn vì khó khăn lắm mới có một người bạn cơ mà lại phải rời xa. Thế nên cô đã hẹn Sanemi vào trước buổi tối chuyển đi để gặp mặt và nói rằng mình sẽ chuyển đi

Sanemi Nghe xong vô cùng buồn vì khó lắm mới có được một người bạn như vậy.Khi nói xong hết tất cả và nói lời chào tạm biệt với nhau thì Amida rời đi. Bỗng nhiên Sanemi hét lớn
• Sau này, nếu tớ 21 tuổi tớ sẽ cưới cậu !
Cô nghe xong vô cùng ngạc nhiên , nói rồi Sanemi chạy qua con suối rồi lại chỗ cô trước sự ngạc nhiên ấy.Anh cầm tay cô và nói
• Tớ nhất định sẽ cưới cậu và loại bỏ tất cả mối nguy hại đối với cậu.
Cô rất vui khi anh nói những lời này
• Cậu nhất định phải giữ lời hứa đấy nhé! Tạm biệt.

Sau khi cô rời đi hai năm thì cô đòi cha mẹ chở về lại thôn cũ chủ yếu để gặp Sanemi.Cha mẹ cô cũng chấp nhận và thuê một căn nhà nhỏ ở thôn cũ.Mọi người rất chào đón gia đình Satou trở về.

Ngày hôm đó cô dành cả buổi trưa để ngồi cạnh con suối chờ cậu lại nhưng chả thấy đâu nên cô quyết định đi qua thành phố kế bên rồi hỏi tung tích về cậu.Nhưng chả ai biết gì về Sanemi cả.Đến tối, cô trở về với tâm trạng hụt hẫn rồi về nhà ngủ. Nửa đêm thì bọn quỷ đã tấn công gia đình cô, ba mẹ cô liền giấu cô và người em trai vào tủ rồi dặn dò cô phải bảo vệ mạng sống 2 đứa thật cẩn thận.Lúc ấy cô đã chứng kiến hết tất cả qua khe cửa tủ.Ba mẹ cô bị xé ra từng mảnh và bị con quỷ đó ăn ngấu nghiến.

Vì quá bất ngờ và sợ hãi trước sự đáng sợ ấy nên cô đã ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn.Khi tỉnh dậy , cô chả thấy em mình đâu liền nhìn qua khe tủ, cô thấy em mình đang bị con quỷ đó ăn . Cô liền chạy ra cầm con dao bên bếp chiến đấu với con quỷ đó tới sáng nhưng cũng chẳng ích lợi gì vì đã quá trễ rồi.Em trai của cô bây giờ chỉ còn mỗi phần đầu.

Cô vô cùng tuyệt vọng và bật khóc.Từ ngày hôm ấy cô như bị điên cứ đi xung quanh ngôi làng rồi nói nhảm.Dân làng không ai ghét cô cả vì họ rất thương cho cô nhưng cũng chẳng ai đủ kinh phí để nuôi cô.Cho đến ngày định mệnh ấy, cô đã gặp được ngài Kagaya ( Oyakata-sama)Nhìn thấy cô đáng thương nên Kagaya đã hỏi những người xung quanh chuyện gì đã xảy ra.Anh khá bất ngờ, một cô nhóc 12 tuổi như vậy lại có thể chiến đấu với một con quỷ tới sáng ư.Nhìn thấy cô cso tiềm năng nên Kagaya đã mời cô tham gia cuộc thi tuyển chọn.

Vì quá căm thù loài quỷ và muốn trả ơn cho Kagaya nên cô đã quyết tâm rèn luyện ngày đêm . Cuối cùng cô cũng đã vượt qua được cuộc tuyển chọn.Khi tới nơi đăng kí người huấn luyện của các trụ cột cô vô cùng bất ngờ khi thấy bóng dánh quen thuộc ấy.Một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt năm xưa .Nhưng khuôn mặt của người đó đã không còn như trước , khuôn mặt chỉ toàn là sẹo với sẹo.

Cô cũng muốn đăng kí huấn luyện của anh lắm nhưng sợ anh không nhận ra nên đã đăng kí của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com