Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh ồn ào tấp nập người đến người đi ‚ xuất hiện một người con gái ngoại quốc xinh đẹp khiến ai cũng quay lại nhìn. Người con gái đó nhìn khung cảnh xung quanh nở một nụ cười nhạt và nói :
- hello china i'm back (xin chào Trung Quốc tôi đã trở lại )
-------
Lạch cạch lạch cạch ‚ tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục trong căn phòng luyện tập của các tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc chiến đội Hoa Vũ. Đột nhiên có một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ ‚ đôi mắt màu xanh lá bỗng bật dậy nói:
- thôi chết muộn rồi
- làm gì vậy tên ngốc này _ Lạc Trì một thành viên chiến đội nói.
- Làm sao vậy Tiêu Đình có chuyện gì sao_ quản lí chiến đội Vân Nguyệt hỏi.
Người con trai tên Tiêu Đình vẻ mặt vội vàng không đáp lời hai người kia mà quay sang người con trai ngồi trong góc vẫn đang thao tác mà chưa từng dừng lại kia nói:
- Đội trưởng có thể cho tôi nghỉ chiều nay được không
Người con trai được gọi là đội trưởng nghe vậy dừng thao tác lại quay sang nhìn Tiêu Đình với đôi mắt tím đặc biệt của mình và nói:
- Có chuyện gì vậy Đình ca
Chưa kịp để Tiêu Đình kịp nói gì thì Vân Nguyệt đã nói:
- A Đình cậu muốn đi đâu ‚ đừng nói là cậu quên mất giờ phải đi với chị đến chỗ Kim tổng nha
- Chết rồi em quên mất làm sao đây Nguyệt tỉ à chị có thể châm chước cho em được không_ Tiêu Đình nhăn mặt kêu la
- không được lần trước đã hủy hẹn một lần rồi không thể có lần hai _ Vân Nguyệt quả quyết bóp chết hy vọng của Tiêu Đình
- Không thể nào............._ Tiêu Đình thật muốn khóc
- Anh bắt buộc phải đi sao Đình ca _ Đội trưởng chiến đội Trương Thiên Phong hỏi
- Đúng vậy ‚ cho nên chú cho anh nghỉ được không anh cầu xin chú đó_ Tiêu Đình vứt hết mặt mũi cầu xin
- Không được ‚ tuyệt đối không được _ Vân°quyền Nguyệt°lực lần thứ hai bóp chết hy vọng của Giang Đình
- Đừng mà Nguyệt tỷ tỷ ‚ Nguyệt đại tỷ
Vân Nguyệt lão đại làm ơn đi ‚ em lạy chị luôn _ Tiêu Đình cầu xin với đôi mắt chực chờ khóc
- Đừng có mà lạy không được chính là không được _ Vân Nguyệt thẳng thừng từ chối
Nhìn hết nổi với cảnh này Hoa Sính Đình- thành viên nữ duy nhất của chiến đội nói :
- Đình ca à anh nói thử xem anh bận việc gì ‚ nếu được thì bọn em giúp anh làm có được không
- Đúng vậy Đình ca đúng lúc chiều nay em cũng rảnh nếu được thì để em giúp cho - Trương Thiên Phong đồng tình
- Thật sao _ Tiêu Đình mừng rỡ hỏi
Trương Phong Đình gật đầu khẳng định
- Vậy tốt quá chú chỉ cần giúp anh ra sân bay quốc tế thủ đô đón giúp anh một người là được _ Tiêu Đình mừng rỡ nói
-hể ai vậy ai vậy bạn gái anh à Đình ca _ Trì°bà Lạc°tám hỏi
Tiêu Đình tức giận nói :
- Im ngay thằng nhóc này ‚ đừng nói bậy đó là em anh nó mới từ nước ngoài về
- Vậy được em sẽ đi đón người giúp anh_ Trương Thiên Phong cười nhẹ nói
- thật sao ‚ anh cảm ơn chú nhiều nhé chú đúng là người tốt mà _ Tiêu Đình mừng rỡ ôm lấy Trương Thiên Phong
- Thôi được rồi nếu chuyện đã được giải quyết rồi thì chúng ta cũng đi thôi muộn rồi _ Vân Nguyệt vừa nói vừa lôi Tiêu Đình đi
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Đình vang lên
- xin chào tôi là Tiêu Đình...... ‚ hể tiểu Dạ em tới rồi à ......... ‚xin lỗi em nha nhưng anh không đi đón em được...... ‚không không em cứ ở đấy đi tí nữa có người đến đón............‚ không phiền đâu em cứ ở đấy đợi nhá đừng đi đâu ............‚ được ‚ vậy nha tạm biệt em- Tiêu Đình vừa nói điện thoại vừa bị Vân Nguyệt kéo đi ‚ trước khi đi còn không quên la lên với Trương Thiên Phong :
- Thiên Phong còn lại nhờ chú nha em tôi tên Ngụy Anh Dạ nó xuống máy bay rồi ‚ nó thuộc kiểu người nổi bật trong đám đông rất dễ nhận ra nên không cần lo......
"Vèo~" chưa kịp để Tiêu Đình kịp nói xong thì Vân Nguyệt đã lôi Tiêu Đình đi luôn. Sau một hồi ngây ngẩn thì Trương Thiên Phong quay sang nói với đồng đội của mình :
- Có ai biết em của Đình ca trông như thế nào không
Tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu
- Haizzz đội trưởng xin cố gắng _ Lạc°thiếu Trì°đánh vỗ vai Trương Thiên Phong và nói
Khéo miệng Trương Thiên Phong giật giật quay sang người con trai đang ngồi bên cạnh và nói :
- Lam Nghi không phải Đình ca nói là em sao vậy sao lại họ Ngụy nhỉ
Lam Nghi- hội phó chiến đội dùng đôi mắt màu hổ phách của mình để nhìn vị hội trưởng đáng kính sau đó chẳng nói chẳng rằng mà quay trở lại máy tính bắt đầu thao tác. Còn Lạc Trì bên kia thì lại ồn ào la lên :
- Đúng vậy đúng vậy chẳng phải bảo là em sao‚ sao giờ lại khác họ rồi ‚ sẽ không phải là tình nhân đó chứ
Chả biết là Lạc Trì đụng phải cái vảy ngược nào của Lam Nghi mà khiến vị hội phó tiếc lời như vàng nói:
- Trì ca phạt thêm 1 tiếng luyện tập
-Hể Lam Nghi sao chú phạt anh _ Lạc Trì la lên cáo trạng nhưng bị Lam Nghi lạnh mặt làm ngơ
Thấy lại sắp cãi nhau Trương Thiên Phong vội chạy đến khi Lạc Trì muốn quay sang đội trưởng cáo trạng thì đã chẳng thấy người đâu rồi .
--------
Sau khi đến sân bay ‚ nhìn cảnh người đông như kiến thật khiến Trương Thiên Phong muốn từ bỏ. Đang đau đầu vì không biết làm sao để tìm người thì Trương Thiên Phong thấy một người con gái ngoại quốc rất nổi bật ‚ bản năng mách bảo anh rằng đây là người anh cần tìm thế là anh bước đến chỗ cô gái ấy và nói
- Xin chào tôi là Trương Thiên Phong ‚ em có phải là Ngụy Anh Dạ không
Người con gái nhìn Trương Thiên Phong sau đó gật đầu . Trương Thiên Phong khẽ thở phào‚ nở nụ cười và nói:
- chào em‚ anh thay Tiêu Đình đến đón em
Ngụy Anh Dạ nghe vậy thì dơ tay tháo kính ra (tiếng chuông leng keng vang lên theo mỗi động tác của cô ) và nói :
- Rất vui được gặp anh em là Ngụy Anh Dạ ‚ xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Lúc này Trương Thiên Phong mới nhìn kĩ người trước mặt ‚ đó là một người con gái khoảng 17 18 tuổi ‚ có 1 mái tóc vàng óng dài qua thắt lưng ‚ đôi mắt màu xanh dương khi nhìn vào đôi mắt đấy Trương Thiên Phong có cảm giác trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời . Bên tai trái là chiếc khuyên tai trông khá cầu kì với nhiều dây nối thành các vòng làm thành một khuyên đeo hết cả tai và có hai chiếc lông vũ 1 đen 1 trắng được kéo dài xuống ,nổi bật lên chiếc khuyên tai là một viên đá màu đỏ ‚ bên tai phải là một chiếc khuyên tai hình đồng hồ cát ‚ như thế này.
Thật đúng là nổi bật giữa đám đông - Trương Thiên Phong nghĩ. Không những vậy Trương Thiên Phong luôn có cảm giác đã gặp Ngụy Anh Dạ ở đâu đấy rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Sau khi nghe Ngụy Anh Dạ nói thì Trương Thiên Phong mới vớt hồn của mình lại nói :
- Không sao ‚ không phiền đâu dù sao anh cũng rảnh
Nghe vậy Ngụy Anh Dạ nở cười thay cho lời cảm ơn.
Sau đó hai người đi ra xe và quay về chiến đội.
----------End Chap ----------------
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com