Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG CỦA HAI TA

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, hai anh chàng, cô nàng học sinh nào đó vẫn thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi sau đó là đến trường để bắt đầu tiết học đầu tiên.

"Shawn."

Tiếng gọi vang lên từ phía dưới lầu, trên đây chàng công tử Shawn vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường, nhất quyết không chịu bước xuống.

"Shawn. Nhanh lên nào! Con không muốn bị trễ học chứ hả?"

Mẹ anh tiếp tục gọi vống lên.

Trên đây cậu con trai cưng vẫn ngoan cố nằm trên giường, trùm chăn kín mít.

Bỗng tiếng cửa phòng bật mở ra, sau đó là tấm chăn màu xanh dương bị kéo một cách dứt khoát, ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào mặt cậu công tử trẻ.

"Á! Chói chang quá đi mất!"

Shawn la làng lên, lấy hai tay che mặt.

"Shawn."

Tiếng gọi lần này đã trở nên nghiêm khắc.

Shawn bỏ hai tay xuống, nhìn lên thì thấy ba anh đang đứng đấy, trên tay là tấm chăn màu xanh da trời dày cộp.

"Xuống ăn sáng và đi học nào cậu công tử trẻ. Con mà không xuống, lát mẹ lên thấy ba con mình còn ở đây là con biết số phận ba con mình như nào rồi nhé."

"Dạ."

Nghe thế Shawn gật đầu rồi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gỗ màu nâu sẫm, anh lấy chiếc chăn từ tay ba mình rồi xếp gọn lại, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, đeo balo nhanh chóng xuống lầu.

***
"Phần của con đây."

Mẹ anh đang loay hoay dưới bếp thấy anh bước xuống thì đưa ra một đĩa nào trứng đã được đánh bông lên, màu vàng óng trông rất đẹp mắt, bên cạnh là thịt xông khói, pate và hai lát bánh mì đã được nướng sẵn.

"Cảm ơn mẹ."

Shawn đáp rồi rót nước cam vào ly thuỷ tinh, trong ánh nắng buổi sớm, màu nước cam cứ lấp lánh trong chiếc ly thuỷ tinh.

Xong xuôi bữa sáng, Shawn đứng dậy chào mẹ chào ba rồi ra xe để cho ba chở đến trường, hôm nay mẹ anh có vài mẫu hàng nhập về nên phải đi đến kho để xem chất lượng hàng hoá như thế nào, vì thế sẽ đi sau.

Ba anh thì phải đến xưởng giày trước khi công nhân đến nên sẵn đó sẽ đưa anh đến trường luôn.

***
Ngồi trên xe mà Shawn cứ loay hoay mãi, ba anh đang lái xe cũng phải lên tiếng thắc mắc.

"Con trai sao vậy con? Khó chịu ở đâu à?"

Shawn gật đầu, đáp lại.

"Dạ. Khó chịu lắm ba."

"Con khó chịu chỗ nào? Đi học nổi không?"

Ba anh lo lắng.

"Cái dây an toàn này nè ba. Nó khó chịu quá."

May là lúc đó đang dừng đèn đỏ, ba anh nghe thế thì quay sang, thấy cậu con trai đang vặn vẹo trong sợi dây an toàn.

"Con phải thắt dây an toàn chứ Shawn. Vì sự an toàn của con khi lưu thông trên đường."

"Nhưng nó nhám quá ba ơi. Khó chịu lắm."

Shawn vẫn cố nói lại, vẫn đang vặn vẹo trong không gian chật hẹp của sợi dây an toàn.

"Con nên thắt dây an toàn thay vì để mặt bị đập vào trong một túi khí."

Ba anh vẫn đang nhìn đường phía trước để lái xe, nói với Shawn.

Có ngờ đâu phản ứng sau đó của cậu con trai khiến ông xém tí nữa là tông vào cây cột điện ở phía trước.

"Vậy thì hay quá ba ơi, con thà để mặt bị đập vào trong túi khí còn hơn là thắt cái sợi dây an toàn nhưng cực kỳ nhám này."

"..."

***
Cùng lúc đó tại nhà cô bé học sinh mới nào đó.

Miley sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, trong đầu cô bé 16 tuổi ấy vẫn không thể nào quên được trò đùa ngớ ngẩn của thằng bạn cùng bàn.

Nó cứ quanh quẩn mãi trong trí óc cô như một trò đùa dai dẳng không dứt.

"Thưa mẹ con đi học."

Miley nói vọng vào trong bếp, một người phụ nữ gương mặt phúc hậu, thân hình có phần hơi tròn tròn, đeo tạp dề caro bước ra, mỉm cười dịu dàng với cô bé.

"Ừ con gái. Con đi cẩn thận nhé."

Miley đáp lại tiếng "dạ" lễ phép rồi trước khi bước ra khỏi nhà, cô bé chạy nhanh đến bàn ăn, ngay cạnh lọ thuỷ tinh với những bông hoa hồng đẹp mắt là bức ảnh một người đàn ông tuổi cũng đã trung niên, tầm tuổi với người phụ nữ khi nãy hoặc nếu lớn hơn thì cũng chỉ lớn hơn tầm một, hai tuổi mà thôi.

Người đàn ông trong ảnh đó đang ngồi bệt trước ngôi nhà của mình, trên những bậc cầu thang bằng đá thạch anh đẹp mắt, tóc người đàn ông đó vẫn còn đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có vài sợi đã điểm bạc, ông mặc áo thun trơn và quần jean đơn giản, chân mang giày lười màu đen.

Gương mặt ông rất hiền từ và dễ mến, ông đang cười rất tươi với ống kính máy ảnh.

Miley chống hai tay lên bàn, ngắm nhìn bức ảnh được để cẩn thận trong khung gỗ một hồi lâu rồi cô bé lên tiếng:

"Ba ơi. Chúc mừng sinh nhật ba. Thưa ba con đi học."

Xong, còn đưa tay chạm nhẹ lên khung gỗ, lên bức ảnh ấy rồi mới lon ton chạy ra khỏi nhà.

***
Bà Helen nãy giờ đứng trong bếp quan sát cô con gái nhỏ của mình, thấy cô bé ngắm nhìn bức ảnh ba mình lúc còn sống ra sao, đến lời nói thưa ba con đi học của cô bé, trước đó còn đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh rồi mới chịu rời đi.

Bà đứng quan sát từ nãy đến giờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Rồi bà cũng tiến lại chỗ bàn ăn, ngồi đối diện với bức ảnh của chồng mình, bà nghẹn ngào, lấy tay gạt đi nước mắt, bà đặt cạnh bức ảnh một đĩa bánh bông lan kèm theo một chiếc nĩa nhỏ xinh, giống như Miley khi nãy, bà cũng đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh, nhìn vào gương mặt đầy hiền từ của chồng mình, bà cất tiếng:

"Chúc mừng sinh nhật ông xã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com