Chương IV: Cảm
(Lưu ý: Truyện chỉ đăng tại tài khoản [email protected].@d, Novel toon, manga toon của Yubach và không hề đăng trên bất kì website nào, những bạn nào đọc truyện ở các website khác trên gg như zingtruyen, truyen30h...thì đấy đều là wed lậu, các bạn khi đọc hãy cẩn thận, tớ cảm ơn!)
Trời vào Thu tại Bắc Kinh khiến cho mọi thứ trở nên mát mẻ dễ chịu hơn khoảng thời gian vừa qua, khi này cả mảnh đất Bắc Kinh như thay một màu áo mới hoàn toàn, một màu bình yên, tươi sáng và dễ chịu. Toàn thành phố Bắc Kinh khi này tông chủ đạo chính chỉ là vàng và đỏ của lá cây, dọc vỉa hè đã bắt đầu rụng đầy lá và chuyển động xào xạc bởi gió.
Khoảng khắc giao sang mùa mới này cũng là lúc Lưu Đông Thấm vừa kết thúc đi vai diễn hiện tại của mình, thế nên hiện tại cũng có thể nói là anh đã có nhiều thời gian rãnh hơn. Riêng chỉ còn Tăng Hướng Trấn thì vẫn chưa, theo như đúng lịch trình thì Tăng Hướng Trấn vẫn còn ít nhất hơn hai tuần nữa thì quạ may mới được gọi là có tí thời gian rãnh.
Buổi sáng cuối tuần, Lưu Đông Thấm vẫn còn đang trong bếp để chuẩn bị buổi sáng cho bản thân mình cũng như Nappy, ngoài ra sát bên anh còn có một phần thức ăn đã được nấu sẵn và để trong hộp một cách ngay ngắn, như thể phần đồ ăn đó được chuẩn bị cho một người quan trọng hay đặc biệt nào đó vậy.
Phần đồ ăn được chuẩn bị rất chu đáo và đầy đủ, vì anh biết người nào đó chắc chắn sẽ vì công việc mà bỏ ăn hay không ăn uống đầy đủ chất, thế nên anh mới dành một tí thời gian ra để nấu và chuẩn bị đem qua.
Sau khi anh và Nappy đều đã xong bữa sáng của mình, song anh liền cầm điện thoại lên để gọi hỏi xem Tăng Hướng Trấn hiện tại có đang ở nhà hay không để anh đem đồ ăn qua.
Thế nhưng điện thoại đã reo được hơn 5 phút lại chẳng thấy ai bắt máy, anh phải gọi đâu đó hơn 3 cuộc thì bên kia mới chịu bắt máy. Khi này Lưu Đông Thấm như đã thấy có gì đó không đúng, và khi giọng nói bên kia vang qua loa điện thoại thì anh đã chắc chằn điều mình đang suy nghĩ là đúng.
Một giọng nói có phần hơi khàn và yếu ớt nói qua: “Em nghe *Khụ khụ…”
Khi nghe đến đây, vẻ mặt Lưu Đông Thấm dần chuyển sang lo lắng, anh vội hỏi lại: “Em cảm à?”
“Dạ…không! Chỉ là chuyển mùa nên em hơi ho tí thôi, em ổn!”
“Nghe giọng vậy mà ổn gì, sao bệnh ra sao nói anh nghe anh đi mua thuốc!”
“Dạ…*Khụ khụ…không sao, em thật sự chỉ bị ho thôi!”
“Thôi em nằm nghỉ đi, anh qua liền…”
“Dạ kh…”
Lưu Đông Thấm liền cúp máy cắt ngang bởi anh không muốn nghe tiếp lời từ chối chỉ vì ngại của em ấy.
Ít phút sau đó, Lưu Đông Thấm đã có mặt tại nhà Tăng Hướng Trấn, vì nhà cả hai cũng rất gần nhau nên việc di chuyển qua lại giữa cả hai không tốn mấy thời gian.
Nói gần là thế nhưng khi anh vừa qua thì trời khi này cũng đã vào trưa, đơn giản vì suốt dọc đường anh phải ghé đi mua thuốc cũng như đi chợ mua một tí đồ ăn để đem qua nấu.
Buổi trưa trời Thu khá mát mẻ không mấy oi bức khó chịu như mùa vừa rồi. Tới nơi, anh đứng trước cửa phải gọi đâu đó hơn 5 phút thì Tăng Hướng Trấn mới lừ đừ bước ra mở cửa.
Khi Tăng Hướng Trấn vừa xuất hiện, là một gương mặt lấy không còn tí sức sống, một gương mặt rất lờ đờ vì mệt, cả hai mắt em ấy như muốn nhắm ghì lại không muốn mở ra. Lưu Đông Thấm thấy thế liền đưa tay mình lên để sờ trán em ấy.
“Nóng vậy mà kêu khoẻ?”
Tăng Hướng Trấn không nói gì.
“Thôi em vào nghỉ ngơi đi, anh đi hâm đồ ăn cho ăn, anh mới nấu từ nhà đây!”
Tăng Hướng Trấn nghe vậy cũng chỉ biết nghe lời mà vào giường nằm, còn Lưu Đông Thấm anh đem đồ ăn mà mình đã chuẩn sẵn từ trước ở nhà để đem đi hâm lại cho nóng.
Đồ ăn đã nóng, anh liền đem ra giường. Khi ra tới là hình ảnh Tăng Hướng Trấn đang quấn chăn kín mít từ đầu đến chân và ngủ say.
Thế nhưng nhìn thôi anh cũng biết em ấy lúc khoẻ mạnh mà còn bỏ bữa thì huống chi là bệnh như hiện tại. Thế nên, anh mới đi tới và khom người xuống kêu Tăng Hướng Trấn dậy một cách nhẹ nhàng, ân cần:
“Dậy đi em! Dậy ăn tí đi rồi ngủ tiếp, để bụng đói vậy sao khoẻ được, ăn tí rồi uống thuốc này”
Nghe thế, Tăng Hướng Trấn liền lừ đừ mở mắt dậy rồi gượng ngồi dậy để ăn. Càng nhìn Tăng Hướng Trấn lúc này Lưu Đông Thấm lại càng thấy sót, khi này anh chỉ muốn mắng em ấy một trận tại vì sao lại vì công việc mà không quan tâm đến sức khoẻ như vậy chứ.
Thế nhưng, những lời mắng ấy chỉ vừa lên đến cuống họng là lại bị nuốt xuống, không tài nào phát ra được.
Thật sự rất xót
Khi Tăng Hướng Trấn ngồi dậy hẳn, thì Lưu Đông Thấm mới hỏi: “Tự ăn được không? Đồ còn nóng đấy, hay để anh đúc cho!”
“Dạ thôi không sao! Em tự ăn được, anh ngồi nghỉ ngơi đi *Khụ…”
“Ừm…”
Lưu Đông Thấm không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi nhìn em ấy ăn từng muỗng thức ăn mà trong lòng lại càng cảm thấy thương.
Sau khi Tăng Hướng Trấn ăn xong đồ mà anh nấu, anh liền đi lại mà đưa thuốc với nước cho em ấy uống.
Đợi khi Tăng Hướng Trấn thật sự đã ăn uống và uống thuốc đầy đủ thì anh mới yên tâm đi phần nào, còn Tăng Hướng Trấn sau khi uống xong thuốc liền nằm xuống để ngủ. Và tất nhiên Lưu Đông Thấm vẫn sẽ ngồi sát bên để chăm lo cho em ấy lúc cần.
Tóm lại cả ngày nay, anh chỉ có canh kêu Tăng Hướng Trấn dậy để uống nước, rồi lại đi nấu ăn rồi lại dọn dẹp sơ qua nhà em ấy.
Ấy vậy mà trời bây giờ đã tối muộn, Tăng Hướng Trấn khi này dưới tác dụng của thuốc nên cũng đã đỡ sốt hơn nhiều so với ban sáng rồi. Khi thấy anh Thấm vẫn còn ở đây để chăm lo cho mình từ sáng tới tận tối muộn như vậy, trong lòng anh thầm cảm thấy cảm động và thật sự rất biết ơn anh ấy.
“Muộn rồi…em cũng đã đỡ hơn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi tí đi”
Tăng Hướng Trấn vừa gượng ngồi dậy vừa nói.
Lưu Đông Thấm vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn tối, nghe vậy tay hơi dừng lại giây lát rồi lại tiếp tục chuyển động làm tiếp phần đồ ăn trước mắt, anh nói:
“Nghỉ ngơi đi, anh đang làm đồ ăn, cũng sắp xong rồi, nào xong anh kêu dậy ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ lại!”
Tăng Hướng Trấn nghe xong chỉ im lặng.
Còn Lưu Đông Thấm thì vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn còn đang dở dang, đang chuẩn bị thì anh nhận được điện thoại gọi đến từ Bác Liễu.
[Bác Liễu: Đông Thấm đấy à!”
[Lưu Đông Thấm: dạ đúng rồi! Không biết bác gọi con có gì không?]
[Bác Liễu: tất nhiên là có, có tin vui cho các cậu đây!]
[Lưu Đông Thấm: Tin vui? Tin gì mà nghe giọng bác vui thế]
[Bác Liễu: chuyện là phim ‘The on1y one’ sẽ được phát sóng sắp tới, mong khán giả sẽ đón nhận nó nồng nhiệt, tầm vài ngày nữa sẽ có đoạn trailer về phim]
Khi nghe đến đây trong lòng Lưu Đông Thấm liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì anh cứ lo sợ thể loại phim này quay xong sẽ khó mà chiếu lên, nào ngờ nay nó đã chiếu lên.
[Bác Liễu: đây quả là tin rất tốt và rất vui, vậy nên có thể sau khi phim kết thúc chắc sẽ diễn ra một buổi fan meeting, thôi cúp nha, để bác đi thông báo tin này cho Tăng Hướng Trấn biết, để em ấy còn vui cùng]
[Lưu Đông Thấm: Dạ thôi, để con nói em ấy luôn cho, dù sao con cũng đang ở gần em ấy!]
[Bác Liễu: ừm]
Trời về đêm dần chuyển lạnh hơn, bên ngoài trời nhiệt độ xuống rất thấp, vậy nên trong căn phòng này máy sưởi lại là thứ cứu vớt đi cái lạnh đó, sự đối nghịch này khiến Lưu Đông Thấm gục ngủ ngay trên bàn rất ngon giấc.
“Anh Thấm...anh...đừng bỏ em đi...em xin anh!”
Giọng nói khàn đặc ấy vang lên ngay sát bên tai khiến anh vốn đã sâu giấc nhưng vẫn giật mình mở mắt dậy để xem có chuyện gì.
Khi đó, anh thấy Tăng Hướng Trấn đang quơ tay và kêu tên anh rất nhiều kèm theo khóc, em ấy khóc, rơi nước mắt rất nhiều...
Thấy thế, Lưu Đông Thấm liền vội đứng dậy khỏi ghế và lại để kêu em ấy dậy xem coi có chuyện gì. Kêu được một hồi thì Tăng Hướng Trấn mới dần tỉnh dậy, thế nhưng anh vẫn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy em ấy ngồi dậy và ôm choàng lấy mình.
Được một lúc anh nói: “Sao...người em nóng thế này? Sốt lại lên à, được rồi nằm đi để anh ra lấy thuốc hạ sốt!”
Chẳng chần chừ anh liền đi thẳng ra phòng bếp để lấy nước và viên thuốc hạ sốt rồi nhanh chóng vào phòng để cho Tăng Hướng Trấn uống. Trong lúc em ấy uống, anh vì lo lắng mà càm ràm:
“Thiệt tình, biết mình bị sốt hay mệt trong người thì phải biết kêu anh dậy chứ, sao em cứ im lặng vậy, làm vậy rồi lỡ có chuyện gì sao?”
Tăng Hướng Trấn nghe vậy chỉ biết im lặng không nói gì, em ấy chỉ nhìn anh giây lát rồi lặng lẽ nằm xuống ngủ tiếp. Lưu Đông Thấm tất nhiên vẫn sẽ thức để canh nào nhiệt độ em ấy hạ rồi thì anh mới yên tâm ngủ tiếp.
3 giờ 20 phút sáng
Khi nhận thấy thân nhiệt đã giảm, anh mới yên tâm nằm gục ngay sát bên mà chợp mắt một tí.
Sáng sớm hôm sau, cả thân thể Lưu Đông Thấm đau mỏi vì đêm qua anh không có nằm ngủ đàng hoàng. Anh đứng dậy tự đưa tay ra sau lưng đấm đấm vài cái rồi rồi đi lừ đừ ra sau bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Đang chuẩn bị được một nửa thì anh thấy Tăng Hướng Trấn đang mệt mỏi bước ra.
“Dậy rồi à? còn sốt không?”
“Dạ...không, khoẻ đỡ hơn nhiều rồi...đêm qua em phiền...”
“Không có, em đừng có khách sáo hay ngại gì! Nào vào đây ăn sáng!”
Ăn gần hết bữa sáng, anh mới quay lên hỏi: “Thế nay em có được nghỉ không?”
“Dạ...không, nay có cảnh quay quan trọng nên chắc em uống thuốc rồi đi, cũng...sắp tới giờ rồi!”
“Em bệnh nặng như vậy không xin được à?”
“Dạ không...nay quan trọng lắm nên...mà không sao đâu, em khỏe rồi *Khụ khụ...mà”
Nghe vậy Lưu Đông Thấm chỉ càng thấy lo cho em ấy, ngoài trời mùa thu bây giờ nhiệt độ khá lạnh, chỉ sợ đi xong hôm nay về em ấy lại trở nặng hơn thì lại mệt.
Trời mùa thu, gió lạnh cứ thổi liên tục làm cho Tăng Hướng Trấn dù đã khoác nhiều lớp áo nhưng vẫn run lên vì lạnh, tại đoàn phim, vì tính chất công việc và cảnh quay yêu cầu diễn viên phải mặc áo theo kịch bản, vậy nên Tăng Hướng Trấn đành phải cắn răng mà thay đồ của đoàn phim, nó chỉ đơn thuần là phông và quần dài, trông rất mỏng manh.
Lưu Đông Thấm thì đứng ngoài để quan sát em ấy, quan sát từng li từng tí mà chẳng dám rời mắt khỏi, khuôn mặt anh hiện rõ lên sự lo lắng không thể giấu. Ánh mắt anh luôn dõi theo Tăng Hướng Trấn chỉ vì sợ em ấy có chuyện gì...
Mặc dù, đang sốt cao theo việc khí hậu khá lạnh đặc trưng của mùa thu, nhưng Tăng Hướng Trấn vẫn hoàn thành tốt vai diễn của mình, đứng ngay phía ngoài mà anh vừa nghe các diễn viên khác từ kì cựu cho đến người mới, ai nấy đều khen Tăng Hướng Trấn diễn rất đạt, đặc biệt là khi cả đoàn ai cũng biết tình hình hiện tại lại càng thấy khâm phục hơn.
Đứng tại chỗ mà nghe được những lời khen như: “Trông không giống đang bệnh tí nào! Diễn rất đạt”, “Bệnh mà đạt vậy rồi, không bệnh chắc ghê lắm”, “Có thật là Tăng Hướng Trấn đó giờ không tiếng tăm không vậy? Như vậy thật tiếc cho một tài năng đấy!”,...
Những lời khen ấy cứ vang bên tai, khi nghe chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy cực kì tự hào về em ấy.
Kết thúc buổi diễn, trời khi này cũng đã vào trưa nên không khí đã đỡ lạnh hơn sáng rất nhiều nhưng vẫn không đáng kể.
Tăng Hướng Trấn khi này đã mệt nhoài, cả hai con mắt như muốn nhắm lại, chân thì đi muốn không vững, em ấy đi từ từ đầy mệt mỏi lại chỗ của Lưu Đông Thấm.
Khi vừa thấy em ấy tới, anh đã bày sẵn hết đồ ăn lên, thuốc men cũng đã đầy đủ. Tăng Hướng Trấn vừa ngồi xuống, điều đầu tiên anh làm là đưa tay lên để kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi thăm đủ thứ.
“Thôi vậy ổn rồi...ăn đi rồi còn uống thuốc”
Tăng Hướng Trấn chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ngồi ăn, miệng vẫn còn thức ăn mà ngước lên nói: “Bộ anh không ăn à?”
“Không, em ăn trước đi, lát anh mới ăn sau!”
Trong lúc em ấy ăn, thì anh bắt đầu quay đi để chuẩn bị thuốc và nước uống sẵn, đang chuẩn bị thì anh nghe Tăng Hướng Trấn khẽ kêu mình
“Anh Thấm”
Anh liền ngước lên nhìn theo phản xạ, nhưng lại chỉ thấy em ấy đang chỉ nhìn chăm chú vào hộp đồ ăn, không ăn mà cũng chẳng thấy nói gì tiếp, anh liền hỏi lại
“Có chuyện gì sao? Sao em không ăn tiếp đi?”
Được một lúc, Tăng Hướng Trấn mới tiếp được chữ: “Anh...”
“Hửm?”
“Anh...hứa là đừng bao giờ rời bỏ em nha...”
Khoảng khắc câu ấy được thốt ra khiến Lưu Đông Thấm đang loay hoay tìm thuốc liền dừng hết mọi hành động lại, con ngươi anh liền dừng trên đỉnh đầu của đối phương vì em ấy chỉ cuối xuống nói mà chẳng ngước lên.
Cơn gió thu lành lạnh thổi nhẹ sượt qua, khiến tóc cả hai chỉ vừa bay lên rồi hạ xuống, giữa Tăng Hướng Trấn và Lưu Đông Thấm đều im lặng ngay sau đó, cả hai đều rơi vào trầm tư. Một lúc sau, ngay con ngươi màu nâu sâu thẳm vốn không di chuyển từ ngay sau câu nói đó của Tăng Hướng Trấn mới khẽ rung động nhẹ rồi dần trở nên ướt đi.
Lại thêm một làn gió lạnh nữa thổi qua kéo theo nhiều cảm xúc. Những thứ vốn tưởng chừng như đã lắng đọng nay lại được cơn gió ấy thổi phùng lên không thể dập đi được.
Ngoại truyện: Góc nhìn Tăng Hướng Trấn
Trời về đêm dần trở lạnh hơn, chính điều này khiến Tăng Hướng Trấn khi ngủ có hơi run lên vì lạnh, vì lo lắng nên anh phải phải tăng nhiệt độ máy sưởi lên và đắp thêm chăn cho em ấy, mặc dù nhiệt độ này có thể gọi là hơi nóng đối với anh, nhưng anh vẫn có thể chịu được.
Nữa đêm, nhiệt độ đã xuống mức âm độ, chẳng hiểu vì sao cả cơ thể Tăng Hướng Trấn khi này lại đột nhiên lạnh hơn điều này khiến toàn thân anh run lên bần bật, hơi thở cũng dần trở nên mệt hơn, mặc dù khi cả căn phòng đều đã bật máy sưởi. Chắc có lẽ, cơn sốt ấy lại tăng cao lên rồi, trong cơn mơ màng vì cơn sốt ấy, anh đã mơ thấy anh Thấm đang từ từ rời bỏ mình mặc cho anh có van xin anh ấy ở lại nhưng anh Thấm vẫn quyết rời xa, trong mơ anh thấy mình đã khóc rất nhiều, dù có cố gắng bao nhiêu thì người anh thương vẫn chọn rời bỏ mình đi.
Mãi đến khi giấc mơ kinh hoàng ấy gần quá sức chịu đựng thì từ đâu đó anh nghe nghe thấy giọng của anh Thấm đang kêu mình “Em...dậy đi...có chuyện gì sao?”
Khi nghe tiếng kêu ấy, anh mới từ từ thoát khỏi giấc mơ mà dần mở mắt từ từ dậy, khi tầm nhìn đã trở về thế giới thực, và ngay trước mắt mình là khuôn mặt đầy lo lắng của anh Thấm. Cũng cùng lúc này, Tăng Hướng Trấn cũng đã nhận thức được vì giấc mơ ấy anh đã khóc, khóc rất nhiều...
Khi đã thấy Lưu Đông Thấm ngay trước mặt mình, bao nhiêu nỗi lo sợ vốn tồn tại ban nãy đều lập tức tan biến, một cảm giác yên bình lại quay trở lại, anh liền ngồi dậy rồi ôm chặt lấy anh Thấm khiến anh ấy có hơi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
Đang ôm thì hai bả vai anh đột nhiên bị tay của đối phương đặt lên và đẩy ra, kế sau đó tay anh Thấm nhanh nhẹn đặt lên trán của anh rồi nói: “Sao...người em nóng thế này? Sốt lại lên à, được rồi nằm đi để anh ra lấy thuốc hạ sốt!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com