Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa Khi Xưa!!!!Cậu Tính Quỵch Hả???!!! (1)

tại một bệnh viện phụ sản, có hai người mẹ mang nặng đẻ đau tuột cùng và cuối cùng đã có được hai sinh linh bé bỏng và quý giá làm sao!! Không chỉ vậy , hai người mẹ còn cùng phòng vừa là bạn thân của nhau đã vậy còn là hàng xóm gần nhà nữa!!! Một sự trùng hợp không nhẹ. Đó cũng chính là mẹ của cô và hắn. 

 cô từ khi sinh ra đã có một làn da trắng tuyết , mái tóc màu nâu nắng tự nhiên chỉ có lưa thưa vài cọng , đã vậy...khuôn mặt bụ bẫm nhìn như búng ra sữa thì thật là đáng yêu làm sao!!! Chưa kể là khi cô mở mắt ra , hai đôi mắt tròn nâu óng ánh cùng với hàng mi cong cong thì thật là đẹp như một một thiên thần vậy!!!!

Còn cậu thì mang một làn da trắng không thua các bé gái, mái tóc màu đen tuyền mà chỉ có vài cọng , hai mắt màu xanh dương nhìn rất là điển trai lun a~!!!!! 

Khi cậu và cô đến tuổi đi mẫu giáo, 

Sáng sớm tinh mơ , một cậu con trai chạy lon ta lon phía trước một căn nhà, cậu và khoảng cách của chiếc chuông không xa lắm nên cậu vừa nhảy nhảy với với chiếc chuông bấm cửa, nhưng thật đao lòng làm sao...cậu đứng với với và nhảy nhảy mấy hồi mà cũng không bấm được chiếc chuông!!! Thật tội nghiệp :v . Bất ngờ , một người phụ nữ ra mở cửa thì thấy cậu ở đấy , đó cũng chính là mẹ của cô , mẹ cô nhìn cậu rồi cười hiền dịu hỏi: 

- Ơ kìa , tiểu Phong đó hả? con đứng nãy giờ mà không gõ cửa đi- ờ ha...nếu cậu không nhấn được chuông thì cậu có thể gõ cửa mà.....giờ ngẫm lại cậu mới thấy mình ngốc !!!!
Cậu - Hàn Tử Phong giờ khi lên mẫu giáo thì còn điển trai hơn nữa, mái tóc màu đen tuyền huyền bí , đôi mắt màu xanh dương huyền ảo, chưa kể là khuôn mặt trái xoan của cậu nhìn như soái ca vậy!! Bỗng cậu cất tiếng nói của mình:

- Thưa, bạn Hạ dậy chưa vậy cô _ cậu hỏi với đôi mắt long lanh trông rất chimte =]]]

- Hạ Hạ giờ này chắc chưa dậy đâu con , thật tình không biết nó là con gái hay không đây - mẹ cô vừa trả lời vừa trách móc cô....y như đá xéo vậy :v 

- vậy để con lên gọi Hạ nha cô , kẻo muộn giờ mất!!!- cậu nói rồi chạy lon ta lon ton lên lầu , vì mẹ cậu và mẹ cô có cùng thân thiết với nhau nên hay đến chơi nhà thường xuyên cũng là một lẽ phải 

- đành nhờ con vậy tiểu Phong , à mà con ăn chưa để cô làm luôn phần của con - Mẹ cô nở thêm một nụ cười hiền nữa . thật là đẹp biết bao !!!! 

- Dạ thôi , dù sao con cũng ăn sáng rồi nên không cần đâu - nói rồi cậu chạy lon ton như  chú gà bước lên phòng cô.

 Bước lên phòng cô , phòng có một màu chủ đạo là trắng như muốn thể hiện sự thanh khiết của cô , giường cô thì xung quanh toàn những chú gấu bông mềm mại và to lớn , ôm chắc phải đã lắm!!!!!!!! đã thế chủ của chiếc giường thì đang nằm cuộn tròn vô chiếc chăn nhìn thật kute làm saooooo!!!!! ngắm nhìn một hồi cậu mới cất tiếng :

- Hạ , nhanh dậy đi để đến trường nữa !!! - vừa nói cậu vừa lung lay người cô và đây là kết quả.....

- ư...năm phút nữa thôi...khò....- sau khi cô trả lời thì nằm lăn quay mòng mòng ra mà ngủ :v 

- Hạ à !!! nhanh đi , đánh răng ăn sáng rồi tới trường nữa- cậu nhẫn nhịn, và kêu ơi kêu hỡi cô quả thật nếu không nhanh thì sẽ muộn thật mất !!!! ( mới mẫu giáo mà lo xa ghê thặc :>>) 

Thấy không một chút động tĩnh...cô nhóc thì nằm lăn quay mòng mà mòng mòng mà vẫn không dậy, thì mặt cậu liền đen lại như cái đít nồi cháy đen thui vậy....Thôi thì đành dùng biện pháp mạnh vậy!!!! mặt cậu tiến tới gần mặt cô , hai hơi thở phà vào nhau, thế là cậu....dùng tay đánh ngay mặt cô cái BÉP một cái :v cô hoảng hốt giật mình và lật đà lật đật chạy vô nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân . Mặt cậu cũng trở nên hài lòng rồi nói lớn cho cô biết 

- tớ xuống trước lát hồi cậu nhớ xuống nhé !!- nói xong thì cậu đi xuống khỏi phải chờ đợi cô hồi âm nữa :v 

Cậu bước xuống lầu thì thấy bóng dáng mẹ cô nấu bữa sáng , mẹ cô không cao lắm , mái tóc màu nâu hạt dẻ chan hòa cùng với ánh nắng ban mai nhìn như một nữa thần mùa xuân vậy!! đặc biệt đôi mắt màu đen tuyền tuy huyền bí nhưng vô cùng ấm áp. Thấy cậu bước xuống thì mẹ cô hỏi:

- Hạ dậy rồi hả con? - vừa hỏi mẹ cô vửa cười hiền 

- dạ , dậy rồi ạ - cậu trả lời 

- Mẹ ơi!!!! bữa sáng con xong chưa ạ? - một bé gái chạy lon ton xuống dưới nhà, rồi ôm chồm lấy mẹ cô làm nũng nịu đủ thứ kiểu mà cũng không ai khác đó chính là cô - Diệp Trần Vũ Hạ , từ khi cô sinh ra vốn đã là một thiên thần nhưng khi cô lên mẫu giáo thì khuôn mặt như một đại thiên sứ vậy, đôi mắt màu xanh da trời nhìn rất lạc quan, mái tóc màu ánh nâu hạt dẻ được thừa hưởng từ mẹ cô, khi cô cười lên sẽ có một chiếc răng khểnh lộ ra nhìn yêu cựcccc!!!!!! Mẹ cô thấy vậy liền trả lời hiền :

- Rồi, mẹ làm xong hết rồi nên con ăn đi kẻo nguội - vừa nói xong thì bà Diệp xoa đầu con gái mình

- Dạ.- nói rồi cô ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Còn cậu thì ngồi kế nhìn cô ăn ngon lành cành đào :v một hồi sau thì cô ăn xong

- Thưa mẹ, con ăn xong rồi - cô cầm dĩa đưa cho mẹ

- Hạ, nhanh đi kẻo trễ - cậu hối thúc cô

- Ừm, đi thôi - cô nói xong thì đi lấy cặp, mang giày vào, sau khi xong xuôi thì cô còn vẫy tay chào mẹ cô:

- Mẹ, con đi nha, bái bai mẹ - cô vẫy vẫy tay mẹ nhân tiện cười làm lộ chiếc răng khểnh còn bà Diệp thì chỉ vẫy tay chào lại con gái mình.

Rồi cậu và cô cùng dắt tay đến trường  mẫu giáo...

Đó là một trong những kỉ niệm thời ấu thơ của cô

Đây là truyện au viết nhân ngày sinh nhật của au :))))) truyện gồm 4 chương, mỗi chương có thể dài 1000 chữ :)))))))) mong m.n ủng hộ :)))))

Đừng đọc chùa :< sao vàng được :<
Sao vàngggggg :<

_Yurin2912_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com