Chương 4 - Mục tiêu và tuyên thệ.
Kagami kéo Kuroko đến Maji Burger để xử lý bữa tối. Nhìn cửa hàng quen thuộc trước mắt mình, cậu quay sang hỏi hắn: "Một tuần cậu đến đây ăn bao nhiêu lần?"
"Chắc là khoảng ba, bốn lần gì đó, hay năm lần nhỉ?" Kagami gãi đầu, biểu cảm có chút xấu hổ: "Mặc dù tớ biết nấu ăn thật nhưng mà, cậu biết đó, đi tập về thì còn sức đâu mà nấu nữa."
Kuroko dĩ nhiên đồng cảm với Kagami ở phương diện này. Cậu không biết nấu ăn, mà có biết thì cũng như hắn thôi, cơ bản về nhà chỉ muốn đi ngủ. Mấy ngày nay cậu cũng đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc phân bổ tần suất ăn ngoài của mình, cuối cùng đưa đến quyết định sẽ ăn thật no ở căn tin trường vào buổi trưa, sau đó buổi tối thì ăn đại cái gì đó.
Hai người đẩy cửa vào, bước thẳng đến quầy gọi món. Nhân viên phục vụ mỉm cười chào Kagami, hiển nhiên không phát hiện ra Kuroko, cậu tập mãi cũng thành quen. Hắn gọi bảy cái hambuger, nhớ tới hôm qua Kuroko có uống vanilla shakes nên gọi thêm cho cậu. Hai người đi tới một bàn ăn còn trống ở trong góc, đây là chỗ ngồi yêu thích của Kuroko. Vị trí này cho phép cậu có thể quan sát cả cửa hàng, còn sát cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài nữa.
Chỗ ngồi này cũng trở nên đặc biệt hơn với Kuroko sau khi quay lại Nhật Bản vì ngay đằng sau nó là một chiếc bàn dài với tám ghế ngồi. Khi còn học ở Teiko, mỗi lần huấn luyện về muộn, Thế hệ kỳ tích, cậu và Momoi đều sẽ đến đây ăn. Bất kể là ngày nắng hay ngày mưa, họ sẽ đều ngồi ở khu vực đó, cùng nhau cười nói vui vẻ. Ngồi ở đây, cậu có thể bồi hồi nhớ lại một vài kỷ niệm xưa cũ. Cậu biết hành động này có vẻ khá uỷ mị, nhưng mà biết sao được, cậu thật sự rất trân trọng những tháng ngày ấy.
Thiếu niên tóc xanh lam thả mình vào dòng hồi ức, có vẻ không để ý đến Kagami. Hắn nhíu mày, ăn xong cái hamburger thứ tư liền ném một cái trong khay đến trước mặt cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại.
"Ăn đi, từ chiều đến giờ cậu chưa có ăn gì đâu."
Kuroko nói cảm ơn với Kagami, mở giấy gói ra, đưa lên miệng cắn một miếng. Thịt bò mềm tan ra trong miệng hòa cùng với sốt cà chua tạo thành hương vị tuyệt vời. Hamburger ở Maji Burger vẫn luôn ngon như vậy.
"Kuroko, cậu muốn ăn nhân gì nữa không? Ở đây còn có thịt gà với xúc xích nữa."
"Không cần đâu, tớ chỉ ăn một cái là đủ rồi."
"Sức ăn của cậu vẫn kém như vậy."
Kagami bĩu môi, nghiêm túc giải thích cho Kuroko biết tác hại của việc ăn ít sẽ là không có sức, không thể cao thêm cùng rất nhiều vấn đề khác. Dáng vẻ hiện giờ của hắn trông y hệt một gà mẹ đang dạy bảo gà con vậy, cậu nghe mà thấy lùng bùng hết lỗ tai, chỉ có thể bất lực thở dài: "Vậy cho tớ xúc xích đi."
Ăn xong cái hamburger xúc xích, bụng cậu đã no căng. Cậu không thể uống nổi ly vanilla shakes yêu thích, đành phải cầm về nhà uống. Khi cậu còn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát thì Kagami không biết ăn trúng cái gì mà tinh thần phấn khởi lạ thường, lập tức kéo cậu đi về. Nhận ra hướng đi của đối phương, Kuroko cau mày nói: "Không chơi bóng rổ đâu, tớ quá mệt rồi."
"Thôi mà, hôm nay tớ chơi chưa đã. Hay cậu ra sân ngồi chờ tớ đi, tớ chơi một lúc thôi." Kagami quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt của hắn là vẻ tiếc nuối rõ ràng.
"Không là không. Dù cậu có khoẻ đến đâu thì cũng nên nghỉ ngơi sau khi thi đấu xong." Dù Kagami có kêu la ỉ ôi như thế nào, Kuroko vẫn kiên quyết kéo hắn đi, thành công đổi hướng đi từ sân bóng rổ ngoài trời sang về nhà.
Hai người sóng vai bước đi trên đường. Kagami thở dài, có vẻ chán chường, nhưng dáng vẻ ấy không duy trì được bao lâu vì cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra lý do vì sao muốn về cùng Kuroko.
"Kuroko này, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện."
"Cậu đã nhớ ra muốn hỏi tớ cái gì rồi à?" Trông thiếu niên tóc xanh lam chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.
"Ơ, cậu biết tớ muốn hỏi chuyện cậu á?"
"Kagami-kun, cậu nên dần học cách che giấu suy nghĩ đi, đừng có cái gì cũng viết hết lên mặt."
Thiếu niên tóc đỏ sẫm xì một tiếng, không thèm chấp với cậu nữa, bắt đầu đặt câu hỏi: "Thế hệ kỳ tích có mạnh không? Nếu bây giờ tớ đấu với bọn họ thì sẽ ra sao nhỉ?"
"Cậu sẽ bị bọn họ đánh bại trong một nốt nhạc." Kuroko thản nhiên nhắc lại câu trả lời của mình.
"Này, cậu không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ!"
Trước ánh mắt chất vấn và sự cáu (nhẹ) từ cậu bạn thân, Kuroko bình tĩnh nói tiếp: "Cả năm thiên tài đều đã tốt nghiệp và đầu quân vào các trường mạnh, tiếp tục thi đấu cho trường của họ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, một trong số đó sẽ là nhà vô địch của các giải đấu. Với thực lực hiện tại của cậu, cậu chẳng thể chạm được vào họ đâu."
"Vậy nếu có bất ngờ gì xảy ra thì sao?"
Kuroko hơi nhướng mày, mà Kagami đứng bên cạnh cậu lại đang cười tươi: "Nếu Seirin trở thành bất ngờ của bọn họ thì sao? Đây không phải là điều cậu mong muốn sao?"
Lúc này, Kuroko mở to mắt, quay ngoắt sang nhìn Kagami. Cậu không thể tin được hắn lại có thể đoán ra mục tiêu cậu vào Seirin, cậu nhớ rằng mình chưa từng nói về chuyện này với bất cứ ai. Đối diện với đôi mắt thiên thanh mang nét ngỡ ngàng của bạn thân, Kagami lựa lời nói tiếp: "Không hiểu vì sao, tớ cảm thấy cậu khá là bài xích với Thế hệ kỳ tích, giống như kiểu gì ta... Tớ không biết nữa, nhưng mà dựa vào thái độ của cậu, tớ lại nghĩ cậu rất muốn đánh bại mấy tên đồng đội cũ của mình."
Kuroko cúi đầu, phần mái lại tiếp tục che đi sắc thái biểu cảm trong mắt, nhưng Kagami có thể nghe rõ tiếng cậu cười. Giây lát sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Đúng là Kagami-kun luôn có thể hiểu tớ ở một khía cạnh nào đó."
Dù Kagami là một tên ngốc nóng nảy và bộp chộp, nhưng hắn lại có một sự nhạy cảm nhất định với cảm xúc của người khác, đặc biệt là những người thân quen. Vì thế, cứ hễ mỗi lần phát tác tính tình xong, hắn sẽ ngay lập tức cảm nhận được đối phương đang khó chịu, sau đó lập tức xin lỗi, thành thử ra mọi người không thể ghét hắn được, ngược lại còn cảm thấy hắn khá là... đáng yêu. Kuroko dám khẳng định rằng, Kagami là người nắm bắt cảm xúc của cậu tốt nhất.
Kuroko ngẩng đầu lên nhìn đèn đường, tầm mắt dần nhoà đi vì ánh sáng, giọng nói cũng trở nên xa xăm như đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức nào đó: "Sơ trung Teiko thật sự rất mạnh. Bọn họ có một quy tắc bất di bất dịch, chiến thắng là tất cả. Để làm được điều đó, những thành viên của Teiko, đặc biệt là Thế hệ kỳ tích không hề quan tâm đến tinh thần đồng đội. Có lẽ đã từng, nhưng đó là câu chuyện trước khi tài năng của họ nở rộ. Bọn họ nhìn qua thì giống như một đội, nhưng mà mỗi người đều dùng kỹ năng cá nhân để ghi điểm, thậm chí còn ganh đua với nhau xem ai ghi được nhiều điểm nhất."
Theo lời kể của cậu, Kagami dần hình dung ra cảnh tượng huy hoàng của Teiko, không khỏi nhíu mày. Như vậy sao có thể gọi là một đội được? Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội, sức mạnh cá nhân tuy quan trọng, nhưng sự phối hợp giữa các thành viên mới là cốt lõi của chiến thắng. Hiển nhiên Kuroko cũng nghĩ như vậy: "Tớ không thể nhìn Teiko như là một đội được... Hơn nữa, bởi vì bọn họ quá mạnh, tớ không có cách nào san bằng khoảng cách ấy."
Thế giới của bọn họ đã quá sáng, sáng đến độ không còn chỗ cho cái bóng dung thân nữa.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại, Kagami nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt thiên thanh của Kuroko. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, cậu lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày: "Seirin thì trái ngược với Teiko. Dù họ không thể mạnh như Thế hệ kỳ tích, nhưng tinh thần đồng đội của họ lại vượt trội hơn hẳn. Ban đầu tớ cũng chỉ dự đoán thôi, mà sau khi vào Seirin, gặp lại Kagami-kun, gặp huấn luyện viên cùng mọi người, tớ nghĩ mình đã không chọn sai."
"Tớ muốn đánh bại Thế hệ kỳ tích. Tớ muốn nói với họ rằng họ đã sai rồi."
Lúc nói xong câu này, không hiểu sao Kuroko lại bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cổng trường Teiko, ý định này đã loé lên trong đầu cậu, dần dần trở nên rõ nét hơn, và rồi trở thành một động lực thúc đẩy cậu. Nhưng cậu không nói điều này với bất cứ ai, bởi cậu biết rằng đáp lại mình sẽ là những cái lắc đầu cho rằng cậu chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Thậm chí đã có lúc chính cậu cũng nghĩ như vậy. Sức mạnh của Kuroko chẳng là gì so với bọn họ cả. Cậu không muốn gặp lại Thế hệ kỳ tích cũng vì lẽ đó, cậu sợ rằng chút dũng khí bé nhỏ mình gom góp được sẽ tan tác dưới áp bức của sức mạnh tuyệt đối.
Chỉ là mỗi khi nhớ lại hình ảnh rạng rỡ của cả nhóm trước khi tài năng nở rộ, Kuroko lại cảm thấy dũng khí dâng trào, dường như mọi sợ hãi và rối rắm trước đó đều vô nghĩa. Dũng khí ấy lớn dần cho đến ngày hôm nay, khi cậu chứng kiến lối chơi của Seirin, tiềm năng của Kagami, cậu biết rằng mình đã đi đúng đường rồi.
"Hay lắm... Ý tưởng của cậu thật sự rất hay." Kagami cười gằn một tiếng, sau đó chuyển thành cười to, ánh mắt vô cùng ngạo nghễ: "Tớ thấy hứng thú rồi đấy."
Lúc này đây, dáng vẻ của hắn như trở lại ngày đầu hai người gặp lại, vừa hầm hố vừa kiêu ngạo, lại thêm nhiều quyết tâm và không sợ hãi: "Tớ cũng quyết định rồi. Tớ sẽ đánh bại tất cả bọn họ và trở thành số một Nhật Bản!"
Đây cũng là lý do Kuroko lựa chọn chia sẻ mục tiêu của mình cho Kagami, vì cậu tin chắc rằng hắn sẽ không phán xét cậu, ngược lại có khi còn ủng hộ. Hắn là một người ưa thách thức cái mạnh, điều gì càng nghe giống ảo tưởng thì hắn càng muốn biến nó thành sự thật. Tiềm năng của hắn sẽ là vô hạn, vì tâm trí của hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc dừng lại hay đầu hàng.
Nhìn nụ cười ngạo mạn trên gương mặt của Kagami, Kuroko cũng không nhịn được mà cong khoé môi, nhưng lời nói ra lại như tạt thẳng gáo nước lạnh vào hắn: "Tớ nghĩ không có khả năng đâu."
"Này!" Quả nhiên Kagami đã xù lông, ánh mắt hung ác trừng cậu: "Thế mà cậu còn đòi làm à?!"
"Đó là trong trường hợp chỉ có một mình."
Kuroko bước về phía trước một bước, bóng dáng cậu ẩn hiện trong ánh đèn neon của thành phố. Kagami khựng lại, chăm chú nhìn vào cậu. Thiếu niên tóc xanh lam trước mặt hắn ngẩng đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt của cậu lại sáng chói mắt, gần như khiến hắn có ảo giác rằng mắt cậu còn sáng hơn ánh đèn xung quanh họ.
"Tớ là một cái bóng. Ánh sáng càng mạnh thì bóng càng tối, và nó càng làm nổi bật sự rực rỡ của ánh sáng."
Kuroko lại bước lùi một bước. Lúc này, cả người cậu đã ở trong bóng tối, còn Kagami lại đứng giữa ánh sáng. Cậu nghiêm túc nói từng chữ với hắn: "Tớ sẽ là cái bóng cho ánh sáng của cậu và giúp cậu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản."
Kagami hơi mở to mắt, sau đó khoé môi hắn từ từ, từ từ nhếch lên, nụ cười ngạo mạn khi nãy đã trở lại. Hắn đánh mạnh một phát vào người cậu, cười gằn: "Cứ làm những gì cậu thích đi!"
Kuroko cũng mỉm cười, và cậu biết, đây là giây phút thoải mái nhất trong vài tháng vừa qua của mình.
~*~
Thoắt cái đã đến cuối tuần.
Từ lúc biết đến Thế hệ kỳ tích, không giây phút nào Kagami không cảm thấy máu nóng trong người sôi trào. Hắn hăng hái tập luyện hơn hẳn, chỉ mong có thể đấu với bọn họ càng sớm càng tốt, dù là trận đấu không chính thức cũng được. Nghĩ là làm, sáng hôm đấy, hắn lập tức đến tìm Hyuuga để xin thi đấu, nhưng kết quả nhận lại là...
"Em không được phép thi đấu."
"Hả?! Tại sao chứ ạ? Chẳng lẽ do em chưa đủ mạnh sao?" Kagami bàng hoàng, hắn không nghĩ mình sẽ bị đội trưởng từ chối.
"Không, em rất mạnh, nhưng mà em chỉ mới trong giai đoạn thử thách thôi." Hyuuga thản nhiên đáp: "Mấy đứa năm nhất làm gì đã được coi là thành viên chính thức."
Nhận được lời chỉ dẫn từ Hyuuga, Kagami co giò chạy đến tìm Riko. Riko đang ngồi trong lớp, vừa thong thả uống sữa vừa chơi game. Hắn đập mạnh xuống bàn khiến cô hoảng sợ, mém phun hết đống sữa ra ngoài.
"Em muốn ăn đòn hả Kagami?!"
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Riko, Kagami lập tức co rúm người lại, dáng vẻ hùng hổ ban nãy bay sạch: "Không phải ạ... Chỉ là, em muốn xin làm thành viên chính thức thôi."
"À, chuyện đó hả. Sáng nay Kuroko cũng mới đi tìm chị xong."
"Kuroko đã đến tìm chị rồi á?" Không ngờ tên nhóc đó trông như không quan tâm mà hành động lại nhanh gớm.
"Ừ, mấy đứa rất có tiềm năng, hoàn toàn có thể trở thành thành viên chính thức." Cô rút một tờ đơn từ ngăn bàn ra, trước khi đưa cho hắn thì nói tiếp: "Nhưng trước khi đưa tờ đơn ghi danh này lại cho chị, chị muốn nhận được một câu trả lời."
"Mục tiêu của em khi gia nhập câu lạc bộ là gì?"
Kagami vừa định há miệng thì Riko đã giơ tay ngăn lại: "Đừng, chị chỉ muốn nghe khi nhận tờ đơn này. À với lại..." Cô nháy mắt một cái đầy tinh nghịch: "Chị chỉ nhận đơn vào 8:40 sáng thứ hai trên sân thượng thôi nhé!"
Kagami ôm một bụng đầy nghi hoặc rời đi, ngay sau đó Hyuuga tiến vào. Anh nhìn dáng vẻ thong dong chơi game của Riko, có chút bất lực: "Cậu vẫn tính để cho mấy đứa năm nhất làm như vậy à?"
"Sao lại không chứ? Tớ cảm thấy làm như vậy rất nhiệt huyết, là một chuyện cực vui vẻ. Cậu không thấy vậy sao?" Riko không rời mắt khỏi máy chơi game, trả lời Hyuuga.
Đội trưởng Seirin nhớ lại trải nghiệm năm trước của mình, đúng là rất vui, nhưng mà chuyện sau đó thì hơi mệt xíu. Mà kệ vậy, coi như là một truyền thống cho câu lạc bộ của mình đi.
8:40 sáng thứ hai.
Các học sinh năm nhất cùng Riko đứng trên sân thượng Cao trung Seirin. Gió xuân thổi qua mang theo sự ấm áp, nhưng gương mặt của bọn họ lại dần đen lại. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao hôm đó nghe thời gian cứ thấy cấn cấn ở đâu đó, bởi vì 8:45 sáng thứ hai sẽ bắt đầu chào cờ đầu tuần mà!
"Huấn luyện viên, chị không nhầm thời gian chứ..." Furihata cười méo xệch hỏi.
"Không, đây là truyền thống của câu lạc bộ chúng ta!" Riko vui vẻ đáp.
"Nhưng còn năm phút nữa là chào cờ buổi sáng mà!!!" Tất cả học sinh mới (trừ Kuroko) đồng thanh hét lên!
"Thôi được rồi, chị lấy nó nhanh lên đi!" Kagami cáu kỉnh đưa đơn ghi danh ra, những người còn lại cũng đồng loạt làm vậy.
Thế nhưng cái lắc đầu của Riko lại khiến họ nghi hoặc.
"Trước khi nhận đơn ghi danh, chị muốn nói với các em điều này."
Tất cả cùng chăm chú lắng nghe.
"Chị đã hứa với người thành lập đội bóng khi yêu cầu chị làm huấn luyện viên vào năm ngoái. Chị đã hứa chỉ tập trung thúc đẩy cả đội tiến tới chức vô địch toàn quốc. Nếu các em không sẵn sàng cho điều đó thì sẽ có câu lạc bộ khác thích hợp cho các em hơn."
"Nếu nói vậy thì em dĩ nhiên..." Kagami nói, nhưng chưa để hắn nói hết câu Riko đã ngắt lời. Cô kiên quyết khẳng định lí tưởng của mình.
"Chị đương nhiên biết em mạnh! Nhưng chị cần biết các em có mục tiêu như thế nào. Dù các em có tập luyện vất vả đến đâu, "ngày nào đó" hay "có thể" thì không đủ. Chị cần biết những mục tiêu đầy tham vọng khác và sự phấn đấu đạt được chúng."
Cô quay người lại, giơ tay chỉ xuống bên dưới sân trường: "Hãy xướng năm, lớp, tên của các em và thông báo cho mọi người biết mục tiêu của các em ngay tại đây và ngay bây giờ! Nếu các em không đạt được những mục tiêu đó, các em sẽ trở lại đây, khỏa thân và tỏ tình với người mà các em yêu!"
"Chị nói cái gì???" Các học sinh mới (lần này trừ Kagami và Kuroko) đều hét lên, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua.
"Như chị đã nói, chị đang mong đợi cái gì đó thật cụ thể và có tham vọng. Phải khá hơn là "được thi đấu" hay "cố gắng hết sức".
Riko nói xong, ánh mắt thách thức nhìn các học sinh mới trước mặt. Năm ngoái các học sinh năm hai cũng đã làm như vậy, mục tiêu của bọn họ rất tuyệt, và cô mong rằng những đàn em trước mắt này sẽ cho cô bất ngờ.
"Chuyện nhỏ. Còn dễ hơn một bài kiểm tra nữa."
Kagami kiêu ngạo nói, nhảy thẳng lên lan can. Thân hình cao lớn của hắn đứng thẳng tắp trong gió, ngay lập tức thu hút được ánh mắt của các học sinh bên dưới. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao, một vài đàn anh năm hai năm ba dường như đã biết chuyện gì tiếp theo.
"Truyền thống này kiểu gì cũng làm thầy giám thị đau đầu." Hyuuga cười khổ, nhưng ánh mắt lại hiện vẻ mong chờ. Các thành viên khác của câu lạc bộ cũng háo hức ngẩng đầu nhìn màn tuyên thệ đặc trưng của đội bóng rổ.
Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi Kagami định hô to...
"Các em dừng ngay cho tôi!"
Thầy giám thị tức giận đẩy cửa sân thượng ra, giọng nói uy nghiêm không cần loa vẫn vang vọng khắp trường. Riko kinh ngạc nhìn thầy, trong lòng thầm mắng xui xẻo, năm nay sao thầy lại lên sớm như vậy?!
"Aida, năm ngoái đã nhắc nhở một lần rồi mà em vẫn còn tiếp diễn à?!"
"Em xin lỗi..." Đứng trước cơn giận dữ của thầy giám thị, huấn luyện viên đầy khí phách của Seirin chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
"Em kia, bước xuống cho tôi! Còn các em đi xuống dưới sân! Aida, em nhớ kĩ cho tôi, còn một lần nữa tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em!"
"Vâng..."
Riko buồn bực đáp, Kagami chán nản bước xuống theo mọi người xuống sân chào cờ. Kuroko đi cuối cùng, cậu quay đầu nhìn sân thượng lộng gió, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Thật ra cậu khá thích màn tuyên thệ này, nó thể hiện rất rõ sự nhiệt huyết của bọn họ, chỉ tiếc bị thầy giám thị phá hỏng. Cậu nghĩ huấn luyện viên cũng rất mong chờ được lắng nghe mục tiêu của các thành viên hơn là đọc qua đơn ghi danh.
Cậu không muốn màn tuyên thệ này bị phá hỏng như vậy, nhưng mà phải làm sao bây giờ nhỉ? Kuroko nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng nảy ra một ý tưởng táo bạo mà cậu biết chắc rằng nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm cho mà xem.
Sáng hôm sau.
Kagami ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Hắn ngồi xuống ghế của mình, theo thói quen nhìn xung quanh. Kuroko đã ngồi sau hắn, đang úp mặt xuống bàn ngủ. Lớp học chỉ lác đác vài ba người, hắn tưởng mình đã đến rất sớm rồi, không ngờ cậu còn đến sớm hơn. Mà tối qua cậu làm gì mà hôm nay lại ngủ gật trong lớp vậy?
Đúng lúc đó, loa phát thanh trước giờ học buổi sáng vang lên đúng giờ, nhưng nội dung lần này lại khiến mọi người kinh ngạc.
"Chào buổi sáng tất cả thầy cô và học sinh Trường Cao trung Tư thục Seirin. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt, quả đúng là thích hợp để làm một chuyện gì đó lớn lao! Sáng nay câu lạc bộ phát thanh đã nhận được một lá thư từ rất sớm, nội dung cũng cực kỳ đặc biệt. Cảm động trước tinh thần của các bạn, câu lạc bộ chúng tôi quyết định sáng nay sẽ chỉ đọc lá thư này!"
"Đây là lá thư được gửi đến các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ."
Được nêu tên trên bản tin phát thanh buổi sáng của trường, các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ dù là năm nhất hay năm hai đều giật mình, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên, tập trung lắng nghe.
"Như mọi người đã biết, ngày hôm qua câu lạc bộ bóng rổ có mong muốn tuyên thệ trên sân thượng, nhưng đáng tiếc đã bị hủy bỏ. Với cương vị là một thành viên dự bị của câu lạc bộ, em rất lấy làm tiếc khi truyền thống tốt đẹp này lại bị hủy. Chính vì vậy, ngày hôm nay, em hy vọng các thành viên của câu lạc bộ, bất kể là năm nhất hay năm hai có thể hô to lại mục tiêu của mình một lần nữa dưới sự chứng kiến của toàn trường. Dẫu đây là một yêu cầu vô lý, nhưng em mong rằng chúng ta có thể cùng nhau thực hiện. Xin phép huấn luyện viên cho em được thực hiện đầu tiên ngay dưới sân trường."
Nghe vậy, mọi người đổ dồn đến bên cửa sổ. Nhưng thứ chờ đợi họ không phải là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ mà là một dòng chữ rất to, nét chữ ngay ngắn được viết bằng phấn trắng ở dưới sân.
Chúng ta sẽ là số một Nhật Bản.
Riko nhìn chăm chăm vào dòng chữ dưới sân trường, bỗng nhiên bật cười lớn. Tuy cô cảm thấy tác phong này không giống với hình tượng của người đó lắm, nhưng cô cực kỳ hài lòng với màn tuyên thệ này. Nếu đã muốn chơi lớn thì phải chơi đến cùng luôn!
Cô đứng sát cửa sổ, chụm tay hét lớn: "Lớp 2-A, Aida Riko, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ! Mục tiêu của tôi là hướng cả đội tiến tới giải vô địch toàn quốc! Tôi muốn Seirin vô địch!"
Nghe thấy huấn luyện viên của mình mở đầu, các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều sôi sục. Các đàn anh năm hai cũng bắt đầu hét lớn mục tiêu của họ như cách năm ngoái họ đã từng làm.
"Lớp 2-C, Hyuuga Junpei, đội trưởng! Mục tiêu của tôi là hướng đến chức vô địch giải toàn quốc, số một Nhật Bản! Đây là mục tiêu của tôi, cũng là mục tiêu của lớp 2-E, Kiyoshi Teppei, người sáng lập ra đội bóng!"
"Lớp 2-C, Izuki Shun! Tôi rất thích chơi bóng rổ, đã từng chán nản vì suốt ngày thua cuộc! Nhưng hiện tại đã khác! Mục tiêu của tôi là thắng, và cùng với mọi người trở thành số một Nhật Bản!"
"Lớp 2-E, Koganei Shinji/Mitobe Rinnosuke/Tsuchida Satoshi! Chúng tôi sẽ là nhà vô địch toàn quốc!"
Kagami đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ hào hứng! Nỗi thất vọng hôm qua nhanh chóng bay đi, hiện giờ hắn đang rất rất muốn hét lên cho mọi người cùng nghe thấy! Nếu các đàn anh đã xong, vậy tới năm nhất bọn họ!
"Lớp 1-B, Kagami Taiga! Tôi sẽ đánh bại Thế hệ kì tích và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản!"
"Lớp 1-A, Kawahara Koichi, đến từ Chou-ku, Tokyo! Tôi là một đứa trẻ ốm yếu nên không thể chơi thể thao, nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi học mẫu giáo và xem một trận bóng rổ! Tôi không giỏi chơi bóng rổ lắm, nhưng tôi muốn chứng minh cho gia đình tôi rằng tôi có quyết tâm chơi! Vì vậy mục tiêu của tôi cũng như mọi người, muốn vô địch!"
"Lớp 1-D, Fukuda Hiroshi! Tôi thích giúp đỡ mọi người nên khi nghe các đàn anh cần giúp đỡ, tôi ngay lập tức đồng ý đề nghị của họ! Chính vì thế tôi muốn giúp đỡ các đàn anh vô địch!"
"Lớp 1-D, Furihata Koki! Cô gái mà tôi thích nói rằng cô ấy sẽ hẹn hò với tôi nếu tôi xuất sắc thứ gì đó. Tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ với mục đích trở thành cầu thủ xuất sắc nhất!"
Kagami quay đầu xuống cuối lớp, Kuroko đã tỉnh dậy, đang chăm chú đọc sách. Có vẻ như cậu bị nhức mũi, cứ đưa tay lên lau mũi suốt. Hắn nhìn vết phấn dính trên cổ tay áo khi cậu đưa tay lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu không đến trước cửa sổ hô to như bọn họ. Tên nhóc này đúng là lúc nào cũng nhanh hơn người ta!
Sau màn tuyên thệ hoành tráng, những lời mắng mỏ của thầy giám thị trong dự kiến lại đột nhiên không hề xuất hiện, thay vào đó là những tràng pháo tay, những tiếng hú hét từ các bạn học sinh trong trường dành cho câu lạc bộ bọn họ.
"Ngầu lắm!"
"Tôi sẽ ủng hộ các cậu!"
"Các cậu cố lên, tôi tin các cậu sẽ là vô địch!"
"Phải trở thành số một Nhật Bản đó!"
Các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều bật cười lớn, ánh sáng lấp lánh đong đầy trong đôi mắt và trên gương mặt họ. Nhận được sự cổ vũ từ toàn trường, họ tin rằng sẽ có thể thực hiện được mục tiêu của mình!
"Từ giờ sẽ thú vị rồi đây." Riko vẫn nhìn chăm chú vào dòng chữ dưới sân trường, khoé môi giương cao. Cô thật sự mong chờ những ngày tháng sắp tới của câu lạc bộ bóng rổ Seirin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com