Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa hè đầu tiên và chuyến xe


"Lần này Chi sẽ không xong đâu, lần này Chi chết chắc rồi!"

Tối ngày 27 tháng 05 năm 2015, trời nổi gió lớn nhưng không thể lấn át được những tiếng cãi vã chói tai phát ra từ một căn nhà cấp bốn đã cũ kỹ trong một khu hẻm vắng.

"Con nói cho bố xem! Tại sao điểm tổng kết lần này lại dưới trung bình?" — Ông Chiến chỉ thẳng mặt đứa con gái trước mặt mình mà quát lớn: "Bố mẹ cho con ăn học đàng hoàng, mà thi cử được như thế á ?”

Khi ông Chiến vẫn chưa kịp giơ nắm đấm lên, thì cô Linh đã vội chộp nhanh lấy cánh tay chồng mình mà can lại, không cho ông được động vào con.

"Có gì anh từ từ giải thích rồi dạy lại con, đừng giải quyết bằng vũ lực như thế chứ!" — Cô Linh lên tiếng, giọng điệu có phần cứng rắn hơn thường ngày: "Con nó còn nhỏ mà, nó có biết gì đâu".

Chi chỉ biết đứng sau hông mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy góc áo cô Linh mà khóc sụt sịt. Dù gì nó cũng chỉ là đứa học sinh lớp Một, vẫn chưa quen với môi trường học tập mới, bạn bè mới, thầy cô mới, lơ là việc học hành cũng là chuyện đương nhiên.

Ông Chiến bất lực nhìn hai mẹ con đang đứng sáp vào nhau mà bất lực: “Em cứ chiều con quá, sau này sinh hư rồi lại bảo sao lại khó dạy!”

"Anh không nói chuyện với em nữa, hai mẹ con tự xử lí đi!" Nói xong, ông ta trở về phòng, khoá chặt cửa.

Giữa một khoảng không gian yên tĩnh, gió cũng bắt đầu lặng dần . Chỉ còn hai mẹ con đứng bất động nhìn nhau trong căn nhà đó. Cô Linh từ từ cúi xuống trước mặt Chi, nhưng lại lặng im một lúc lâu, khoảng chừng mười lăm giây.

Cô ấy dùng lấy đôi bàn tay có phần hơi chai sần và nhăn nheo xoa đầu Chi, nhẹ nhàng nói với cô bé.

"Tối nay mẹ sẽ đăng ký trại hè cho con, con sẽ không cần phải nghe bố mắng nữa." — Lặng một lúc thì cô nói tiếp: “Con…có muốn không ?”

Nói rồi, cô Linh dắt tay Chi dẫn vào lại phòng, dặn dò những điều mà thường ngày cô vẫn nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chi lúc này ngồi vào bàn học, bật chiếc đèn bàn nhỏ lên và bắt đầu viết vài dòng nhật ký trước khi ngủ.

"2015/05/27 - 21:38"

"Hôm nay mình bị bố mắng rất nhiều vì tổng kết chưa đạt. Mình buồn lắm nhưng không dám cãi lại, sợ bị bố đánh. Nhưng may là có mẹ bênh mình, mẹ bảo sẽ đăng ký cho tớ tham gia trại hè. Trại hè ? Là gì vậy nhỉ, trước đó mình có nghe ba người anh của mình kể về nó nhưng mình cũng không biết hình dung nó ra sao. Ngày mai là được đi rồi, thích quá, sắp được biết nó ra gì rồi!"

Viết xong, Chi tắt đèn rồi nhảy thẳng lên giường nằm. Lúc này cô bé vẫn chưa ngủ, ánh mắt hướng lên trần nhà mà tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra vào ngày mai. Nhưng cũng chẳng được lâu, Chi đã ngủ quên từ bao giờ.

Trong căn nhà nhỏ đó, giờ đây đã không còn tiếng cãi vã nữa. Lần đầu tiên nó kết thúc sớm như vậy, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không còn cuộc đấu khẩu nào nữa.

Sáng ngày 28 tháng 05 năm 2015, Chi bị đánh thức bởi những tiếng nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau trong bồn rửa bát. Chi kéo phắt chiếc chăn bông dày ra, nhưng lúc sau cô bé đổi ý kéo chăn lại, rồi kéo ra, trong tâm trí của Chi hiện tại, một nửa muốn đi còn nửa kia thì không.

Thấy Chi vẫn chưa xuống nhà, cô Linh bèn tự bản thân đi gọi Chi dậy. Cô ấy đứng trước cửa phòng khoảng chừng mười giây, rồi mới mở cửa bước vào. Nhưng không như trong suy nghĩ của cô, căn phòng hôm qua vẫn còn ngăn nắp, vậy mà bây giờ lại bừa bộn như vừa xảy ra một trận chiến tại đây vậy.

Nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy Chi đâu, cô bé đã rời khỏi chiếc giường êm ấm được một khoảng thời gian ngắn.

Cô Linh nghe loáng thoáng xung quanh có những âm thanh lục cục giống như tiếng một con chuột đang quậy phá. Cô nghĩ đó là chuột thật mà định đi tìm để bắt nó, nhưng nghe kỹ lại thì nó chính là tiếng lục tủ. Đảo mắt qua phía tủ quần áo trong phòng, bấy giờ cô mới biết đó là Chi đang lấy đồ trong tủ để chuẩn bị tham gia trại hè.

Linh cảm bảo rằng có ai đó đang ở trong phòng, Chi dừng việc dọn đồ lại mà từ từ ngó ra ngoài kia. Khi nhìn thấy người đang ở trước mặt là mẹ mình thì Chi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, vì cô bé biết chắc rằng sẽ bị mắng vì để phòng bừa bộn.

“Con chuột này to thế nhỉ ?”. Cô Linh nhìn Chi mà đùa.

Dù không hiểu gì những Chi cũng chẳng quan tâm, vì thứ cô bé đang  quan tâm hiện tại đó chính là hình dung được khung cảnh trại.

“Không tính xuống ăn sáng à, bình rượu mơ của ông Khiết Chiến ?” Cô Linh khoanh tay, nghiêng nhẹ đầu về bên phải, nhìn thẳng vào mắt Chi mà nói.

Chi gãi đầu, tỏ vẻ ngây thơ. Cũng gác lại công việc đang làm mà đi theo mẹ xuống phòng bếp.

Giữa hành lang nối từ phòng ngủ của Chi đến phòng bếp, Chi rùng mình giữa nhưng cơn gió lạnh lẽo của thời tiết tại Cam Túc.

Phòng bếp không có cửa, chỉ cần bước vào là đến nơi. Khi Chi ngồi vào bàn ăn, hương thơm thoang thoảng trong nồi xộc thẳng vào mũi Chi khiến cho bụng của cô bé “đánh lô tô” ngay lập tức.

“Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế ạ ?”

“Cá chiên ấy” Cô Linh nói mà không quay đầu lại nhìn, tay vẫn đang xúc dở bát cơm.

“Cá…cá chiên á ? Nữa à…?” Chi mở to đôi mắt, ngạc nhiên trước những gì mẹ nói.

“Sao thế, bình thường bảo thích lắm mà” Cô bưng mâm cơm ra, đặt lên bàn ăn.

“Không…không có gì đâu ạ”

Lúc trước khi mẹ của Chi nấu món cá chiên cho cô bé ăn thì vô tình khen ngon, nên bây giờ mẹ cô cứ cách hai, ba ngày thì lại nấu món đấy. Một năm 365 ngày thì xấp xỉ 132 ngày là Chi phải ăn cá chiên, đâm ra ngán đến tận cùng.

Nhìn đĩa đồ ăn đã được xếp ngay ngắn trên khay, nhưng món chính lại là cá chiên nên Chi không còn đói bụng nữa. Cô bé đánh trống lãng bằng cách hỏi về chuyện khác.

“Trại hè là gì thế mẹ, tổ chức ở đâu thế ?”

“Là một nơi giúp con nâng cao kỹ năng sống và khám phá thế giới bên ngoài” — Cô Linh im lặng một lúc để nhai hết miếng cá trong miệng rồi nói tiếp: “Tổ chức ở Thành Đô - Tứ Xuyên”

Chi ồ lên một tiếng, rồi lại hỏi tiếp: “Đi tới đó có lâu không mẹ” — Vẻ mặt cô bé lộ rõ ra sự thích thú và tò mò chưa từng có.

Cô nhìn thẳng vào mắt Chi, được một lúc thì nói: “Lan Châu mà muốn đến Thành Đô thì cũng mất chừng mười hai tiếng đấy, nếu đi bằng xe khách”

Chi giật mình sau khi nghe câu nói đó, cô bé không ngờ đường đi lại xa đến như thế.

Mẹ Linh vừa nhìn là hiểu ngay tình hình hiện tại, cô an ủi Chi: “Không sao đâu, khi ở trên xe con sẽ gặp thêm nhiều bạn nữa cũng tham gia giống con. Trên xe, con cũng có thể làm quen với một số bạn”

Chi nghe vậy cũng gật đầu, rời khỏi ghế mà đi thẳng về phòng.

Cảm thấy có chuyện gì đó chưa đúng, cô Linh hét lên: “Con chưa ăn sáng mà định đi đâu đấy!”

“Con no rồi, không ăn nữa đâu. Con đi soạn đồ!” Giọng nói của Chi vọng ra ngoài nhà bếp.

Ở trong phòng, Chi vẫn đang soạn đồ bỏ vào ba lô rất nhiệt tình. Theo ớc tính hiện tại, thì chiếc ba lô đó của Chi đã nặng gần 3kg.

Soạn xong, Chi kéo lê lết chiếc ba lô đó dưới sàn nhà. Chợt Chi bỏ lại nó ở hành lang mà chạy vội vào trong phòng lần nữa, thì ra là lấy thêm quyển nhật ký bỏ vào.

“Tí nữa thì quên báu vật”. Chi thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng sẽ không để quên thêm bất cứ thứ gì.

Mẹ của Chi đi ra, xách chiếc ba lô ra ngoài giúp Chi. Lúc bấy giờ, xe của trại đã đậu ở đó, trước cửa xe còn có một số giáo viên đứng đợi sẵn.

“Cô giáo giữ con của tôi cho tốt nhé! Tôi trông cậy vào cô hết đấy”

“Đây là nghĩa vụ của chúng em ạ” — Lục Diêu đặt tay lên trước ngực mà nói: “Chị cứ yên tâm!”

Chi đứng nhìn mẹ và cô nói chuyện với nhau, vẫn không hiểu chuyện gì. Bất chợt, có một giọng nói trẻ con phát ra từ trong xe.

“Cậu gì đó ơi, lên xe ngồi chung với mình nè!”

- HẾT CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com