Phần 2: Vật "Kết nối"
Tôi bị mọi người là kẻ lập dị từ lúc tôi từ chối nuôi một bé mèo do nhóm hot girl nhờ. Không phải tôi không muốn nuôi mà là tôi không thể nuôi vì tôi dị ứng với lông mèo rất nặng. Tưởng rằng sẽ có ai đó đem bé về nuôi, nào ngờ đám đó để bé lại chỗ cũ rồi ra về hết. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tôi không nỡ để bé ướt sũng dưới trời mưa lạnh giá, một mạch chạy thẳng ra nơi chúng để bé mèo ở đó. Tôi trùm khăn lại cho bé và ẩm bé về mặc cho mình đang bị ắt xì liên tục, da nổi mẫn đỏ. Tôi gọi bé là Meimei, tôi xem bé như người bạn từ phương xa của mình vậy, tôi trò chuyện vô tư với Meimei mặc kệ nó có đáp lại mình hay không. Những con vật thật thú vị nó sống theo ý nó, chẳng để tâm đến điều gì. Tôi đã quay lại những khoảnh khắc của Meimei khi chơi đùa, kì lạ lắm đúng không? Tôi rất thích làm đạo diễn, quay phim nhưng với tôi con người lại chẳng xứng đáng để tôi quay, "hai mặt" con người luôn là thế. Vẻ ngoài thì yêu kiều, hiền lành trong thâm tâm lại độc ác, đáng ghét lạ thường. Động vật lại khác, nó chỉ có một, chỉ một mặt. Vui thì cười, buồn thì ủ rũ, tức giận thì cào cấu, cuộc sống thật nhiệm màu và đơn giản khi có chúng. Tôi ước gì con người cũng được vậy nhỉ? Có hơi khó khăn cho sức khỏe nhưng nuôi em ấy vui lắm, tôi cười hoài à, tôi luôn thấy yên bình khi vuốt ve Meimei. Cả lớp đều biết tôi có sở thích quay phim và rất nhiều người đề nghị tôi vào câu lạc bộ điện ảnh, tôi đều từ chối, mặc cho họ nói gì về mình. Cuộc sống yên bình của tôi kéo dài cho đến lúc tôi nhìn thấy Meimei nằm ngoài đường không còn chút hơi thở nào nữa. "Mei"-tôi đã hét lên như thế! Và hôm sau đó, tôi đến trường thì câu lạc bộ điện ảnh mở tài khoản Youtube của tôi lên, tôi không biết làm sao họ có thể biết đây là tài khoản của tôi, tôi đã để tên giả, trong đó có một thước phim tên "Ngày tận thế". Mở đầu video là dòng chữ "Được quay bởi học sinh lớp 10E7-Mitsuki", sau đó là cận cảnh Mei bị xe tải cán quay người, thật kinh tởm! Ai đã làm chứ? Tại sao nó có thể xuất hiện trên tài khoản của tôi được.
"Mitsuki thật khôn khéo, em làm tốt lắm, video này sẽ giúp em nổi tiếng đấy. Hahaha" – Trưởng nhóm câu lạc bộ điện ảnh khen ngợi nó theo cách mỉa mai kèm theo một tràn cười man rợn.
Mọi người trong trường nhìn tôi rồi lắt đầu, nhiều có đứng né xa tôi ra.
"Cô ta thật độc ác", "Phim như vậy mà cũng có thể quay sao?", "Kẻ lập dị". Họ chưa tìm hiểu kĩ mà đã phán xét tôi như vậy. Không phải tôi làm mà! Tin tôi đi, tôi không hề quay nó! Cố gắng nói nhưng chẳng ai tin tôi, đám con trai còn dựt lấy cặp của tôi lục lội lấy chiếc máy quay, tụi con gái thì đổ nước lau sàn vào người tôi từ trên cầu thang, còn nói "Quà dành cho kẻ làm phim xuất sắc đấy!". Thực sự không phải tôi quay, tôi bỏ chạy đến mộ Mei. Khóc với em ấy, tôi không khóc vì mình bị trêu, tôi khóc vì ai có thể tàn nhẫn thấy Mei như vậy mà không cứu còn quay lại nữa chứ. Mei chị xin lỗi em rất nhiều, chị xin lỗi! Đến tận bây giờ cảm giác ghê sợ đó vẫn mãi ám ảnh tôi, chiếc máy quay lưu trữ hình ảnh của Mei tôi luôn giữ bên mình. Tôi lẳng lặng đi ra khỏi lớp đến mộ Mei. Mộ em ấy nằm ở sân sau khuôn viên trường, rất gần phải không?! "Chị đến thăm em đây"- Nước mắt tôi cứ rơi xuống.
"Cậu ổn chứ?" – Yamada nhẹ nhàng nói.
Bàn tay cậu ấy đặt lên vai tôi, tôi lau đi những giọt nước mắt, quay lại đáp.
"Không sao, cậu đem hoa đến tặng ai vậy?"
Yamada đang ôm một bó hoa, trông cậu ấy chẳng thấy khó khăn gì khi bị mất một cánh tay, có lẽ cậu ấy đã quen rồi.
"Cậu giúp mình cầm bó hoa này được không?" – Yamada đưa bó hoa ra phía trước.
"Được chứ. Để mình giúp." – Tôi cầm bó tay về phía mình.
"Tặng cho Mei dùm mình nha, em ấy ở thế giới bên kia chắc cô đơn lắm!"
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ em ấy, chấp tay cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến với em.
"Làm sao cậu biết Mei vậy? Với lại chúng ta đâu quen biết nhau mà cậu lại tốt với em ấy?"
"Vậy tại sao cậu lại giúp mình cầm hoa?"
"À....Tại vì....con người thì phải giúp đỡ nhau." – Tôi lưỡng lự đáp.
"Vậy thì tớ là bạn cùng lớp với cậu, là con người thì phải chia sẻ giúp đỡ cậu!"
Gương mặt tôi đỏ ửng lên vì ngạc nhiên. Không ngờ trên thế gian vẫn còn có người dịu dàng ấm áp đến vậy sao?! Tôi lặng người rất lâu như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Mình tên là Yamada. Còn cậu?"
Tôi cúi mặt xuống, không dám nói điều gì.
"Chẳng phải điều lịch sự là đáp lại khi ai đó hỏi sao?" – Yamada nói.
"Mitsuki. Tên mình là Mitsuki." –Tôi lưỡng lự đáp
"Vậy từ giờ chúng ta là bạn nha Mitsuki. Cô đạo diễn tương lai." – Cậu ấy nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa đầu tôi.
Đúng là con người. Nhìn cậu như vậy chứ không hề như vậy. Tôi sợ cậu rồi đấy cậu bạn mới. Cậu đúng là thả thính quá đáng!
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com