C.11 Bóng tháp pháo đài
Chương 11 - Bóng tháp pháo đài
Trời phương Bắc u ám như thể chính bầu trời cũng nặng nề bởi hơi thở chiến tranh. Gió gào thét qua những tán cây khẳng khiu, cuốn bụi mù và lá khô xoáy vòng. Đoàn quân lầm lũi bước đi, áo giáp nặng trĩu, vũ khí đập lách cách theo nhịp chân. Đằng xa, một bóng đen khổng lồ vươn lên: pháo đài cổ, sừng sững như quái thú đang rình mồi giữa thung lũng. Nơi từng là tiền đồn bảo vệ biên cương nay biến thành hang ổ của phản loạn.
Caelan siết chặt dây cương. Ánh mắt chàng dán vào những bức tường thành đá xám loang lổ, cảm nhận một nỗi bất an kỳ lạ. Tin tức từ thám báo truyền xuống dọc đường: "Bọn phản loạn bắt giữ một nữ tế, ép nàng ta giải mã cổ tự trong lòng pháo đài. Họ tin những dấu rune ấy sẽ mở ra nguồn sức mạnh thời xưa."
Từ "nữ tế" vừa vang lên, ký ức xưa cũ trỗi dậy. Caelan nhớ đến buổi dạ tiệc trong cung điện - nơi chàng lần đầu thấy nàng. Ánh nến lung linh, tiếng nhạc mơ hồ, và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như vực. Khi ấy, nàng đứng tách biệt giữa đám đông rộn ràng, vẻ đẹp phảng phất u sầu. Chàng còn nhớ rõ mình đã chần chừ một thoáng, muốn tiến lại gần nhưng rồi chỉ kịp trao đổi vài lời ngắn ngủi. Giờ đây, nghĩ đến cảnh nàng bị giam cầm trong bóng tối pháo đài, tim Caelan thắt lại.
"Nếu thật sự là nàng...ta không thể để nàng một mình nơi quỷ quái đó."
---
Lyanna ngồi bên chiếc bàn đá thô, trước mặt là những cuộn da nứt nẻ, loang lổ ký hiệu rune cổ. Căn phòng sâu dưới lòng đất ngột ngạt, ánh đuốc chập chờn, mùi ẩm mốc pha lẫn tro bụi. Mỗi khi nàng chạm vào văn tự, tia sáng lam nhạt lóe lên, run rẩy như muốn thức tỉnh điều gì đã ngủ quên.
"Đọc đi," giọng Roderic vang lên, khàn đặc và đầy mệnh lệnh. Gã tướng phản loạn đứng sau, áo choàng đen phủ nặng, mắt gườm gườm như thú săn mồi.
"Ta...không hiểu những ký tự này," Lyanna trả lời, giọng nàng cố giữ vững nhưng bàn tay run nhẹ.
"Ngươi hiểu. Ngươi phải hiểu," Roderic gằn giọng, tiến đến gần, ánh mắt lóe tia tham lam. "Máu nữ tế các ngươi đã hòa cùng sức mạnh cổ. Chỉ cần ngươi đọc, cánh cổng kia sẽ mở."
Lyanna cắn môi, ánh sáng xanh từ văn tự phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Trong khoảnh khắc, những mảnh ký ức xa xăm hiện ra: biển lửa bùng cháy, tiếng kiếm va chạm chan chát, và một chiến binh ngã xuống, bàn tay chạm vào tay nàng, gọi tên nàng trong hơi thở cuối.
Nàng giật mình, hơi thở dồn dập. "Ký ức này... là gì vậy? Người chiến binh ấy...ta đã từng biết?"
---
Đêm buông xuống, doanh trại quân chính quy trải dài dưới thung lũng. Ánh lửa bập bùng hắt bóng binh sĩ trên mặt đất sần sùi. Tiếng ngựa hí, tiếng rì rầm của những người lính trẻ vọng lên.
Một binh sĩ khẽ hỏi, giọng run rẩy:
"Chỉ huy Caelan, có thật...trong pháo đài ấy giam một nữ tế sao?"
Caelan gật, mắt vẫn dán vào tường thành đen sì.
"Tin đồn nào cũng có cốt lõi. Nhưng nàng ấy...không giống kẻ sẽ cúi đầu trước bọn phản loạn. Nếu là người ta từng gặp... nàng sẽ chống lại."
Các binh sĩ nhìn nhau, im lặng. Họ cảm thấy trong giọng Caelan có điều gì hơn cả nghĩa vụ binh sĩ - đó là sự gắn bó, nỗi lo lắng sâu xa.
Caelan ngẩng đầu, ánh mắt xuyên đêm tối. Trên đỉnh tường thành, ánh đuốc leo lét, thấp thoáng bóng người. Tim chàng khẽ nhói, như thể có sợi dây vô hình nối từ nơi đó kéo thẳng vào ngực mình.
---
Trên cao, Lyanna bước ra ban công tháp, gió đêm lạnh táp vào má nàng. Nàng cần không khí để thoát khỏi căn hầm ngột ngạt. Từ trên cao, nàng thấy doanh trại bập bùng ánh lửa. Giữa rừng người, một bóng áo giáp ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, mắt họ gặp nhau.
Lyanna khựng lại. Ánh trăng chiếu xuống, và nàng nhận ra khuôn mặt ấy - đôi mắt từng nhìn nàng trong buổi tiệc xa xưa. Một cái tên bật ra trong tâm trí trước khi nàng kịp suy nghĩ:
"Caelan..."
Tay nàng run, trái tim đập dồn. "Tại sao ta lại nhớ tên ngươi? Ta chưa từng quen...nhưng sao lại thân thuộc đến vậy?"
Dưới thung lũng, Caelan bàng hoàng. Rune khắc trên cánh tay chàng bỗng nóng rực, ánh sáng mờ tràn ra dưới lớp giáp.
Đêm muộn, Caelan dẫn hai binh sĩ lặng lẽ tiến sát tường thành để do thám. Bóng đêm bao phủ, cỏ dại rì rào. Bất chợt, trên cao, Lyanna lại bước ra ban công, mái tóc dài tung bay, trăng rọi xuống gương mặt nàng.
Caelan ngước nhìn, nghẹn giọng gọi:
"Có phải...nàng chính là người ta đã gặp?"
Lyanna bấu chặt lan can, run rẩy.
"Ta...cũng không hiểu. Nhưng ta đã thấy ngươi...không chỉ một lần."
Một tiếng quát vang lên, lính gác xuất hiện. Caelan buộc phải kéo binh sĩ rút lui. Lyanna dang tay ra vô thức, muốn giữ lấy hình bóng ấy, nhưng khoảng cách quá xa.
Nàng đứng lặng, bàn tay áp lên ngực. Trong tâm trí, một lời thề mơ hồ vang vọng:
"Ta sẽ tìm lại nàng, dù phải vượt qua muôn kiếp."
Ngày hôm sau, Caelan tập hợp binh sĩ trong doanh trại. Ánh dương vừa hửng, sương trắng phủ mờ cỏ. Chàng cầm kiếm, ánh thép phản chiếu gương mặt kiên định.
Một binh sĩ trẻ hỏi:
"Chỉ huy, ngài có tin chúng ta hạ được pháo đài này không?"
Caelan nhìn quanh, ánh mắt nghiêm nghị:
"Thành đá có thể kiên cố. Nhưng trái tim con người bên trong thì không. Nếu chúng ta giữ vững hàng ngũ, cùng nhau tiến lên, chẳng có bức tường nào ngăn được."
Tiếng hô hưởng ứng vang lên, dội khắp thung lũng.
Đêm lại buông xuống. Pháo đài đen sì như con thú khổng lồ đang nằm phục kích. Trên tháp, Lyanna ngồi lặng, nước mắt lăn dài, còn dưới thung lũng, Caelan siết chặt thanh kiếm, mắt không rời nơi nàng bị giam giữ.
"Giữa khoảng cách đá và sắt, hai linh hồn lại tìm thấy nhau. Một lần nữa, định mệnh đã vạch lối, dẫn họ vào vòng xoáy máu và ký ức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com