C.17 Hậu chiến
Chương 17 – Hậu Chiến Tro Tàn
Bầu trời vẫn còn vương khói đen. Tro sáng lơ lửng như những linh hồn vừa giải thoát, lặng lẽ bay lên tầng không. Nền đất dưới chân binh sĩ rạn nứt, những rễ cây bị đốt cháy bốc khói, tỏa ra mùi hăng nồng của gỗ cháy trộn máu người.
Những chiến binh còn sống tập tễnh đứng dậy. Có kẻ gãy tay, kẻ mất máu, kẻ thì ngồi bệt, mắt trân trân nhìn vào hư vô. Nhưng không ai khóc than, bởi tất cả đều biết: họ đã đứng giữa vực diệt vong và còn được thở.
Một lính già thì thầm:
“Chúng ta…sống rồi ư?”
Không ai đáp. Tiếng thì thầm lẫn vào gió, như một lời nguyện chưa trọn vẹn.
---
Nơi trái tim rừng từng gầm vang, giờ chỉ còn hố sâu cháy xém. Nhưng giữa tàn tích ấy, không còn thấy bóng Caelan, cũng chẳng còn Lyanna.
Binh sĩ trẻ run rẩy hỏi:
“Chỉ huy…Ngài Caelan đâu rồi?”
Một đội trưởng siết chặt nắm tay, gương mặt nhuốm máu và bụi, đáp khàn đặc:
“Ngài ấy…đã đi cùng ánh sáng cuối cùng.”
Những người lính cúi đầu, một khoảng lặng dày đặc đè nén. Không ai muốn tin, nhưng tất cả đều hiểu.
Trong doanh trại tạm dựng, các binh sĩ chôn cất đồng đội, đốt bó đuốc làm nghi lễ. Họ dựng một mộ tượng trưng cho Caelan, bên cạnh cắm thanh giáo gãy, trên treo dải vải đỏ nhuốm máu.
Một binh sĩ trẻ đứng đó, giọng run:
“Ngài ấy từng nói với ta… ‘Ngươi không phải chiến đấu một mình. Ta ở ngay sau lưng ngươi.’ Nếu không có Caelan, hôm nay ta đã chết rồi.”
Người lính già mỉm cười, nước mắt chảy xuống gương mặt nhăn nheo:
“Không chỉ hôm nay đâu, cậu bé. Cái tên ấy sẽ còn ở sau lưng chúng ta, ở mọi trận chiến về sau.”
Tiếng hô thề vọng lên bầu trời đêm, dẫu khàn khàn nhưng vang vọng:
“Vì Caelan!”
Có kẻ nói họ nhìn thấy, vào khoảnh khắc ánh sáng nuốt trọn, Lyanna đã đặt tay lên má Caelan, nở nụ cười dịu dàng – như thể không còn sợ hãi, như thể tất cả đau thương chỉ còn là giấc mộng.
Một nữ binh bật khóc khi kể lại:
“Ta thề, đôi mắt nàng lúc ấy sáng đến mức…như muốn ôm cả chúng ta vào. Nàng đã nhớ…tất cả kiếp trước.”
Không ai dám khẳng định, nhưng câu chuyện ấy truyền khắp doanh trại, trở thành lời thì thầm linh thiêng: rằng Caelan và Lyanna đã cùng nhau tan vào ánh sáng để phong ấn ma lực cổ xưa.
Nhưng giữa sự yên lặng, một điều lạ xảy ra: ở rìa hố sâu, mảnh đá rune vẫn còn phát sáng le lói. Binh sĩ canh gác sợ hãi, báo lên chỉ huy.
Đội trưởng cau mày, chạm tay lên mảnh đá. Trong thoáng chốc, ông nghe thấy âm vang mơ hồ, như giọng Caelan vọng về từ một cõi xa:
“Bảo vệ nàng…Cho đến khi ta trở lại…”
Ông rụt tay, mặt tái đi. Nhưng thay vì công bố, ông chỉ thì thầm:
“Ngài ấy…vẫn còn đâu đó.”
---
Đêm ấy, doanh trại im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những cột gỗ dựng tạm. Binh sĩ ngủ gục bên lửa, ôm lấy giáo như ôm bạn cũ.
Trên mộ Caelan, ngọn đuốc cháy sáng bất thường, không hề tàn, soi rọi cả khoảng trời tro tàn.
Người ta tin, đó là ngọn lửa của linh hồn anh hùng, ngọn lửa chưa bao giờ chịu tắt.
Ở một nơi khác, xa xăm, một giấc mơ lạ nảy mầm: Lyanna mơ thấy mình tỉnh dậy trong một thời đại khác, bên cạnh là ánh mắt quen thuộc…nhưng mang gương mặt khác.
Một giọng nói thì thầm trong gió:
“Định mệnh chưa dừng lại. Khúc ca này còn dang dở.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com