Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II - Kiếp thứ hai.C5

Chương 5 – Lời hẹn dưới trăng

(Mở màn Hồi 2 – Kiếp thứ hai)

Đêm trăng tròn, lâu đài Vọng Nguyệt sáng rực trong tiếng đàn sáo và ánh đuốc. Đây là mùa hội lớn nhất của vương quốc: ngày lễ trăng, khi dân chúng tin rằng ánh nguyệt sẽ soi sáng cho những ai hữu duyên mà gặp lại nhau.

Giữa sân quảng trường rộng lớn, hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được thả lên bầu trời. Tiếng người cười nói rộn ràng, nhưng trong đám đông, có một thiếu nữ đứng lặng, đôi mắt sâu lắng như đang lắng nghe điều gì từ xa xăm.

Nàng tên Lyanna, con gái một học giả uyên bác, sống trong thành với cuộc đời bình lặng. Nhưng từ khi còn nhỏ, nàng thường mơ thấy cảnh tượng một chiến trường loạn lạc: máu chảy thành sông, tiếng kèn dồn dập, và một người đàn ông lao vào trận, quay đầu nhìn nàng lần cuối. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, khiến trái tim nàng luôn mang một nỗi sầu vô hình.

Đêm nay, khi ánh trăng tròn rọi xuống, nàng lại thấy nhói lên trong lồng ngực, như thể một ai đó đang đến gần.

--“Lyanna, cô không sao chứ?” - giọng người hầu gái vang lên.

Nàng mỉm cười khẽ, lắc đầu. Nhưng trong mắt nàng ánh lên sự ngóng chờ mà chính bản thân cũng không lý giải được.

Ở phía bên kia quảng trường, một kỵ sĩ trẻ khoác áo choàng đen, vừa từ chiến dịch biên giới trở về. Tên chàng là Caelan, xuất thân quý tộc nhưng không quá nổi bật. Trong quân ngũ, chàng nổi tiếng với ánh mắt kiên nghị và sự quả cảm, song luôn mang nét u buồn, như thể trái tim chất chứa một nỗi thương nhớ xa xôi.

Khi ngước nhìn lên bầu trời đầy hoa đăng, bất giác Caelan khựng lại. Giữa biển người, ánh mắt chàng chạm vào đôi mắt nàng thiếu nữ áo trắng. Tim chàng đập mạnh, cảm giác ấy quá quen thuộc, như thể đã chờ từ ngàn năm.

-- Là nàng… - chàng thầm nghĩ, đôi môi run rẩy.

Lyanna cũng bất giác lùi một bước. Trái tim nàng loạn nhịp, cơn gió đêm cuốn tà váy lay động, khiến nàng ngỡ như mình đang đứng lại trong giấc mơ cũ.

Caelan bước đến gần, chậm rãi nhưng dứt khoát.
--“Thưa tiểu thư…xin thứ lỗi nếu ta đường đột. Nhưng…ta có cảm giác đã gặp nàng ở đâu rồi.”

Nàng mở to mắt, khẽ đáp, giọng run run:
-- “Ta cũng…ta cũng thấy như thế.”

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn ánh trăng vằng vặc soi chiếu hai tâm hồn chao đảo.

Một nhóm nhạc công bên cạnh bỗng tấu khúc đàn du dương, người dân bắt đầu nhảy múa. Nhưng với họ, âm nhạc chỉ còn như làn gió xa vắng.

Caelan cúi đầu, giọng chậm rãi:
--“Nếu đêm nay là định mệnh…nàng có cho ta vinh hạnh được khiêu vũ cùng không?”

Lyanna ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay vào tay chàng. Ngay khi da thịt chạm nhau, một luồng ký ức vụt lóe trong tâm trí họ: hình ảnh một kiếp trước, dưới trời hoa đào, chàng đưa tay đón lấy dải lụa từ tay nàng.

Nàng khẽ hốt hoảng, nhưng Caelan cũng sững lại. Hai ánh mắt giao nhau, bối rối và run rẩy.

--“Ngài…cũng thấy ư?” - Lyanna thì thầm.
--“Phải…như một giấc mộng đã ngủ quên từ ngàn đời…” - Caelan khẽ đáp.

Tiếng chuông đồng hồ lâu đài vang lên, ngân dài trong đêm trăng. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn nghi ngờ gì nữa: sợi dây duyên phận đã một lần nữa nối liền trong kiếp này.

Dẫu vậy, giữa khung cảnh rực rỡ ấy, một ánh mắt lạnh lùng từ ban công lâu đài dõi xuống. Đó là Công tước Roderic, người quyền lực bậc nhất trong triều. Ông ta nhìn chằm chằm vào cảnh kỵ sĩ trẻ nắm tay con gái học giả danh giá. Đôi môi cong lên, nụ cười vừa hứng thú vừa toan tính.

--“Thú vị đấy…” - Roderic thì thầm - “Định mệnh nào đang dắt họ vào tay ta đây?”

Bầu trời ngập tràn hoa đăng, nhưng trong đó, đã có bóng tối âm thầm dệt nên một thử thách mới cho hai linh hồn vừa tái ngộ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com