lời hứa
Shinichi thức dậy vào sáng sớm. Cậu ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng bên cạnh mình một lúc. Trong khi làm như vậy, cậu tự hỏi liệu mình có nên ngủ tiếp không. Dù sao thì Megure đã cho cậu một ngày nghỉ nữa. Thêm vào đó, sẽ không có ai đột nhập vào nhà cậu và yêu cầu cậu làm bữa sáng nữa.
Cậu lại nằm xuống và cố gắng ngủ. Nhưng, không lâu sau khi cậu nhắm mắt lại, Shinichi thở dài, biết rõ mình không thể ngủ lại được nữa. Cậu đứng dậy, duỗi người và đi vào phòng tắm.
"Đồ ngốc. Mày cần phải tỉnh táo, shinichi", cậu thì thầm trong khi đứng trước gương.
Cậu nhìn vào đôi mắt sưng húp của mình và mỉm cười tự diễu. Đắm mình trong bồn tắm, cậu chơi đùa với nước pha xà phòng. Cậu để tâm trí mình diễn lại một cảnh trong đầu. Cảnh tượng đã xảy ra vào tuần trước, khi cậu chia tay Kai-... không Kuroba.
.
Hôm nay, họ được cho là sẽ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng lớn do Kaito đặt trước. Shinichi luôn đến muộn khi họ định cùng nhau ăn tối. Vì vậy, Shinichi đã cố gắng hết sức để giải quyết các vụ án nhanh nhất có thể, nhưng vô ích, có người đã quyết định đẩy bạn mình từ một tòa nhà cao tầng khi đang trên đường đến nhà hàng. Tất nhiên, là nhân chứng, Shinichi không thể bỏ qua điều đó.
Cậu đã nhắn tin cho Kaito rằng cậu sẽ đến muộn, nhưng cậu không ngờ mình sẽ đến muộn một tiếng. Cậu chửi thầm khi nhìn thấy thời gian và chạy đến nhà hàng sau khi chào tạm biệt thanh tra.
Vừa đến nơi, cậu vừa thở hổn hển, đứng thẳng dậy, gặp Kaito bên ngoài nhà hàng. Điều đó làm cậu ngạc nhiên. Kaito nhìn cậu với đôi mắt mệt mỏi và Shinichi cảm thấy tim mình thắt lại trước cảnh tượng đó.
"Kai–"
Cậu dừng lại khi Kaito lắc đầu. Sau đó Kaito nhìn xuống đất.
"Tôi mệt rồi. Chúng ta kết thúc thôi", là những lời duy nhất Kaito nói trước khi quay lưng bỏ lại Shinichi một mình. Nếu không phải vì trời mưa, Shinichi đã đứng trước nhà hàng cho đến sáng vì sự đường đột này.
.
Từ đó trở đi, cậu không còn nói chuyện với Kuroba nữa.
Shiho là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cô là hàng xóm của cậu. Cô biết Kuroba thường xuyên đến nhà cậu như thế nào. Khi cô hỏi về Kuroba, cậu nói rằng tên ảo thuật gia đang bận với buổi biểu diễn của mình. Tất nhiên, Shiho không tin điều đó, nhưng cậu mừng vì cô không ép cậu nói sự thật.
Đi dạo quanh thị trấn lúc này, Shinichi phát ra một âm thanh bực bội. Cậu không thể không nhớ đến Kuroba đã nắm tay cậu và đùa giỡn mọi khoảnh khắc khi họ ở bên nhau. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cười và nhìn thấy nụ cười mà cậu đã yêu. Cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình một lần nữa rấy lên, cậu nhanh chóng lắc đầu và hít một hơi thật sâu để quên chuyện đó đi.
Sau đó, cậu tiếp tục đi bộ cho đến khi cảm thấy chân mình mỏi nhừ.
.
Khi trở về đến cổng nhà, cậu không khỏi cảm thấy biết ơn. Lần đầu tiên, không có ai chết bất đắc kỳ tử trên đường đi của cậu! Cậu rút chìa khóa ra và mở cổng trong khi ngân nga 1 bài hát.
"Cậu có phải là Kudou Shinichi không?"
Shinichi dừng lại. Cậu không để ý có người ở gần mình. Có lẽ cậu bị phân tâm nhiều hơn cậu nghĩ ban đầu.
Cậu quay sang người vừa gọi với một nụ cười và chớp mắt. Thật kỳ lạ khi thấy người đàn ông trước mặt cậu mặc một tấm vải dày mặc dù đang là mùa hè. Hơn nữa, người đàn ông này có vẻ khá quen thuộc...
Gạt bỏ suy nghĩ đó, cậu mở miệng định trả lời câu hỏi của người đàn ông. Nhưng trước khi cậu kịp nói một lời, hắn ta đã đẩy một miếng vải chứa thuốc ngủ vào mũi cậu. Cậu cố đẩy bàn tay ấy ra, nhưng hắn nắm quá chặt.
"Shinichi! Cậu–", là điều cuối cùng Shinichi nghe được trước khi mọi thứ đột nhiên trở nên tối đen lại.
.
Shinichi từ từ mở mắt và phải che mắt lại vì ánh sáng chói lòa. Cố gắng ngồi dậy, cậu rên rỉ khi đầu cậu đau nhói dữ dội.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Cậu có thể thấy mình đang ở trong nhà vì cậu đang ở trong phòng ngủ. Nhưng cậu nhớ là cậu đã đi bộ quanh thị trấn và đang chuẩn bị vào nhà.
"Cậu bị đánh bất tỉnh rồi. Cậu không nhớ sao?"
"Hm... vậy sao? Tôi không...", Shinichi lẩm bẩm mà không suy nghĩ. Khi thông tin và giọng nói này đã được xử lý, Shinichi đột nhiên quay lại nhìn đôi mắt màu chàm lo lắng đang hướng về phía cậu. Anh hơi nhăn mặt trước hành động của cậu nhưng không thể không nhìn chằm chằm vào người này trước mặt với đôi mắt mở to.
"Khoan đã! Cậu đang làm gì ở đây thế, Kai-Kuroba?"
Kuroba nhướn mày, có lẽ là vì câu hỏi hoặc vì tên anh đột nhiên thay đổi, Shinichi tự hỏi. Kuroba thở dài trước khi nhìn cậu với vẻ bực bội.
"Tất nhiên là vì tôi lo cho cậu rồi, đồ ngốc. Cậu luôn cảnh giác mọi nguy hiểm khi nó có thể trở nên tồi tệ xảy ra với cậu. Nhưng bằng cách nào đó, phản ứng của cậu khi nhìn thấy gã đó, chứng tỏ cậu đã mất tập trung. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi ở đó lúc hắn chuốc thuốc cậu."
Shinichi chớp mắt nhìn anh một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Shinichi có rất nhiều câu hỏi nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Kuroba đã ngăn cậu lại. Anh đưa cho Shinichi một cốc nước và Shinichi cảm ơn tên ảo thuật gia này trước khi uống nước. Cảm thấy cổ họng không còn khô như trước, cậu hắng giọng và nhìn Kuroba.
"Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ xin hỏi anh hai câu thôi."
Shinichi cau mày khi thấy Kuroba có vẻ thích thú.
"Được thôi, cứ đi đi."
"Anh chàng đó có phải là Kazuma Tetsuo không? Anh chàng kiến trúc sư mà tôi bắt được năm ngoái?"
Kuroba ngân nga.
"Anh ta đã cố trả thù cậu vì... cậu đã bỏ anh ta vào tù."
Shinichi thở dài. Cậu thực sự mệt mỏi với những người cố bắt cóc cậu vì lý do khó chấp nhận này. Hoặc làm tổn thương cậu. Mặc dù, mỗi lần điều đó xảy ra, Kuroba, bằng cách nào đó, luôn ở đó vì cậu, để cứu cậu.
Shinichi tự cho phép mình mỉm cười một chút trước khi thực tế ập đến với cậu. Trước khi sự thật rằng Kuroba không còn là bạn trai cậu nữa. Shinichi cắn nhẹ môi trước khi cậu thoát khỏi sự tuyệt vọng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kuroba.
"Thứ hai, tại sao anh lại đứng trước nhà tôi?"
Shinichi đợi mãi, đợi mãi, Kuroba chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu giật mình khi Kuroba đột nhiên thở mạnh. Kuroba quay đi sau đó.
"Tôi... muốn gặp cậu và xin lỗi."
"Hả? Ý anh là gì?"
Shinichi có thể cảm thấy môi mình run rẩy. Cậu quan sát kỹ khi Kuroba nhìn cậu lần nữa với vẻ tội lỗi trong mắt và ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Anh nắm lấy tay trái của Shinichi và nắm lấy nó như anh vẫn thường làm trước đây.
"Tôi... xin lỗi."
Kuroba buồn bã và siết chặt bàn tay đang run rẩy của Shinichi.
"Vì tôi mà cậu mất tập trung và suýt bị bắt cóc."
Shinichi lắc đầu, từ chối lời tuyên bố của tên ảo thuật gia này. Kuroba chỉ mỉm cười với cậu.
"Cậu biết không, sau khi chúng ta chia tay, mỗi ngày, tôi không thể không nhớ em đã nấu ăn cho tôi. Tôi nhớ tiếng cười của em, nụ cười nhỏ của em và những cử chỉ nhỏ bé của em nói rằng em yêu tôi. Nhưng, tôi không muốn thừa nhận những điều đó vì em đã... làm tôi tổn thương."
Shinichi mở to mắt và hơi thở dồn dập. Cậu cố rút tay mình ra khỏi tay tên ảo thuât gia kia. Cậu thậm chí còn cố dùng tay phải nhưng Kuroba đã bắt được. Anh nắm chặt cả hai tay Shinichi. Shinichi trừng mắt nhìn người kia.
"Anh đã nói là muốn xin lỗi mà, Kuroba. Đây là gì?!"
"Tôi xin lỗi! Chỉ cần... Hãy nghe tôi nói. Làm ơn, Shinichi."
Điều đó khiến trái tim Shinichi lại tan chảy lần nữa. Cậu ngừng kháng cự và nhìn vào mắt Kuroba. Tìm kiếm sự thật bên trong đôi mắt màu chàm. Không lâu sau đó, Shinichi gật đầu. Kuroba lại mỉm cười.
"Cảm ơn. Em thấy đấy, Aoko nhận ra rằng tôi làm việc quá sức không giống như bình thường. Cô ấy bắt tôi kể hết mọi chuyện. Tôi nghĩ cô ấy sẽ ở bên tôi nhưng tôi đã sai. Cô ấy cằn nhằn tôi 24 giờ, bảo tôi nên xin lỗi về mọi thứ. Sau đó, cô ấy khiến tôi nhận ra rằng tôi cũng đã làm điều tương tự với em."
"Hả?"
"Còn nhớ lần chúng ta cùng nhau đến sân vận động xem bóng đá không? Tôi đã bắt em đợi khá lâu vì tôi bận chuẩn bị cho chương trình của mình. Cũng có lần tôi hứa sẽ đưa em đến lễ hội bí ẩn đó, nhưng không thể, vì tôi có một chương trình ở London và phải phá vỡ lời hứa. Nhưng em chưa bao giờ trách tôi. Thay vào đó, em đã nở một nụ cười thật tươi mỗi lần tôi trở lại bên em. Đó là lý do tại sao tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi... tôi yêu em. Tôi biết điều này thật ích kỷ, nhưng tôi muốn chúng ta quay lại với nhau. Vì vậy, hãy chấp nhận tôi trở lại."
"Kuro–"
"Kaito. Làm ơn. Gọi tôi là Kaito lần nữa đi."
Shinichi cắn môi. Cậu rất vui khi nghe Kuro- không, Kaito muốn cậu quay lại. Rốt cuộc, bất chấp nỗ lực của mình, cậu vẫn không thể buông tay người thanh niên đã chiếm trọn trái tim cậu trong nhiều năm nay. Và cách Kaito xin lỗi bằng đôi mắt cầu xin và buồn bã đó khiến cậu muốn ôm Kaito. Cậu thực sự muốn được quay lại bên cạnh Kaito... nhưng...
"Không. Tôi không muốn. Tôi không muốn làm tổn thương anh nữa, Kaito. Và nếu như..."
Shinichi tránh ánh mắt ngạc nhiên của Kaito và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy mình.
"-anh lại quyết định rời xa tôi lần nữa. Tôi không muốn cảm nhận cảm giác mất đi một lần nữa. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình."
Shinichi nhắm chặt mắt lại vì cậu biết, nếu cậu mở mắt ra, nước mắt sẽ rơi xuống và cậu không thể ngăn chúng lại. Đột nhiên, một bàn tay giữ cằm cậu và buộc cậu phải nhìn lên.
"Vậy thì chúng ta hãy hứa nhé."
Kaito bỏ tay khỏi cằm Shinichi và giơ ngón út ra. Anh nở một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp với Shinichi khiến trái tim Shinichi rung động.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em và sẽ không bao giờ rời xa em nữa, bất kể có chuyện gì xảy ra."
"Đừng hứa những điều mà anh không thể thực hiện, đồ ngốc", Shinichi thì thầm với giọng run rẩy và đột nhiên, Shinichi có thể thấy đôi mắt màu chàm của Kaito sáng lên đầy quyết tâm.
"Tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Hơn nữa, tôi quá yêu em. Sống thiếu em gần một tuần đã là bài học đủ cho tôi rồi. Nhưng nếu, chỉ cần, tôi thực sự rời xa em lần nữa, em sẽ kéo tôi về bên em và ném thẳng hàng ngàn quả bóng vào mặt tôi. Vậy, em nói sao?"
Shinichi chớp mắt trước khi cười lớn. Cậu có thể cảm thấy nước mắt mình cuối cùng cũng bắt đầu rơi nhưng cậu lờ nó đi. Cậu cười to hơn khi Kaito nhìn cậu với vẻ lo lắng, có lẽ vì cậu vừa khóc vừa cười, Shinichi không biết. Lau nước mắt bằng tay áo, Shinichi nở một nụ cười khiến Kaito đỏ mặt và nắm lấy ngón út đang chờ của Kaito bằng ngón út của mình.
"Được thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ làm như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com