☾⋆。𖦹°。⋆ Sự im ắn chỉ là tạm thời. Đừng vội tưởng trái tim ta đã mềm lòng⋆。°𖦹。⋆☽
Dù đã cố gắng mỉm cười, trò chuyện và tỏ ra thân thiện với hai đứa nhỏ, trong lòng Gliona vẫn không thoát khỏi cảm giác ngột ngạt. Sự hòa đồng mà cô cố dựng lên chỉ là lớp mặt nạ, một vỏ bọc của phép lịch sự, không phải là sự thân thiết thực sự. Cô biết mình đang giả vờ. Từng cái gật đầu, từng câu hỏi thăm đều mang theo một nỗi lạc lõng. Chính sự tử tế gượng ép ấy khiến cô mệt mỏi hơn cả sự lạnh lùng.
Khoảnh khắc ly rượu đổ, dòng chất lỏng đỏ thẫm lan ra trên khăn bàn trắng như một vết máu, cũng là lúc cảm xúc trong Gliona vỡ òa. Cô không thể giả vờ thêm nữa. Cảm giác ngột ngạt, lạc lõng, sự tử tế đầy quan tâm của hắn, và hai đứa em họ của hắn, những điều cô không đủ bình tĩnh để đón nhận.
- "Xin lỗi..." _ cô thốt lên, giọng khẽ run. Rồi không chờ ai phản ứng, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi căn bếp, rời khỏi sự ấm áp mà cô chưa sẵn sàng chạm vào.
Đôi chân đưa cô chạy băng qua hành lang rộng, xuyên qua khu vườn đêm lặng gió. Cô không biết mình chạy đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi nơi đó, nơi có ánh mắt lo lắng, quan tâm mà cô không đủ can đảm để chấp nhận.
Cô đã cố giữ bình tĩnh. Bước chân chậm rãi dẫn cô rời xa toà lâu đài, lặng lẽ như chiếc bóng. Không khí lạnh lẽo từ biển khơi lướt qua, cắt da cắt thịt, khiến cô co rúm người lại.
Gliona ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi vài vì sao lác đác yếu ớt lập lòe như đang gắng sức chiếu sáng giữa màn trời thẫm đen. Cô thở ra một hơi dài, làn khói mỏng tan trong không trung, như một lời thở than chưa bao giờ dám nói thành lời.
Ánh mắt cô chạm đến bức tượng Danny, sừng sững và lạnh giá như định mệnh đã hoá đá. Với chút sức lực cuối cùng, cô bay lên nhẹ nhàng, vươn tay, khẽ chạm vào gò má lạnh băng của anh.
Chỉ một cái chạm khẽ, nhưng tim cô như thắt lại. Làn da anh lạnh đến tê dại, tưởng chừng có thể rút cạn hơi ấm còn sót lại trong cơ thể cô. Thế nhưng Gliona vẫn không rút tay về. Cô nhắm mắt, để mặc những ký ức, nỗi hối tiếc và lời thì thầm thầm lặng chảy qua từng đầu ngón tay đang đặt trên má anh.
Năng lượng trong cô cạn kiệt thật rồi. Cô cảm thấy đầu óc choáng nhẹ. Khoảnh khắc ấy, đôi cánh mỏng manh sau lưng cô rung lên yếu ớt rồi chùng xuống. Cô không hoảng hốt, vùng vẫy, cô mặc kệ thân thể rơi tự do, va vào đất đá cùng nỗi đau mà cô vẫn hằng giấu kín. Cơ thể lả đi, nhẹ như chiếc lông vũ bị cuốn theo chiều gió. Nhưng không...Một vòng tay rắn chắc, ấm áp đã đón lấy cô dịu dàng, vững chãi. Như thể anh đã ở đó từ trước. Là Damon. Anh siết nhẹ cô vào lòng, như sợ chỉ cần buông tay là cô sẽ tan biến vào hư không.
Đôi cánh đen của anh bung rộng, xòe ra như tấm màn đêm bao phủ lấy thân thể nhỏ bé đang run lên trong tay anh. Ánh trăng muộn rọi lên từng sợi lông vũ, lung linh như dải lụa đen huyền thoại, vừa mềm mại vừa sắc bén, vừa che chở vừa bất khả xâm phạm.
- "Dù có cố trốn chạy bao nhiêu lần... ta vẫn sẽ là người giữ lấy em, khi ngay cả chính em cũng không còn muốn giữ mình lại..."
Damon bế Gliona trở về lâu đài, băng qua hành lang tĩnh lặng dưới ánh đèn dịu. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc sofa bọc nhung trong phòng sinh hoạt chung. Cơ thể cô mềm nhũn, sắc mặt nhợt, hơi thở mỏng manh như sắp tan vào không khí.
Một lát sau, chú Sebastian bước vào, trên tay là chiếc chăn lông mềm và ly sữa còn ấm. Không nói một lời, ông lặng lẽ đưa cả hai cho Damon.
Hắn đắp chăn lên người cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một tay nhẹ nhàng đỡ đầu cô dậy, tay kia cẩn thận đưa ly sữa lên miệng. Gliona vẫn nhắm mắt, nhưng vô thức đón nhận từng ngụm nhỏ hắn kiên nhẫn đút cho. Ánh mắt hắn dõi theo cô đầy lo lắng và ấm áp, thứ dịu dàng lạ lẫm ấy, lại dành trọn cho một cô gái bướng bỉnh như cô.
Gliona khẽ mở mắt, ánh nhìn còn đượm chút mơ hồ. Cô từ từ ngồi dậy, lưng vẫn tựa vào thành ghế, đôi mắt bần thần như chưa hoàn toàn quay lại với thực tại. Bàn tay cô chạm vào ly sữa đặt trong lòng, nâng lên, rồi uống cạn trong im lặng. Dòng ấm áp len vào ngực, giúp cô dần lấy lại chút sức lực và sự tỉnh táo.
"Em chỉ mới ăn được hai muỗng súp thôi. Nào, chúng ta xuống ăn nốt bữa tối dang dở nhé... Vừa hay chú Sebastian cũng vừa xuống rồi đây..." - Damon nói, giọng nhỏ nhẹ, không thúc ép, chỉ như lời gợi nhắc dịu dàng.
Gliona đưa mắt nhìn chú Sebastian, ánh mắt ông ánh lên vẻ lo lắng chân thành. Rồi cô nhìn sang hắn, người vẫn luôn kiên nhẫn ở bên. Trong lòng cô là sự chán ghét bản thân với vẻ yếu đuối không kiểm soát được, là cảm giác tội lỗi vì gây ra phiền phức.
Không nói gì, cô để mặc Damon đỡ mình đứng dậy. Cô không còn sức để tự đi, và cũng không còn tâm trạng để phản kháng. Lúc này, cô chỉ có thể im lặng chấp nhận sự chăm sóc của hắn, như một cách thừa nhận lặng lẽ rằng... cô đang cần nó.
Căn bếp vẫn giữ được hơi ấm thân thuộc, mùi súp hải sản thơm ngậy vẫn còn phảng phất trong không khí. Chú Sebastian đã ngồi vào đầu bàn, gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Hai đứa nhỏ ngồi ở vị trí quen thuộc, vừa thấy Gliona bước vào, cả hai lập tức chú ý. Audrey khẽ huých khuỷu tay vào Oscar. Cậu nhóc lập tức đứng bật dậy, chạy lại kéo ghế cho Gliona với vẻ lóng ngóng nhưng đầy thành ý. Audrey thì chạy nhanh đến bàn bếp, múc một chén súp hải sản nóng hổi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm dịu nhẹ của biển cả và thảo mộc. Gliona khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Cô đón lấy chén súp từ tay Audrey và nói lời cảm ơn, giọng cô vẫn còn hơi khàn nhưng chân thành. Cô ngồi xuống ghế, yên lặng. Từng muỗng súp được đưa lên chậm rãi. Hơi nóng lan tỏa trong miệng, ấm dần cả cổ họng và lồng ngực. Cô không còn thấy mùi vị gắt gỏng như mọi khi...
Trong lúc Gliona chậm rãi ăn từng muỗng súp, Damon đứng dậy, bước về phía quầy bếp. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một phần beefsteak mới , miếng thịt được áp chảo vừa chín kỹ từ trong ra ngoài, nhưng vẫn giữ được độ mềm ngọt, quyện trong hương thơm béo ngậy của bơ và mùi tiêu ấm nồng. Mùi hương lan tỏa khắp gian bếp, âm thầm lay động từng giác quan.
Khi quay lại, hắn không vội đặt đĩa xuống mà ngồi xuống bên cạnh cô, kiên nhẫn cắt từng miếng thịt thành phần nhỏ gọn, rồi mới nhẹ nhàng đẩy đĩa về phía Gliona, đúng lúc cô vừa đưa thìa súp cuối cùng lên miệng.
Gliona ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt hắn. Còn chưa kịp nói gì, Damon đã mỉm cười , nụ cười hiền lành, không chút ép buộc:
- "Tôi nghĩ... em cần ăn thêm chút gì đó cho ấm bụng. Vừa hay, thịt bò chín kỹ đã tới."
Phần bò cũ đã nguội, như thể chuyện đó chẳng đáng bận lòng, hắn gắp một miếng nguội lên, ăn ngon lành, rồi cười nhẹ với mọi người
- "Chúng ta không nên lãng phí thức ăn, nhỉ..."
Căn bếp im ắng một thoáng, rồi không khí dần tan băng. Audrey và Oscar bắt đầu trò chuyện líu ríu bên nhau, còn chú Sebastian thong thả nhấp ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt kín đáo dõi theo Gliona với vẻ hài lòng âm thầm.
Mọi người không cười lớn, không nói nhiều, nhưng sự ấm áp len vào từng hơi thở, từng ánh nhìn. Một buổi tối yên bình thật sự, không màu mè, không gượng ép. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng chạm sâu vào lòng.
Sau bữa tối ngon lành do chính tay hắn chuẩn bị, cả bốn người bắt đầu chia nhau công việc.
Chú Sebastian rời phòng ăn, đi vòng quanh lâu đài để kiểm tra các cánh cửa và hành lang như thường lệ. Oscar thì phụ Audrey dọn bàn, rửa chén đĩa, lau chùi mặt bếp và sắp xếp lại đồ dùng trong bếp một cách gọn gàng.
Còn Gliona, vì mới khôi phục lại được chút ít năng lực, cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên chỉ đành ngồi yên, lặng lẽ quan sát bầu không khí tất bật quanh mình.
Đang mãi dõi theo từng chuyển động của mọi người, bất giác cô giật mình khi một bàn tay bất ngờ đặt nhẹ lên mặt bàn trước mặt. Cô ngước mắt lên, ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn trầm tĩnh và ấm áp của Damon. Cả hai sững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
-"Ăn xong rồi thì không nên nằm ngay," hắn lên tiếng, giọng nói dịu dàng, không mang mệnh lệnh.
-"Ra ngoài đi dạo với ta một chút. Ban đêm nơi đây cũng có nhiều điều đáng ngắm nhìn."
Gliona vẫn nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu chút ngạc nhiên, nhưng không chống đối. Cô khẽ đẩy ghế ra sau, đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi căn bếp, đôi chân trần của cô nhanh thoăn thoắt đi trước hắn mà không nói thêm lời nào.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ:
- "Hai đứa dọn dẹp xong rồi thì lên nghỉ sớm nhé, anh đi lo cho chị dâu đây! "
Hai đứa nhỏ cười khúc khích, và tập trung dọn dẹp cho xong để còn lên phòng nghỉ ngơi.
Khi cánh cửa vừa mở ra vừa đủ để thân hình nhỏ nhắn của cô lách qua, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cánh tay cô từ phía sau. Lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để khiến bước chân cô khựng lại.
Là Damon.
Cánh tay hắn ấm áp nhưng dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với làn gió lạnh lẽo vừa phả vào mặt cô từ bên ngoài.
- "Em định đi đâu vậy?" _ Giọng hắn vang lên trầm và thấp, không trách móc, chỉ là một câu hỏi giản dị... nhưng mang theo nỗi lo lắng khó giấu.
Gliona đứng yên, không quay đầu lại. Nhịp tim trong lồng ngực cô khe khẽ vang lên, hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ xa xăm nơi bờ biển tối.
- "Ra ngoài đi dạo." _Cô đáp gọn, giọng đều đều.
-"Đợi ta một chút." _ Hắn nói, rồi buông tay cô ra, chỉ để khoác lên vai cô một tấm áo khoác mỏng từ lúc nào không rõ. Sau đó, Damon xoay nhẹ người cô lại, khuỵu gối xuống, mang vào cho cô đôi ủng lông cao quá cổ chân, ấm áp và vừa vặn.
-"Biển đêm ở đây lạnh hơn em tưởng đấy."_ hắn vừa khụt khịt cái mũi, vừa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, tạo hơi ấm
Gliona không trả lời. Cô chỉ khẽ kéo mép áo choàng sát vào người, rồi tiếp tục bước ra ngoài. Lần này, Damon lặng lẽ đi sau, như một cái bóng âm thầm, không áp đặt, không chen vào khoảng lặng của cô... chỉ lặng lẽ đồng hành.
_________________________________________________________________________________________________
"Im lặng không phải là kết thúc,
Và cuộc chiến này, chỉ đang tạm nghỉ.
Đừng vội tưởng ta đã mềm lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com