Ưng Đồn Cổ Mộ (Tứ)
" Bảo Khánh à làm người yêu tôi nhé"
" a? "
Lê Thốc bất ngờ nắm lấy tay y ánh mắt thâm tình khiến y bối rối
" con đường chúng ta đang đi có quá nhiều nguy hiểm, tôi không biết ngày mai sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta nữa. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn quý trọng từng giây phút còn có thể bên cậu, tôi muốn sống thật với cảm xúc của bản thân mình"
Hắn khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán y
" vì thế chấp nhận tình cảm của tôi nhé"
Con mèo hoang nhỏ kia luôn mạnh mẽ nay hiếm thấy y lại ngại ngùng đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn
" nếu cậu dám thì cứ... cứ yêu tôi đi"
Biểu cảm ngại ngùng này của y rơi vào mắt hắn trở nên vô cùng đáng yêu, Lê Thốc kiềm lòng không nổi cúi xuống muốn hôn vào môi y.
Trương Bảo Khánh ngại đến mức đem hai tay ôm lấy mặt
" ha ha mèo ngốc nhà cậu thật là sao lại đáng yêu vậy chứ"
Hắn nắm lấy tay y khẽ mở ra hôn lên đôi môi y một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp như ánh mai đầu xuân.
...
Hai ngày sau bọn họ cuối cùng đã xuống đến cổ mộ
Ngôi mộ cổ thần bí chàn ngập mùi ẩm mốc và tử khí, khắp nơi bố trí đầy cơ quan, đoàn người bọn họ đi hết sức cẩn thận.
Lại nói không cẩn thận cũng không được bởi vì ở đây sai một bước là mất mạng như chơi
...
Nhờ vào tấm bản đồ sau lưng Lê Thốc bọn họ đã đi được vào gian chính của ngôi mộ cổ
Mọi chuyện có lẽ sẽ suôn sẻ nếu như trong đoàn người bọn họ không có kẻ nổi lòng tham chạm vào đám châu báu trong mộ vô tình chạm vào cơ quan.
* ầm ầm* cả ngôi mộ như sắp sụp xuống đất đá khắp nơi nứt ra, chỗ bọn họ đang đứng bỗng bị chia ra làm hai
Chỗ Lê Thốc đứng có cửa ra, bên Trương Bảo Khánh lại là đường cụt ngăn cách giữa hai người là khe vách vừa nức ra lộ ra thủy ngân phía dưới.
" Bảo Khánh mau nhảy qua đây"
" Lê Thốc cậu đi trước đi, khe nứt này to quá e là tôi không thể cùng cậu trở về được rồi "
" Bảo Khánh đừng nói vậy, cậu làm được mà! Mau nhảy qua đây! Cậu mà không qua tôi sẽ nhảy qua bên đó cho cậu xem"
Y nghe hắn nói lo lắng vội nói
" đừng! Để tôi thử"
Y lấy sức cố gắng nhảy qua, nhưng khi sắp chạm đến bờ bên này thì lại mất đà rơi xuống, Lê Thốc vội tóm lấy tay y. Cả người hắn nghiêng về phía trước cố gắng giữ lấy y
" Bảo Khánh nắm chắc vào"
" Lê Thốc buông tôi ra đi, cứ thế này cả cậu và tôi sẽ cùng rơi xuống mất"
" tôi không buông! Tôi nhất định không buông cậu ra đâu"
Trương Bảo Khánh nhìn người mình yêu ánh mắt có ánh lệ quang
" Lê Thốc kiếp này được gặp cậu tôi không còn gì nuối tiếc "
Y thả tay đang nắm hắn ra
" không Bảo Khánh, cậu làm gì vậy! Nắm chặt lấy"
Y buông tay, sự gắn kết giữa hai bàn tay đã buông lỏng mất một nửa, bất kể Lê Thốc cố gắng nắm chặt lấy tay y đến mức nào bàn tay y vẫn dần dần chượt ra khỏi tay hắn.
" Trương Bảo Khánh không phải cậu hứa sẽ đưa tôi về nhà sao? "
" xin lỗi Lê Thốc"
Trương Bảo Khánh rơi thẳng xuống vết nứt sâu thẳm như đáy vực kia
" không! "
Lê Thốc nhìn y rơi xuống như chết lặng rồi ngay sau đó không hề do dự bước đến nhảy xuống.
" Trương Bảo Khánh cậu đừng hòng bỏ lại tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com