Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển Sổ

Màn đêm buông xuống, cái lạnh lẽo của tháng mười thấm vào từng thớ thịt. Tôi, một nhân viên văn phòng mẫn cán, đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc dài dặc, mệt mỏi đến tận xương tủy. Con đường vắng tanh, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khẳng khiu như những ngón tay gầy guộc đang cào xé không gian. Bỗng, một vật lạ nằm lọt thỏm dưới ánh đèn đường vàng vọt thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một quyển sổ cũ kỹ, bìa da sờn rách, ố vàng loang lổ như da của một xác chết lâu ngày, phủ một lớp bụi mịn lạnh lẽo. Tò mò, một sự tò mò ngu xuẩn, tôi cúi xuống nhặt lên. Ngón tay tôi chạm vào bề mặt ráp ráp, lạnh lẽo của bìa sổ, một cảm giác nhớp nháp kỳ dị thấm qua da thịt, như vừa chạm vào một thứ gì đó đã mục ruỗng.

Mở trang đầu tiên, những dòng chữ viết tay, bằng mực đen sánh đặc như máu đông, nguệch ngoạc và run rẩy như thể được viết bởi một kẻ đang hấp hối, đập thẳng vào mắt tôi. Chúng không phải là lời cảnh báo đơn thuần, mà là một lời nguyền rủa thâm độc, gieo rắc sự tuyệt vọng ngay từ con chữ:

"Nếu đọc chúng, ngươi sẽ bị tước đoạt. Ngươi sẽ tan biến vào hư vô cùng với chúng. Hy vọng và lý trí sẽ mục nát, chỉ còn lại sự hòa nhập đau đớn vào đám hỗn mang." Tôi phá lên cười khẩy, một tràng cười khô khốc, lạc lõng vang lên trong đêm vắng, cố gắng phủ nhận cái cảm giác bất an đang gặm nhấm.

"Ha! Chắc là trò đùa của mấy đứa rảnh rỗi muốn trêu chọc trẻ con vô tình nhặt được đây mà!" Tôi lẩm bẩm, giọng điệu cố tỏ ra chế giễu nhưng ẩn sâu là một sự run rẩy khó tả, nhét vội nó vào cặp, chẳng hề hay biết mình vừa mở cánh cửa địa ngục cho chính bản thân.

Ngày hôm sau, tôi vẫn cố gắng bám víu vào công việc thường nhật, nhưng tâm trí tôi như bị một con mọt đục khoét, không thể tập trung vào những con số vô tri. Bóng của chiếc đèn bàn trong phòng làm việc bỗng trở nên quánh đặc, không đơn thuần là thiếu sáng, mà là một thứ bóng tối chủ động, như một chất dịch đen sẫm đang lan tỏa.

"Khỉ thật!" Tôi cáu kỉnh dụi mắt, cảm giác có thứ gì đó không đúng đang dần siết chặt lấy mình.

Rồi từ từ, những cái bóng ấy bắt đầu méo mó, vặn vẹo một cách ghê tởm, như những khối thịt thừa đang trương phình, trườn bò trên bức tường nhẵn nhụi. Chúng không còn là những hình ảnh tĩnh lặng nữa, mà là những ảo ảnh sống động, gợn sóng và biến đổi liên tục, như những cơn ác mộng chập chờn trong ánh mắt. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh lẽo đến tận tủy, siết chặt lấy tim tôi, khiến từng sợi lông trên cánh tay dựng đứng. Hết giờ làm, tôi lao như điên về nhà, đóng sầm cửa, cuống cuồng chộp lấy quyển sổ, ném thẳng vào ngọn lửa đang liu riu cháy trong lò sưởi, nhìn những trang giấy quăn lại, bốc khói đen kịt, những dòng chữ cuối cùng biến dạng thành những hình thù kỳ dị trước khi tan thành tro tàn.

"Biến đi! Cái thứ quái quỷ này! Biến khỏi cuộc đời tao!" tôi gào lên, cổ họng khô rát, giọng khàn đặc vì hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết mình đang chiến đấu với một thứ vô hình, một thứ mà ngọn lửa trần tục không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com