Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy Sụp

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác như vừa trải qua một đêm bị tra tấn dã man. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ bẩn thỉu, không xua tan được màn u ám bao trùm căn phòng. Và kia, trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa đám tro tàn còn âm ỉ, quyển sổ vẫn nằm đó, hoàn hảo đến kinh dị, như thể ngọn lửa đã từ chối nó. Bìa sổ lạnh lẽo dưới ngón tay tôi, một sự lạnh lẽo thấu xương, không giống như nhiệt độ của vật vô tri. Nó không mở ra trang nào, nhưng tôi cảm nhận được một sự hiện diện ghê rợn đang dõi theo từng cử động của tôi, một sự im lặng đáng sợ vang vọng trong đầu.

"Không... không thể... chuyện này không thể là thật!" Tôi lùi dần về phía góc tường, hai đầu gối co rút lên ngực, ôm chặt lấy bản thân như một đứa trẻ lạc lối.
Mồ hôi lạnh túa ra, làm ướt đẫm lưng áo.

Quyết định tuyệt vọng được đưa ra. Tôi xin nghỉ việc, không cần biết tương lai sẽ ra sao. Tôi bỏ lại sau lưng những đồng nghiệp ngơ ngác, những lời hỏi han lo lắng. Giờ đây, công việc duy nhất của tôi là trốn chạy, trốn chạy khỏi cái thứ ám ảnh này. Tôi vơ vội vài bộ quần áo, nhét vào chiếc ba lô cũ kỹ, rồi chạy trốn đến nhà trọ tồi tàn của đứa em họ, nơi tôi hy vọng sự xa cách về địa lý sẽ mang lại chút bình yên. Cánh cửa ọp ẹp đóng sập lại sau lưng, một tiếng động vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng tôi không cảm thấy an toàn.

Vô vọng thay, khi tôi tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kỹ, ẩm thấp, quyển sổ vẫn ở đó, lặng lẽ nằm trên chiếc bàn cạnh giường, như một ký sinh trùng không thể loại bỏ.

"Mày... mày là cái thứ gì? Tại sao... tại sao mày cứ bám theo tao?!" Tôi thì thầm, giọng khàn đặc, gần như không thành tiếng, nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đầy căm hờn và tuyệt vọng.

Nó đã theo tôi, như một cái bóng đen đeo bám linh hồn, xuyên qua những con phố đông đúc, len lỏi vào cả những giấc ngủ chập chờn của tôi. Những hiện tượng kỳ dị không dừng lại, chúng trở nên tồi tệ hơn, quái dị hơn, như thể cái "chúng" mà quyển sổ nhắc đến đang dần xâm chiếm thế giới của tôi. Không cần tôi phải mở nó ra, sự ô nhiễm từ quyển sổ vẫn lan tỏa, như một căn bệnh lây nhiễm qua từng hơi thở.

Đêm đến, bóng tối trong căn phòng trọ trở nên đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở. Ban đầu chỉ là những vệt đen trên tường, giờ đây chúng bắt đầu có hình dạng, những hình thù mơ hồ, vặn vẹo như những bộ phận cơ thể bị dị dạng. Một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi xộc vào mũi, như mùi của thịt thối rữa.

Chiếc giường cũ kỹ rung lắc nhè nhẹ dù không có ai chạm vào, tiếng cọt kẹt rợn người vang lên trong đêm tĩnh mịch. Chiếc gương trên bàn trang điểm rung lên bần bật, rồi đột ngột vỡ tan thành trăm mảnh, không có bất kỳ tác động nào.

"Xin... xin hãy tha cho tôi... tôi xin các người..." Tôi gục mặt xuống gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng bịt tai để không nghe thấy những âm thanh quái dị đang vây quanh.

Cảm giác như có vô số con mắt vô hình đang dõi theo tôi, những hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, những tiếng thì thầm ghê rợn vang vọng đâu đó trong không khí, những lời lẽ tiêu cực, đầy đọa và chết chóc đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi. Tôi trở nên cáu bẳn, nghi ngờ tất cả mọi thứ, ngay cả tiếng thở của chính mình. Sự cô lập và nỗi sợ hãi gặm nhấm tôi từng giây phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com