Nếu trong truyện tôi bám theo Dorian quá nhiều đến mức khiến anh ta phát ghét, vậy thì bây giờ tôi chỉ cần làm ngược lại. Không bám, không quan tâm, thậm chí né anh ta như né tà.
Tôi tin chắc rằng nếu không xuất hiện trước mặt anh ta, tôi sẽ chẳng gây phiền phức gì cả. Một nhân vật quần chúng như tôi, chỉ cần sống lặng lẽ là có thể tránh được mọi rắc rối.
Hôm nay chính là sinh nhật của Dorian! Nghĩa là... theo nguyên tác, tôi lẽ ra sẽ lại chạy đến tặng quà và bị anh ta phũ phàng lần nữa.
Không đời nào!
Lần này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Dorian có ở đâu thì tôi sẽ tránh xa nơi đó. Nếu tôi không làm phiền anh ta, chắc chắn anh ta cũng chẳng có lý do gì để ghét tôi thêm nữa.
Kế hoạch rất hoàn hảo. Giờ chỉ cần thực hiện nó thật nghiêm túc thôi.
Tối hôm ấy, người hầu đã tất bật chuẩn bị yến tiệc, các món ăn xa hoa được bày biện, và những vị khách quyền quý lần lượt kéo đến. Nhưng tôi không hề có ý định ở lại.
Tôi không thể tưởng tượng cảnh phải ngồi suốt cả buổi tối trong căn phòng lớn, nghe những lời chúc tụng nhạt nhẽo và nhìn Dorian với gương mặt lạnh tanh, dường như chẳng hề bận tâm đến sự kiện này. Hơn nữa, từ khi nhận ra mình có thể sẽ chết vào năm 18 tuổi, tôi bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc tự do của mình. Tôi không muốn lãng phí một buổi tối bị giam cầm trong cái lồng vàng này.
Thế nên, khi hoàng hôn vừa buông xuống, tôi quyết định chuồn ra ngoài.
Là một kẻ có tài quan sát sắc bén, tôi đã âm thầm tìm hiểu về những con đường bí mật trong dinh thự từ rất lâu. Bên cạnh đó, tôi còn có một sở trường đặc biệt - tài bắt chước giọng nói. Kỹ năng này đã giúp tôi tránh khỏi vô số rắc rối trong quá khứ, và tối nay, nó sẽ giúp tôi có một chuyến đi chơi lén trót lọt.
Tôi nhanh chóng thay một bộ váy giản dị, trùm thêm áo khoác để che đi phần nào thân phận, rồi bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, hai người hầu đứng canh gần cửa ra vào. Tôi hít một hơi sâu, rồi lên giọng giống hệt quản gia của Dorian:
"Mang thêm rượu lên cho khách tầng ba ngay lập tức!"
Hai người hầu giật mình, nhìn nhau một giây rồi vội vã chạy đi, không hề nhận ra tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé trong bộ váy tối màu. Tôi cười thầm, rồi nhanh chóng lẻn qua hành lang, bước ra khỏi dinh thự trước khi họ kịp quay lại.
Không khí ngoài trời mát lạnh hơn tôi tưởng. Trăng sáng treo trên nền trời, rọi ánh sáng xuống con đường lát đá dẫn ra khỏi khuôn viên. Tim tôi đập mạnh vì phấn khích khi bước chân ngày càng rời xa nơi vốn dĩ đang giam cầm tôi.
Tôi đi dọc theo con đường mòn, men theo khu rừng phía sau dinh thự. Xa xa, ánh đèn từ một khu chợ nhỏ hiện lên. Chợ đêm. Một nơi hoàn hảo cho một kẻ đang trốn như tôi.
Tôi hòa vào dòng người, cảm giác thích thú khi nghe thấy tiếng rao hàng, tiếng nhạc vang lên từ những người hát rong. Tôi dừng lại trước một quầy bánh nhỏ, hít sâu mùi thơm của bánh nướng mới ra lò. Sau bao ngày bị giam cầm trong những bữa tiệc xa hoa nhưng vô vị, một chiếc bánh nhỏ bé ở chợ đêm lại khiến tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
Tôi chìm vào không khí nhộn nhịp mà quên mất thời gian. Cho đến khi...
"Lilian."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Tim tôi như ngừng đập.
Dorian.
Tôi chậm rãi quay lại, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh ta. Đôi mắt ấy như đang nhìn xuyên thấu tôi, như thể anh đã đoán được kế hoạch của tôi từ lâu.
"Anh không định tổ chức tiệc sinh nhật à?" Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Dorian khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Vậy còn em? Lẻn ra ngoài vào ngày hôm nay, có vẻ không tôn trọng anh trai mình lắm nhỉ?"
Tôi siết chặt tay. Bị bắt gặp thế này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Làm thế nào để chuồn tiếp đây?
"Anh bám theo tôi đấy à? Đừng nói là tiệc sinh nhật của anh chán quá nên phải ra đây kiếm tôi để giải khuây nhé?"
Tôi cười chua chát, khoanh tay nhìn Dorian. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi đã cố tình tránh xa anh ta, thế mà giờ đây, giữa khu chợ đêm đông đúc, vẫn không thoát khỏi cái bóng của ông anh này. Chẳng lẽ trong dinh thự không còn chuyện gì để làm sao?
Dorian nhìn tôi, ánh mắt không có chút dao động, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự khó chịu ẩn giấu. Anh ta thở dài, chậm rãi bước về phía tôi, từng động tác điềm tĩnh đến mức khiến tôi bực mình.
"Lilian, em nghĩ em giấu được anh sao? Em trốn đâu, anh cũng tìm thấy."
Giọng nói của anh ta trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn khiến tôi chột dạ.
Tôi nhướng mày, cố gắng không để lộ sự bối rối. "Ồ, vậy sao? Tôi tưởng hôm nay là ngày vui của anh, chắc hẳn phải có cả tá quý cô đang vây quanh chứ. Sao lại rảnh rỗi theo dõi tôi vậy?"
Dorian hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười của anh ta không mang chút ấm áp nào. "Vì em."
Tôi chớp mắt. Chờ đã, cái gì?
"Anh nói gì cơ?" Tôi bật cười, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Dorian bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh ta, pha trộn giữa hương gỗ đàn hương và một chút mùi rượu nhẹ. "Em trốn đi mà không nói một lời, còn giả giọng lừa người hầu. Em nghĩ anh không nhận ra sao? Hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng em lại là người đầu tiên rời khỏi dinh thự. Thật đáng thất vọng, Lilian."
Tôi khoanh tay, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Đáng thất vọng thì sao? Tôi không phải con rối của anh, càng không có nghĩa vụ ở lại chỉ để làm nền cho bữa tiệc đó."
Dorian im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ. Nụ cười đó khiến tôi có cảm giác không ổn.
"Vậy thì..." Anh ta chậm rãi nói, "Em có muốn chơi một trò cá cược không?"
Tôi nheo mắt, cảnh giác trước nụ cười ẩn ý của Dorian. "Cá cược?" Tôi nhắc lại, giọng đầy nghi ngờ. "Anh đang giở trò gì nữa đây?"
Dorian nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi thú vị. "Rất đơn giản thôi, Lilian. Nếu em thắng, anh sẽ để em tự do cả đêm nay, không ai được phép ngăn cản hay lôi em về dinh thự. Còn nếu em thua..." Anh ta dừng lại một chút, để tôi kịp cảm nhận áp lực trong lời nói của anh. "...em phải trở về với anh ngay lập tức, và suốt quãng thời gian còn lại của bữa tiệc, em sẽ phải ở bên cạnh anh."
Tôi khoanh tay, nhếch môi cười lạnh. "Nghe có vẻ anh là kẻ được lợi nhiều hơn nhỉ? Nhưng khoan đã, anh định cá cược kiểu gì?"
Dorian đưa tay chỉ về phía khu phố sầm uất trước mặt, nơi đám đông đang tụ tập quanh một nhóm biểu diễn đường phố. Có một gã cao to đang làm ảo thuật với bộ bài trên tay, còn vài người khác đang vỗ tay hưởng ứng.
"Rất đơn giản," Dorian nói, "Chúng ta sẽ thi đấu với nhóm biểu diễn đó. Chọn một trò mà em thích, thắng được họ thì em tự do. Còn nếu em thua... em biết kết quả rồi đấy."
Tôi chớp mắt, không ngờ Dorian lại đưa ra một trò chơi như vậy. Nhưng khoan đã, nếu là trò chơi đường phố, tôi có một sở trường đặc biệt. Một nụ cười tinh quái nở trên môi tôi.
"Anh chắc chắn chứ?" Tôi hỏi, giọng tràn đầy tự tin.
Dorian nhướng mày, có vẻ thích thú trước thái độ của tôi. "Anh chưa bao giờ cá cược mà không chắc chắn điều gì cả."
Tôi bật cười, vươn tay giật lấy một bộ bài từ tay một người biểu diễn gần đó, đảo qua các lá bài một cách thành thạo. "Vậy thì chuẩn bị mà thua đi, Dorian. Vì trò này..." Tôi xoay một quân bài trên đầu ngón tay, ánh mắt sắc bén. "...chính là sở trường của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com