Chương 8
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ suy nghĩ.
Không phải ba anh em này từng ghét tôi đến tận xương tủy hay sao? Trước kia họ chẳng buồn che giấu sự chán ghét, thậm chí Lucas còn có lần trực tiếp nói rằng tôi tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt họ. Nhưng giờ thì sao? Lucas bám riết lấy tôi như thể tôi là vật sở hữu của anh ta, Dorian cũng lặng lẽ theo dõi từng bước chân tôi. Có cái quái gì đã thay đổi vậy?
Tôi chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào Dorian. Anh ta vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như cũ, nhưng ánh mắt thì sắc bén như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
Thế quái nào mà tôi lại cảm thấy khó chịu với sự im lặng này?
Tôi hít sâu, rồi hỏi thẳng:
“Anh có ghét tôi không?”
Dorian thoáng khựng lại, nhưng rồi anh ta bật cười, như thể tôi vừa hỏi một điều ngu ngốc lắm.
“Em thật sự muốn nghe câu trả lời à?”
Tôi nhướng mày. “Không lẽ anh sợ phải nói thẳng?”
Dorian im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt mang theo một tia khó đoán.
“Ghét sao?” Anh ta lặp lại, như thể đang cân nhắc từ ngữ. “Trước đây thì có, tôi không phủ nhận.”
Lòng tôi hơi trùng xuống.
“Nhưng bây giờ thì…” Dorian ngả người về sau, khoanh tay lại. “Tôi không chắc nữa.”
Câu trả lời này… còn khó chịu hơn cả việc bị ghét.
Tôi nhíu mày. “Ý anh là sao?”
Dorian nheo mắt, rồi cúi xuống bàn, đặt tờ giấy ghi kế hoạch tiệm hoa của tôi trước mặt tôi.
“Tôi chỉ muốn biết, nếu em thật sự muốn rời khỏi đây, thì em sẽ làm gì để đạt được điều đó?”
Câu hỏi này làm tôi ngớ người.
Anh ta không hẳn muốn ngăn cản tôi, nhưng cũng không giúp đỡ. Dorian chỉ đang thử tôi mà thôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ rời khỏi đây.”
Dorian cười nhẹ, nhưng tôi thấy trong mắt anh ta có chút gì đó… thích thú?
“Vậy thì tôi sẽ chờ xem.”
Dorian lặng lẽ quan sát tôi, nhưng trong lòng thì lại có chút suy nghĩ vẩn vơ mà ngay cả bản thân anh ta cũng không muốn thừa nhận.
Trước đây, tôi lúc nào cũng bám theo anh ta, đến mức có lúc Dorian còn cảm thấy phiền phức. Tôi luôn hỏi han, luôn quấn lấy, luôn tìm cách xuất hiện trước mặt anh ta với cái nụ cười phiền phức đó. Vậy mà từ sau sinh nhật của anh ta… tôi đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh ta một cách kỳ lạ.
Không phải theo nghĩa đen, vì tôi vẫn ở trong ngôi nhà này. Nhưng tôi không còn xuất hiện bên cạnh anh ta như trước nữa.
Không hỏi han. Không pha trà. Không nướng bánh.
Dorian chưa từng để ý mình lại bị ảnh hưởng bởi những thứ đó đến vậy, cho đến khi mọi thứ đột ngột biến mất.
Anh ta không thích thừa nhận, nhưng đúng là từ lúc đó, dù ăn bất kỳ món gì, anh ta cũng cảm thấy không ngon. Dù là những món cao lương mỹ vị trong bữa tiệc xa hoa, hay những bữa ăn được đầu bếp giỏi nhất chuẩn bị… tất cả đều nhạt nhẽo.
Bởi vì anh ta đã quen với vị trà tôi pha.
Quen với những chiếc bánh tôi làm.
Không phải vì nó quá xuất sắc, mà vì đó là hương vị mà anh ta đã vô thức ghi nhớ.
Một người hiểu khẩu vị của anh ta đến mức này… có thể nói là còn rõ hơn chính bản thân anh ta.
Dorian siết chặt tờ giấy ghi kế hoạch mở tiệm hoa của tôi trong tay.
Dorian vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm tư như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất sâu xa. Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh ta nữa mà bắt đầu tự suy nghĩ về tương lai của mình.
Kế hoạch A vừa mới lập ra đã bị phá sản một cách thảm hại. Tôi vốn định tích góp tiền mà Lucas hay đưa cho rồi chuồn đi sau sáu tháng, nhưng có vẻ mọi thứ đang trở nên rắc rối hơn nhiều. Dorian đã bắt đầu để ý đến tôi, còn Lucas thì cứ bám theo như hình với bóng. Với tình trạng này, tôi chưa chắc có thể thoát khỏi ngôi nhà này một cách êm đẹp.
Vậy nên… tôi cần một kế hoạch B.
Tôi cắn môi suy nghĩ. Nếu tôi không thể rời đi một cách âm thầm, vậy thì tôi phải tìm cách để họ tự đuổi tôi đi. Nếu cả ba anh em này ghét tôi đến tận xương tủy như trước đây, thì chẳng phải tôi sẽ dễ dàng được tự do hơn sao?
Tôi lặng lẽ liếc nhìn Dorian. Anh ta vẫn chưa phát hiện ra tôi đang có suy tính khác. Tốt lắm.
Tôi thả lỏng cơ thể, cố tình làm ra vẻ lười biếng như chẳng có gì đáng lo nghĩ. Nhưng trong đầu, tôi đã bắt đầu lập ra hàng loạt phương án để khiến cả ba người đó phát điên và tự đá tôi ra khỏi đây.
Kế hoạch B: Trở Thành Kẻ Vô Dụng Nhất Trong Mắt Họ
Tôi khẽ cười một mình. Nếu không thể rời đi một cách lặng lẽ, vậy thì tôi sẽ khiến họ chán ghét tôi đến mức tự đuổi tôi ra khỏi đây.
Hậu đậu trước mặt Dorian
Dorian luôn thích mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và hoàn hảo. Vậy nên, tôi sẽ khiến anh ta phát điên bằng sự vụng về của mình.
Sáng hôm sau, khi Dorian đang uống cà phê trong phòng khách, tôi cầm một khay trà đi tới. Nhưng thay vì đặt xuống nhẹ nhàng, tôi "vô tình" làm đổ một ít lên bàn.
Dorian nhíu mày: "Em làm gì vậy?"
Tôi vội vàng lấy khăn lau, nhưng lại cố tình làm nước lan rộng hơn.
"A, xin lỗi, tôi vụng về quá"
Dorian thở dài, lấy khăn từ tay tôi và lau sạch. Tôi giả vờ cười ngượng nghịu, rồi tự nhủ sẽ tiếp tục kế hoạch vào bữa trưa.
Lúc ăn, tôi cố tình làm rơi dao nĩa, chọc vào thức ăn nhưng không gắp được, thậm chí còn vô tình đổ nước ra bàn một lần nữa.
Dorian nhìn tôi chằm chằm.
"Em bị sao vậy? Trước giờ em không hậu đậu thế này."
Tôi bối rối gãi đầu:
"Chắc tại dạo này tôi suy nghĩ nhiều quá..."
Dorian thở dài lần nữa, trông có vẻ hơi bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn. Không sao, cứ tiếp tục vài ngày nữa, anh ta chắc chắn sẽ phát điên lên mà muốn tống tôi đi.
Nhõng nhẽo với Lucas
Với Lucas thì khác, anh ta thích kiểm soát mọi thứ và tỏ ra bá đạo. Vậy thì tôi sẽ biến thành một kẻ phụ thuộc khiến anh ta phát chán.
Buổi chiều, Lucas vừa bước vào nhà thì tôi lập tức chạy đến, giả vờ nũng nịu:
"Anh ơi, em hết tiền rồi..."
Lucas nhướng mày:
"Anh mới đưa hôm qua, em tiêu cái gì mà nhanh vậy?"
Tôi bĩu môi:
"Thì em thấy đôi giày đẹp quá nên mua. Với lại em còn mua bánh ngọt, trà sữa nữa. Giờ anh cho em thêm tiền đi mà~"
Tôi kéo tay áo anh ta, mắt chớp chớp như một đứa trẻ. Lucas nhìn tôi chằm chằm, có vẻ không tin nổi. Trước đây tôi chưa từng nhờ vả anh ta kiểu này.
"Em bị sao vậy? Tự nhiên nhõng nhẽo vậy hả?"
Tôi cười:
"Em thấy mình nên dựa dẫm vào anh nhiều hơn, dù sao anh cũng là người lo cho em mà, đúng không?"
Lucas hơi ngẩn ra. Ánh mắt anh ta tối lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi anh ta cười nhẹ, véo má tôi:
"Hư quá. Nhưng được, anh chiều em."
Tôi cầm tiền anh ta đưa, trong lòng thầm cười lạnh. Nếu cứ nhõng nhẽo thế này mãi, chắc chắn Lucas cũng sẽ phát bực mà muốn tống tôi đi sớm thôi.
Kết thúc tưởng tượng, tôi ngồi trên ghế cười hề hề với bản thân, cảm thấy kế hoạch B của mình quá đỗi hoàn hảo. Một bên làm Dorian phát điên vì sự hậu đậu, một bên khiến Lucas ngán ngẩm với sự nhõng nhẽo vô tận. Chắc chắn chẳng ai chịu nổi tôi lâu đâu.
Nhưng khi tôi còn đang tự đắc với kế hoạch vĩ đại của mình, Dorian đã khoanh tay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Em bị gì vậy?"
Tôi chớp chớp mắt, cố giữ biểu cảm ngây thơ vô tội.
"Tôi có bị gì đâu"
Dorian nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi như đang đánh giá một bệnh nhân tâm thần nhẹ.
"Bình thường em đâu có kiểu cười ngớ ngẩn một mình thế này? Hay là sốt?"
Nói rồi, anh ta đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Tôi vội lùi lại, phẩy tay:
"Không sốt! Không sốt! Tôi chỉ đang vui thôi!"
"Vui vì cái gì?"
Tôi ấp úng, không thể nói ra kế hoạch B đầy nham hiểm của mình, nên đành bịa đại:
"À thì… tôi đang nghĩ đến một tương lai tốt đẹp…"
Dorian vẫn không tin. Anh ta chống cằm, ánh mắt sắc bén như muốn soi mói từng biểu cảm của tôi.
"Có gì đó rất lạ… Em đang tính làm chuyện ngu ngốc gì phải không?"
Tôi vội vàng lắc đầu, cười cười:
"Tôi làm gì có, anh nghĩ nhiều quá rồi đó."
Dorian hừ nhẹ, nhưng không tiếp tục ép tôi khai ra. Anh ta chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi biết anh ta không dễ bị lừa, nhưng không sao, cứ tiếp tục diễn thêm một chút nữa.
Chỉ cần khiến họ chán ghét tôi, tôi sẽ có thể rời khỏi đây.
Vấn đề là… liệu mọi chuyện có thực sự đi theo kế hoạch không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com