Lời nguyền thứ nhất: khởi đầu
Cân nhắc: chuyện 3-0
không tuân theo bất cứ quy luật nào, hoàn toàn là sản phẩm trí tưởng tượng nghèo khổ, ít ỏi của Dương Tử tôi.
Không thực tế, không chính trị, không tác động đến thế giới thật.
Không xúc phạm đến bất cứ nhân quyền của tổ chức, cá nhân,xã hội, đất nước hay pháp luật.
—————————
China- hắn tỉnh dậy trong một căn phòng tối lập loè ánh sáng xanh. Đôi mắt mỏi mệt chỉ muốn nhắm nghiềng lại đột nhiên mở to ra sau 2 giây nhắm lại trong im lặng, hắn nhìn trần nhà, đồng tử co rút không giấu nổi sự đan xen vô vàng cảm xúc. Hắn bật giậy, hất tung chiếc chăn ấm đang đắp trên người mình, gần như thở dốc. Đầu hắn đau nhói lên từng mảng, như bị đao xuyên búa đập, China ôm lấy một bên đầu mình, vò lấy mái tóc đỏ đã rối tung lên mà kéo với hi vọng cơn đau dừng lại.
" cái quái- không đúng... mình đang đánh nhau cơ mà?"- hắn bàng hoàng thốt lên, vội đưa tay lên tự bắt mạch chính bản thân đến khi biểu cảm dần méo mó vì hắn không cảm nhận được bất kì nhịp đập của sự sống nào trong cơ thể hắn.
China đập tay lên chán, vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra, hắn đập đập bản thân khi đại não bắt đầu tê dại mà vụng về liên kết các mảnh vụn kí ức lại với nhau. Như một mớ hỗn độn, kí ức chồng chéo lên kí ức như thi thể thối rửa chồng lên nhau.
"Ah- đúng rồi-? Mình đang săn quái mà...?"
China ôm đầu lần nữa, bản thân là một thợ săn cấp cao và đang trong quá trình giao lưu bài trình, tỉ thí solo không 1vs1 với đám quái trong lỗ hổng thời không. Hắn chỉ nhớ mang máng là bản thân đã dùng chính thanh kiếm làm bằng vẩy rồng chặn họng con quái cuối cùng của hang trước khi đấm vào mồm con quái bằng nhiều thuốc đặc chế tự pha không theo bất cứ công thức nào của bản thân.
"Kiếm của tôi-...."- tuyệt vọng đan sen, kí ức cuối cùng hắn nhớ là bị con quái nuốt luôn thanh kiếm và rồi sau đó nó tự phát nổ, đẩy bản thân vào một trạng thái cắn nhiều viên.
⭕️
⭕️
⭕️
⭕️
Tóm tắt nhanh quá trình hắn tìm kiếm thông tin rằng thế giới hắn đang đứng cũng là một thế giới có ma pháp, thần khí,.v..v nhưng yên bình và không có lỗi của lỗ hổng thời không giống như thế giới hắn. China đứng dặm chân theo nhịp trong phòng, bản thân hắn vẫn là hắn, xác của hắn vẫn là của hắn, tiếc là thế giới này không phải nơi hắn từng hít thở không khí, hoà quyện bản thân như trước.
"Hàaaaaa..... thôi kệ, đếch quan tâm, cùng lắm cũng chết ở xó nào thôi mà"- hắn nhún vai, kiểm tra căn phòng rỗng tuếch 1 giường 2 bàn và đếch có ghế của bản thân mà chán nản, China chưa bao giờ cảm thấy mình mất đi phong thái nho nhã đến mức này. Lục mãi thì trời cũng thương, cho biết bản thân mình ở thế giới này vẫn còn đi học và tuổi đời thì còn thua xa hắn ở thế giới cũ tới 50 vạn tô cơm, tức là đang còn phải cắp sách cun cút tới trường.
"20tuổi... tội nghiệp, còn bị trường học tra tấn"- China xem hộ chiếu bản thân, kiểm tra lịch trình của chủ nhân cũ rồi lắc đầu ra ngoài, hắn vươn vai, bẻ nhẹ các khớp trên cơ thể rồi thoải mái mặc bộ đồ ngủ rồng thùng thình trắng buốt ra ngoài. Khuôn mặt lười biếng bước từng bước chân không phát ra tiếng động để xuống nhà
" trời má, trẻ mồ côi hay gì-!! Cái nhà thì to mà móng người cũng đếch có?!"- China sửng sốt, hắn nắm chặt tay cắn răng đầy vẻ khó chấp nhận, hắn đã mong sau khi bước ra khỏi thế giới cũ sẽ được một gia đại gia đình đón tiếp chứ hoá ra vẫn cóc có móng nào. Con tim hắn có lẽ không có cơ hội chuyển hộ khẩu ra khỏi Mát-xcơ-va để sống rồi
⭕️
⭕️
⭕️
Phàn nàn cũng chả được gì, hắn lại như cổ máy cũ, tự sống tự cung, đớp xong cũng theo trí nhớ cũ mà đến trường, hắn nhìn lại bản thân trước gương một lúc rồi cuối đầu lắc nhẹ thở dài, thôi thì chấp nhận hành trình mới để bú liếm và khai thác niềm tin mới vậy. Cuộc sống vật vả lắm rồi, tạm biệt mày nhé~
"để xem để xem"- hắn pha theo bản thân một cốc cà phê, nhét đồng vở qua loa vào hệ thống đã đồng hành với bản thân qua ngàn chông ngai, đẩy cửa ra khỏi nhà và vui vẻ bước đi
—————————
Dương tử tôi mới vào nghề nên rất non tay, mong được mọi người chiếu cố~
Mặt anh trai ăn hành tương lai~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com