Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp mặt.

Chương 3: Gặp mặt.

Tối rồi, trăng sáng vằng vặc trên trời cao, lấp ló sau những áng mây trôi hững hờ. Trên bàn gỗ cũ, ba cái chén sành xếp ngay ngắn bên cạnh ấm trà đen còn bốc hơi. Căn bếp nhỏ thơm mùi súp khoai vừa hâm lại, thoang thoảng mùi bánh mì cháy cạnh. Cô bé tháo chiếc khăn quàng, đặt cặp sách xuống rồi ngồi vào chỗ quen thuộc, đôi má vẫn hồng vì sương lạnh. Nhật thì đang rót trà còn chiếc áo khoác của anh cả vẫn treo trên giá. Hẳn anh sẽ về trễ như mọi ngày. Không ai nói gì nhiều nhưng tiếng muỗng khẽ chạm thành chén cũng đủ làm ấm căn phòng nhỏ giữa tiếng bập bùng của bếp lửa.

– Cho những gì chúng con sắp nhận được, thật lòng cảm tạ ân điển của Đất Mẹ. – Nói xong, Nhật tiếp lời. – Cùng ăn nhé, cẩn thận vì còn nóng đấy.

Clara gật đầu lia lịa.

– Hôm nay anh làm gì vậy, Daniel? – Clara khẽ lên tiếng, cô bé chống tay lên cằm nhìn người anh trai của mình. – Đừng bảo với em anh lại đến nơi kì quái nào đó đấy.

– Ha ha, anh chỉ đi dạo trong lúc mua đồ thôi. – Cậu đáp lại ngập ngừng. – Sau đó anh đọc sách hết buổi chiều mà.

– Hừm... – Clara trợn mắt, có vẻ chẳng tin cậu mấy. – Được thôi, anh thích làm gì thì làm.

Thế rồi cô bé kể rất nhiều chuyện, từ việc bắt gặp một con mèo trên đường đi học đến chuyện trên trường. Có vẻ hôm nay là một ngày may mắn của Clara nên cô bé gặp rất nhiều chuyện vui.

– Ngon thật đó. – Chợt Clara lên tiếng. – Anh nấu ngon như vậy hồi nào nhỉ?

Nhật không ngờ đến câu hỏi này, chỉ biết thở dài:

– Em không tin tưởng tay nghề của anh sau cừng ấy thời gian ư?

– Cũng đúng... – Cô bé gật gù, tiếp tục ăn.

Ào ào! Trời chợt đổ cơn mưa rào. Nhật thấy vậy thì lòng có chút bồn chồn:

"Không biết Edward sẽ bị dính mưa không, sức khoẻ của anh ấy cũng chẳng tốt hơn mình bao nhiêu."

Clara cũng gục đầu xuống bàn, chán nản mà nói:

– Chắc anh Edward không về kịp rồi...

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thấy vậy, Nhật ra mở cửa.

– Sao anh lại không chờ mưa ngớt vậy, Edward? – Cậu lên tiếng trước. – Và... những người đằng sau là ai vậy?

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mang theo hơi sương và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Edward bước vào, chiếc áo choàng xám đẫm nước mưa, tay cầm chiếc túi da cũ sờn góc, đôi ủng lấm bùn đến tận gót. Anh không nói gì ngay. Chỉ khẽ khép cửa lại, treo mũ lên móc, rồi rón rén đi vào bếp, trước ánh lửa ấm áp.

Ánh mắt anh chạm vào Nhật trước tiên. Dù cả người rệu rã, anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng và mệt mỏi của một người đã trải qua hàng tiếng đồng hồ bên giường bệnh nhân. Hẳn anh đang gắng tỏ ra mình ổn trước mặt những đứa em.

– Em ăn xong chưa? Có người muốn gặp mặt em kìa. – Edward nói.

Cùng lúc, có ai đó lên tiếng:

– Xin chào cậu Wells, liệu tôi có thể mượn chút thời gian quý giá của cậu không?

Nhật đảo mắt nhìn về nơi âm thanh đó phát ra. Trước mắt cậu là một chàng trai trông qua khá trẻ tuổi, đôi mắt sáng và nụ cười hoà nhã. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dài màu than chì hẳn đã được may đo cẩn thận. Ve áo nhọn thẳng, ôm sát thân người mảnh khảnh. Dưới lớp áo ấy là chiếc áo gi–lê gấm màu nâu đậm, cài kín nút, trên túi ngực treo sợi dây đồng hồ quả quýt ánh vàng kim. Cậu ta khẽ nhấc chiếc mũ phớt mềm lên và gật đầu, hướng ánh mắt về phía cậu.

Đằng sau cậu ta là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, lưng thẳng và bờ vai rộng. Ông ta khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu than xám cũ kỹ, nặng hơi ẩm của mưa, khói thuốc và bụi đường. Ngực áo đeo tấm phù hiệu đồng mòn góc nhưng được đánh bóng kỹ như một thứ huy chương.

Nhật cũng nhận ra chủ nhân đôi mắt xám lặng lẽ và sâu hoắm kia đang âm thầm quan sát cậu.

"Mình hình như không quen biết với họ?"

"Là liên quan đến Daniel sao?"

May mắn thay, hiện cậu đang mặc tạm một chiếc áo ghi–lê, không tính là quá mức xuề xoà. Nghĩ là vậy, cậu vờ cười:

– Xin hỏi quý danh ngài đây là...?

– Tên tôi là Otis Crawley. – Otis đáp lại, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. – Còn đây là quý ngài Hubert, là một thám tử.

Nhật thấy vậy thì tiếp lời:

– Đất Mẹ phù hộ, xin ngài cứ nói. Nhưng tôi e trong nhà không có chỗ ngồi tử tế cho khách... – Nói xong, cậu nhìn về phía Edward và Clara đang ngồi, giọng có chút bối rối.

"Thám tử?"

"Đừng bảo là liên quan đến cái chết của Daniel đó?"

Otis lập tức hiểu ý, nói:

– Nếu cậu không ngại mưa một chút, ta đi sang quán trà ở góc phố. Ở đó dễ nói chuyện hơn.

Cậu khẽ gật đầu, mắt lướt qua những giọt mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

– Tôi không tiện ra ngoài thế này, xin hãy đợi một chút.

Cậu quay vào, lấy chiếc áo khoác dài được treo trên một móc sắt đơn, gắn tạm lên vách gỗ cạnh cửa. Chỉ khi cúc áo được cài kín, cậu mới quay lại, cười mỉm và nói:

– Phiền ngài dẫn đường rồi.

Ngoài trời mưa lâm thâm, những hạt mưa nhỏ như bụi hất vào người đi đường. Ánh đèn đường tù mù, rẽ lối người ta giữa đêm tối mù sương. Mưa rồi, phố cũng yên ắng hẳn, như thể thu mình dưới màn mưa mỏng. Cả con đường lớn giờ chỉ có ba bóng người lặng lẽ bước đi.

Lộp bộp... Mũi giày cậu lướt qua mặt nước, để lại những âm thanh vui tai.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Trước mắt Nhật là một quán trà nằm nép mình nơi góc phố với tấm biển gỗ đã ngả màu.

Leng keng. Cả ba bước vào trong, tiếng chuông vang lên.

Nhật thoáng bất ngờ. Với tư cách là một người hiện đại, cậu chưa từng tới những nơi như thế này. Thậm chí Daniel cũng chưa từng được tới quán trà dành cho trung lưu thế này.

Bên trong, không gian ấm cúng, trái ngược hẳn cái tiết trời hiện tại. Ánh đèn dầu phản chiếu qua mặt kính tròn treo tường, hắt áng vàng nhạt hệt những bông hoa cải vàng ươm lên các kệ tủ gỗ. Bàn ghế làm từ gỗ óc chó, đơn giản nhưng sạch sẽ, có khăn trải trắng ngà với mép ren trắng. Mùi trà đen và quế khô quện trong không khí, thoang thoải hương oải hương từ những bó khô treo gần quầy.

Đứng tại góc quầy, khác hẳn với những quán bình dân trong kí ức của Daniel, là một quý bà với dáng người mảnh mai nhưng không gầy gò, toát lên vẻ cứng cỏi. Mái tóc nâu nhạt được búi gọn phía sau gáy, điểm vài sợi bạc, nhưng bà vẫn giữ vẻ chỉnh tề như một quý bà có học. Bà mặc một chiếc váy cao cổ màu xanh hải quân, tay áo dài khép kín nơi cổ tay, viền ren tinh tế, không quá diêm dúa. Tạp dề trắng tinh phủ phía trước, được ủi thẳng nếp.

"Hẳn hôm nay trời mưa nên quán vắng khách, bên trong chẳng có bóng người nào." Nhật cho là vậy. "Quán như này mà không có người giúp việc nào ư? Họ đều về rồi sao?"

Trong lúc cậu vẫn còn mải nhìn đó đây, bà chủ quán lẩm bẩm mấy chữ:

– Nguyện tấm màn của yên lặng phủ kín nơi đây.

Nhật cũng nhận ra bà ta đang làm gì, nhưng mãi cậu vẫn không hiểu được ý đồ.

"Bà ta đang lẩm bẩm điều gì vậy?"

Họ ngồi xuống ghế. Otis lên tiếng trước:

– Xin cậu hãy yên tâm, sẽ không có ai làm phiền chúng ta.

"Hừm? Có thật không vậy?"

Dẫu vậy, cậu vẫn gật đầu, đáp:

– Vâng. – Nhật gật đầu. – Xin ngài cứ nói.

Hubert không nói gì còn Otis im lặng một lúc rồi mới nói:

– Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng ba người bạn của cậu, William Turner, Thomas Miller và George Clark đã mất.

Nghe thấy vậy, Nhật không khỏi ngẩn người. Cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, sống mũi hơi cay cay và tâm trí như thể phủ một màn sương xám mịt mờ, như thể bản thân đã đánh mất đi những thứ rất quan trọng.

Hẳn đây là cảm xúc của Daniel.

Nhưng vẻ mặt cậu không có chút xao động.

"Là bạn của Daniel sao...?"

"..." Cậu chẳng biết nên nghĩ gì cho cam.

Chỉ là lòng không nhói, mắt không rơi lệ.

Thế rồi, cậu đáp lại:

– Tôi hiểu rồi. Nguyện Đất Mẹ phù hộ... – Cậu chỉ biết đáp như vậy.

– Ồ, phản ứng của cậu không giống một người vừa mất bạn đâu? – Otis thoáng ngạc nhiên, hỏi lại.

Còn người bên cạnh – Hubert vẫn không lên tiếng. Từ nãy đến giờ ông ta cứ nhìn chăm chăm vào Nhật.

– Thưa ngài, tôi đã gặp phải một sự cố không mong muốn và đánh mất ký ức bản thân trước đây, tôi xin thề dưới danh nghĩa đứa con của Đất Mẹ. – Cậu cúi đầu rồi trả lời.

– Ồ... Liệu có cách nào để cậu nhớ lại không? Tôi thấy có vẻ cậu vẫn giữ được đôi chút ký ức.

– Thành thật mà nói, tôi không rõ làm sao để nhớ lại. Đôi lúc ký ức tự nhiên ùa vào...

Chưa để cậu nói hết câu, một cơn đau đầu chợt xuất hiện, khiến cậu choáng váng. Thấy Nhật bày ra vẻ mặt đau đớn, Otis vội lên tiếng:

– Cậu không sao chứ?

– Tôi ổn, thưa ngài... Ặc...! – Cơn đau lại ngày một mãnh liệt, cậu vừa day day huyệt thái dương, vừa lên tiếng. – Phiền ngài dành cho tôi ít thì giờ.

Đến khi cơn đau vơi dần, cậu mới nói tiếp:

– Có lẽ cơn đau cũng liên quan đến việc lấy lại ký ức cho tôi.

– Vậy sao... – Otis cũng không định hỏi thêm, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp lời. – Trước hết, cậu cứ cầm thứ này đã. Tôi nghĩ nó sẽ có ích với cậu trong tương lai.

Nói rồi, Otis lấy một tờ giấy từ túi áo rồi đặt lên bàn. Nhật cũng không từ chối, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy rồi đọc thầm trong lòng. Trên giấy có ghi:

Quán rượu Sẻ Đen

Tầng hầm, số 9, phố Crooked Elm, phường Lowmarsh, Ashbourne.

(Hãy đến sau khi chuông khấn chiều kết thúc, tới chỗ chủ quán và nói "Trăng sáng phù hộ kẻ ngủ say")

"Ồ?"

"Tốt nhất cứ nhận lấy, hẳn sẽ có tác dụng."

– Thành tâm cảm ơn ngài, liệu tôi có thể về nhà chưa? – Cậu đứng dậy, cúi đầu và nở một nụ cười, hỏi.

– Ừm. Hãy bảo trọng.

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của họ kết thúc thật chóng vánh.

Đứng dậy, cậu mới phát hiện ra người chủ quán vốn chắp ta từ nãy giờ cũng thôi cầu nguyện. Cậu nhanh chóng đảo mắt về phía trước, vờ như chưa thấy chuyện gì.

"Tốt nhất coi như chưa thấy gì."

Bước ra ngoài quán, trời cũng đã ngớt mưa. Cậu vừa bước đi giữa lòng đường vắng tanh, vừa toan tính đôi điều:

"Hoá ra là cái chết của Daniel còn liên quan đến nhiều người khác."

"Rắc rối thật, nếu cứ như vậy thì mình sẽ sớm bị nghi ngờ mất."

"Hơn cả, việc bọn họ để mình rời đi nhanh như vậy hẳn là do họ không tin tưởng mình cho lắm."

"Nhưng lại không hề đe doạ hay chất vấn mình quá nhiều điều..."

"Khó hiểu thật."

Tương tự, Otis cùng Hubert đang thảo luận trong quán trà. Nhìn bóng người Nhật xa dần, Otis lên tiếng:

– Daniel, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp Khoa Thần học, Đại học Lindbergh, là con trai thứ nhà Wells – một gia tộc quý tộc đã lụi bại từ hai mươi năm trước. Cậu ta có một người anh trai và một cô em gái. Người em gái tên là Clara Wells, mười bốn tuổi, hiện học tại trường Eton. Người anh trai hiện làm bác sĩ tư. Nhìn chung, gia cảnh không có gì quá đặc biệt.

Nói rồi, cậu ta để ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Hubert, hỏi:

– Ngài phát hiện ra điều gì sao, thưa đội trưởng?

Hubert chưa vội đáp, ông ta lấy ra một điếu xì gà rồi mới nói:

– Khó nói, ta thấy ngọn lửa sinh mệnh của cậu ta rất kỳ lạ, dường như nửa sống nửa chết.

Theo dòng suy nghĩ, ông ta nhớ về hình ảnh lúc quan sát cậu. Ngọn lửa đỏ nóng tượng trưng cho "sống", ngọn lửa xanh lam đại diện cho "chết". Nhưng kì lạ thay, tại nơi lồng ngực, ông ta lại thấy được một ngọn lửa xuất hiện đồng thời cả sắc đỏ và xanh.

– Hừm... tôi hiểu rồi. Có giống thây ma không, thưa ngài?

Những con thây ma cũng có tình trạng như vậy, chỉ khác là ngọn lửa sinh mệnh của chúng khá nhỏ và ảm đạm.

– Không tính là thây ma, ngọn lửa đó đủ mãnh liệt để coi là một sinh vật "sống" thực thụ.

– Vậy không thể loại trừ rằng cậu ta có liên hệ mật thiết với vụ án này. Thậm chí là tổ chức bọn cuồng tín này. – Otis chống cằm, vẻ mặt trầm tư. – Hơn cả, việc mất trí nhớ của cậu ta quá mức trùng hợp. Nhưng lại trông không có vẻ là nói dối.

Hubert cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành với lời nói trên. Rồi ông ta tiếp lời:

– Tuy nhiên, cậu ta dường như quá mức thận trọng, gần như không biến sắc. Và vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh khi nghe thấy tin bạn mình mất.

– Đúng vậy. Ta không thể đoán được liệu cậu ta đang nghĩ gì... Ôi, nếu cậu ta mà có hứng thú với làm ăn hẳn sẽ trở thành một thương nhân tài giỏi! – Nghĩ đến đây, Otis lại trở nên phấn khích.

– Này... – Hubert nhìn biểu cảm của cậu ta thì không khỏi thở dài ngao ngán. – Cậu nhìn danh sách nạn nhân liên quan đến vụ này đi. Giờ đã lên tới ba mươi người rồi.

Otis nghe vậy cũng thôi cợt nhả, nhướng mày nhìn. Rồi cậu ta nói:

– Đều từng để lại những tờ giấy với nội dung y hệt vụ chúng ta phát hiện. Không những vậy, số nạn nhân của các vụ liền kề tăng lên theo cấp số nhân... thậm chí có dấu hiệu của người siêu việt...

Đặt xuống tập tài liệu, Otis hỏi người đàn bà tại quầy kia:

– Quý bà Audrey xinh đẹp, bà thấy chuyện này như thế nào?

Bà ta bước về phía họ, đáp:

– Phức tạp hơn ta nghĩ, ban đầu tưởng chừng là xử lý những kẻ cuồng tín mà giờ lại liên quan đến người siêu việt. Càng nguy hiểm hơn nếu đám đó đã đánh mất lý tính.

– Chính vì vậy, chúng ta phải đảm bảo Daniel Wells sống sót. – Hubert cũng tiếp lời.

– Tôi đoán rằng hẳn sớm thôi, cậu ta sẽ phải sử dụng tờ giấy kia.

– Ừm... Dù sao thì cậu ta đã vướng phải mấy kẻ điên mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com