Chương 5: Huyệt mộ.
Chương 5: Huyệt mộ.
Xoạch xoạch...
Ánh đèn dầu tù mù giữa khoảng không gian tối tăm và u ám.
Vẻ mặt Hubert trầm ngâm. Ông ta lật từng trang giấy đã ố vàng và lắm tờ đã nhàu nát hay rách một góc nhỏ. Căn phòng Hubert đang đứng bên trong là một căn phòng tương đối nhỏ, đồ đạc để ngổn ngang trên giá sách và nền nhà. Trên chiếc bàn ông ta đang đứng cạnh cũng không khác là bao, sách xếp thành chồng và giấy bút bày biện lung tung. Ít nhất thì chúng vẫn được xếp vào một góc để tránh chỗ ông ta đang đọc
"Mình nhớ nó ở trang 86 mà..." Ông ta nghĩ thầm. "Đây rồi!"
Con mắt ông ta đảo lia lịa, nhìn theo từng con chữ với tâm trạng lo lắng khôn cùng. Không ngoài dự đoán, ông ta đã tìm thấy điều mình muốn dưới kho nhà Hubert:
"Thành phố Ashbourne cách ba mươi lăm năm trước còn được gọi với cái tên khác là..."
"...Godlicgraf [Huyệt mộ của thần]..."
"Hoá ra là vậy...!" Ông ta sửng sốt. "Đó là lí do tại sao lại tồn tại một thành phố theo tín ngưỡng «Trù Phú» mà giáo hội lại không loại bỏ."
"Là vì không thể loại bỏ!" Hubert sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng ông ta.
Liệu vị thần đó có thức dậy không?
Liệu vị thần thức dậy sẽ dẫn đến sự huỷ diệt của vùng này sao?
Và rốt cuộc giáo hội đang toan tính gì?
Trang giấy ông ta đang đọc lướt qua vội vàng có ghi như sau:
Tôi đã từng đi tới nhiều thành phố, qua nhiều quốc gia và biển lớn nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết tới một thành phố được xây dựng trên thân xác của một vị thần cổ đại.
Kể ra thì chuyện thật dài, tôi – một kẻ với vận mệnh «Chinh Phục» đồng thời là một thợ săn kho báu đích thực đã vô tình phát hiện ra điều này. Chính thứ la bàn tôi đeo bên hông là thứ đã dẫn lối tôi đến thành phố này. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao vương quốc Albareth vốn là nơi dưới thần quyền của «Chinh Phục» nhưng lại tồn tại một thành phố của «Trù Phú» và thậm chí là thần quyền không chính thống của «Trù Phú».
Chính vì vậy, tôi quyết định đến nhà thờ tại trung tâm thành phố dưới tư cách một vị khách phương xa của giáo hội «Chinh Phục» ghé thăm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi chiếc la bàn dẫn tôi đến trước một bức tượng nơi trung tâm thành phố.
Thật bất thường.
Nhật kí phiêu lưu của Người Bất Tử.
Ngày 24/5/937.
"Hả?" Hubert chợt phát hiện ra một tờ giấy được gập gọn gàng, kẹp tại trang giấy đó. "Đây là..."
Tròng mắt ông ta mở to, mồ hôi rịn ra từ trán, nói mãi không thành lời.
Tại một nơi khác, vượt trên mọi tầng mây, có một kẻ đang quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Đó là một người phụ bị đóng hai chiếc đinh ở hai tay, nửa thân dưới thì nằm trong thân cây, chừa lại đầu và hai tay. Mặt cô ta hốc hác, người gầy nhom và lộ ra những mạch máu màu xanh lam kì lạ, chằng chịt. Máu xanh lam chảy ra từ từng thớ thịt nhưng lại như hòa vào thân cây. Có thể coi rằng cô ta hệt như là một phần của cái cây. Cây cao kia thật to lớn, những cành cây vươn dài chẳng biết điểm cuối, bóng cây che phủ cả một vùng. Xung quanh là một vùng mây trắng xoá với sương mù mịt mờ.
Thấy cảnh Hubert sửng sốt, cô ta lại lẩm bẩm:
– Ý chí là xương sống, là máu của những kẻ vượt qua số mệnh của người thường. Niềm tin là lời nói dối vĩ đại nhất để ta bước tiếp. Ta, nhân loại hay chính "hành tinh" này đều đánh cược rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ thoát khỏi "số phận huỷ diệt", "cái chết của khởi nguyên" và nắm giữ vận mệnh... Chúng ta đều đang cầu nguyện, cầu nguyện cho chính bản thân.
Bỗng cô ta cười nhếch mép, vẻ quyết tâm, dường như đang có toan tính gì trong lòng:
– Để xem rốt cuộc lần này cậu sẽ lựa chọn thế nào... Nhật, à không, giờ phải gọi là Daniel nhỉ?
...
– Hả?
Đó là câu hói tóm gọn những gì Nhật cảm thấy lúc này.
Trong tưởng tượng của cậu bấy lâu thì những cô cậu chủ nhà quý tộc (trong đống tiểu thuyết mạng cậu hay đọc khi rảnh hay trên phim) thường ăn mặc sang trọng, lễ nghi thanh lịch và ăn nói chuẩn mực. Cậu cũng không nghĩ rằng bản thân họ sẽ có chút xa cách hoặc quá mức suồng sã. Nhưng hẳn họ sẽ có dàn quản gia, người hầu túc trực, và mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ hào nhoáng, xa hoa.
Thế nhưng, thực tế trước mắt phá vỡ hoàn toàn nhận thức từ trước tới nay của Nhật. Cậu nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Hai đứa trẻ, một gái một trai, đang ngồi bệt trên thảm cỏ xanh mướt. Cô bé, có lẽ cô chủ nhỏ, đang mặc một chiếc váy vải thô đã dính bùn đất ở gấu váy, mái tóc búi lỏng lẻo có vài lọn rủ xuống. Trên tay cô bé còn dính một vệt đất sét khô cứng, trông như vừa nặn tượng. Xung quanh cô bé là một mớ hỗn độn: mấy cành cây khô, vài hòn đá đủ hình dạng, và một chiếc xẻng làm vườn nhỏ nằm lăn lóc.
Nhật chớp chớp mắt.
"Đây là... tiểu thư Eleanor?" Cậu tự nhủ, lòng đầy hoài nghi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để gặp một tiểu thư đài các, nhưng lại đối mặt với một cô gái trông không khác gì một người đang bận rộn với công việc nhà hoặc say mê với sở thích riêng.
– Nguyện Đất Mẹ phù hộ, thật vinh hạnh khi được... diện kiến tiểu thư.
Cô bé nheo mắt nhìn Nhật, vẻ mặt có chút bối rối. Eleanor nghiêng đầu, nói nhỏ:
– Vâng... hẳn đây là gia sư mới đến phải không?
Ngay lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên:
– Gia sư...?
Rồi một cái đầu nhỏ xíu, tóc tai hơi rối bời lấp ló sau lưng cô chủ nhỏ. Đôi mắt to tròn, đầy vẻ tò mò của cậu bé dán chặt vào Nhật. Đó là một cậu bé, có lẽ tầm 9 tuổi, mặc một bộ đồ vải thô đã sờn rách ở khuỷu tay, trên đầu đầy lá khô, tay ôm một con tàu gỗ tự chế. Đôi mắt to tròn, đầy vẻ tò mò của cậu bé dán chặt vào Nhật.
Cậu bé lại thò đầu ra, nhìn Nhật với ánh mắt hiếu kỳ.
– Anh ơi, anh là người mới đến chơi trốn tìm cùng chị hai ạ? Em vừa tìm được một chỗ bí mật lắm, tí nữa anh tìm em nhé!
– Trốn tìm?
"Hình như mình đến đây không phải để dạy cách 'trốn tìm' đâu." Cậu bất lực, ngẩng đầu nhìn trời. "Hoá ra lý do bà Hughies nói nửa chừng là đây."
Cậu đã từng rất nhiệt huyết với những hình dung lãng mạn về giới quý tộc, đã chuẩn bị một bài giảng về lịch sử, một vài câu đố về địa lý, cổ ngữ,... và thậm chí còn luyện tập cả cách chào hỏi thật trang. Nhưng mọi sự chuẩn bị dường như vô nghĩa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Oa... bất ngờ thật đó. Vậy là lí do nhà Hogg không thuê một gia sư có tiếng hẳn là chúng hiếu động, thích nghịch ngợm, và có vẻ không thích bị gò bó bởi các quy tắc nghiêm ngặt của giới quý tộc."
Cậu giơ tay, định chỉnh lại chiếc cà vạt vô hình trên cổ áo mình. Cậu đã từng kì vọng rằng chúng sẽ là những đứa trẻ lễ phép, có gia giáo và ham học. Nhưng cậu chưa từng tưởng tượng được khung cảnh thế này.
"Ồ hô, giờ mình nên làm gì giờ? Hùa theo chúng sao?" Cậu nghĩ thầm.
Nhật nuốt khan. Công việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ. Cậu đã từng dạy kèm những đứa trẻ khá ương bướng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với "quý tộc" mà lại trông như những đứa trẻ nông thôn nghịch ngợm ngoài đồng. Làm thế nào để dạy lễ nghi, toán học hay văn chương cho những đứa trẻ rõ ràng là thích chạy nhảy, khám phá hơn là ngồi vào bàn học đây?
"Thôi, dù gì chỉ là tình cờ gặp mặt, chơi với chúng chút cũng không sao." Cậu tự an ủi bản thân. "Nhưng mình chỉ có một bộ đồ thôi..."
Nghĩ đến đây, cậu tự nhiên không muốn chơi trốn tìm nữa. Nhật bẽn lẽn cúi đầu nhẹ với cô bé, một động tác nửa chào nửa cáo lỗi cho sự xuất hiện bất ngờ của mình.
– Vậy... tạm biệt tiểu thư. – Cậu thốt ra một cách gượng gạo, không biết nên nói gì hơn. Rồi cậu cố nở một nụ cười thật tươi.
Ý định là chào để rời đi, dù chỉ là tạm thời, để trấn tĩnh lại bản thân. Cậu có thể viện cớ cần tìm quản gia hoặc cần báo lại với người hầu đã dẫn mình ra đây. Rõ ràng, việc ở lại và tiếp tục đứng nhìn cảnh tượng này là quá sức chịu đựng đối với hình ảnh "gia sư quý tộc" trong đầu cậu.
– Khoan đã...! – Eleanor bỗng gọi bật lại, giọng nói tuy nhỏ nhưng dứt khoát đến mức khiến Nhật khựng chân.
Cậu quay đầu, hơi bối rối. Cô bé đã đứng dậy từ lúc nào, gấu váy lấm lem tung bay theo nhịp bước tiến gần. Vẻ nhút nhát ban đầu dường như đã tan biến, thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo hơn, như thể đang đánh giá một món đồ lạ vừa rơi xuống từ trên trời.
– Anh là gia sư mới... thật hả? – Eleanor nhắc lại câu hỏi trước đó, lần này rõ ràng và bình tĩnh hơn.
– Vâng, thưa tiểu thư. Đây là gia sư Wells. – Đó là cậu người hầu trẻ đang đứng im lặng nãy giờ gần bụi hồng cổ. Dáng người nhỏ con, có vẻ chỉ lớn hơn Nhật vài tuổi, gương mặt nhã nhặn, giọng nói nhỏ nhẹ và từ tốn.
Nhật quay lại nhìn. Người hầu trẻ hơi cúi đầu chào Nhật rồi tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi Eleanor:
– Mong tiểu thư và thiếu gia trở về phòng. Phu nhân đang đợi.
– Hả... – Nụ cười Eleanor méo xệch, hẳn cô bé rất buồn. – Ta hiểu rồi...
Và dường như cô bé đã nhớ ra thân phận của bản thân, ngẩng cao đầu hơn chút và quay sang cậu bé đang ngồi bệt dưới đất:
– Arthur, đứng lên.
Arthur giật mình, rồi gương mặt trở nên ỉu xìu:
– Nhưng mà... em gần xong cái pháo đài này rồi. – Cậu bé rên rỉ, tay ôm khư khư con tàu gỗ. Song cậu bé vẫn miễn cưỡng lồm cồm đứng dậy, phủi phủi vạt áo.
Eleanor quay lại nhìn Nhật, hai tay vô thức đan vào nhau trước bụng. Vẻ nghịch ngợm lúc trước dần lùi lại sau đôi mắt trong veo nhưng có chút gì đó ngượng ngùng.
– Em xin lỗi vì... đã không chào hỏi đàng hoàng. – Cô lí nhí nói thêm, trông rất ngượng ngùng. – Em là Eleanor Hogg. Còn đây là em trai em, Arthur.
Arthur lập tức giơ tay lên cao, vẫy tay chào và nhe răng cười hồn nhiên:
– Chào anh gia sư!
"Anh gia sư?" Nhật thoáng sững người. Cách gọi ấy vang lên tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu. "Ha ha...Chúng vô tư đến nỗi quên đi phép tắc rồi."
Nhật khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng dịu đi đôi chút. Cậu sửa lại tư thế đứng, hạ giọng cho mềm mỏng hơn:
– Tôi là Wells. Rất hân hạnh được nhận công việc hướng dẫn hai vị... – Cậu ngừng một chút, mắt nhìn xuống đôi chân trần lấm bùn của Arthur, học trò đặc biệt của mình.
Eleanor nghiêng đầu như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó, cô bé vẫn chưa muốn rời đi. Một thoáng sau, cô đột ngột hỏi:
– Anh biết nặn đất sét không?
– Hả? – Nhật sững lại. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu chỉ biết đáp lại bằng một từ duy nhất.
– Tại vì em đang làm một bức tượng rồng, nhưng cái đầu nó cứ bị sụp xuống. Nếu anh biết thì dạy em sửa lại nha.
Arthur chen vào, hăng hái:
– Còn em thì cần giúp làm cánh buồm cho tàu!
Nhật đưa mắt nhìn về phía người hầu để cầu cứu, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười lịch sự rồi quay người bước đi, để lại cậu một mình giữa bãi cỏ, cùng hai đứa trẻ lấm lem đang nhìn cậu như một "đồng bọn mới". Trước khi đi, cậu ta để lại một câu:
– Xin chờ tôi một chút, tôi được lệnh đưa đến gặp tiểu thư và thiếu gia. Giờ xin phép trở lại, phu nhân đang cần tôi. Mong ngài thông cảm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và đất sét tươi. Nhật thở dài, nhìn xuống đôi giày mới đánh bóng sáng loáng của mình.
Vù vù... Cậu nghe thấy tiếng gió hú rõ mồn một bên tai. Kể từ khi cậu đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu thấm thía lòng người đến vậy.
"À ha."
Cậu lên tiếng, ho khan:
– Khụ khụ, thưa tiểu thư và thiếu gia, đã không còn sớm. Xin hai vị hãy về phòng theo lời Phu nhân. Thật lấy làm tiếc khi không thể chơi cùng hai vị.
– A... – Eleanor sực nhớ ra rồi nắm chặt tay Arthur, toan dắt cậu bé đi. – Cảm ơn anh đã nhắc nhở, ta sẽ làm theo.
Arthur có vẻ không cam lòng, nhưng thấy chị hai đã nghiêm túc, cậu chỉ lẩm bẩm:
– Nhưng mà em chưa làm xong pháo đài mà...
– Lúc khác làm tiếp. – Eleanor nói, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô kéo cậu em đứng thẳng lên, phủi sơ mấy mảng cỏ còn dính trên vai áo cậu bé. Rồi cô bé quay đầu, mỉm cười. – Nguyện Đất Mẹ phù hộ.
Arthur đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt vẫn sáng rực:
– Nhưng anh gia sư ơi, anh nhớ giữ lời nha! Chiều nay phải nặn rồng với chị em em đó!
– Với cả gắn buồm cho tàu em nữa! – Cậu nói thêm, giọng đầy hy vọng.
Nhật không biết nên khóc hay cười. Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu:
– Vâng, thật lấy làm vinh hạnh.
Còn lại một mình, Nhật đứng giữa bãi cỏ với chiếc xẻng con nằm chỏng chơ bên cạnh, và vài mẩu đất sét còn sót lại trên nền cỏ. Gió lại thổi nhẹ qua khiến lòng người bâng khuâng. Từ lúc nào, cậu không còn cảm thấy mình đang đứng giữa một dinh thự quý tộc nữa.
Không có cầu thang xoắn dát vàng, không có tiếng vĩ cầm ngân nga từ phòng nhạc vọng ra, càng không có những thiếu gia tiểu thư tay đeo găng trắng, mắt nửa nhắm nửa mở nói giọng mũi. Chỉ có bãi cỏ xanh, đất sét, một con tàu gỗ méo mó và hai đứa trẻ... như từ một thế giới khác bước ra: hỗn độn, mộc mạc, và sống động lạ thường.
Nhật đưa tay phủi sơ vạt áo, cảm giác như một lớp bụi vô hình vừa bám lên dáng vẻ nghiêm chỉnh mà cậu gắng dựng từ sáng giờ.
Cậu cúi nhìn giày mình, lấm một chút bùn rồi vô thức thở dài, cười trong bất lực.
Từ lúc nào, cậu người hầu kia đã quay lại, cậu ta lên tiếng trước:
– Xin hãy theo sau tôi.
Nhật gật đầu. Cậu chậm rãi bước theo người hầu, lòng vẫn còn vương lại cảm giác vừa buồn cười vừa bối rối.
Người hầu dẫn cậu đi qua một hành lang hẹp khác, lần này ánh sáng ấm áp hơn nhờ những ô cửa sổ nhỏ đặt cao. Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang dài hun hút. Nhật liếc sang người hầu, định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Sẽ không xảy ra việc kì lạ gì, đúng không?" Một dòng suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Bản năng dường như đang mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn.
Đúng vậy, đó chính là cảm giác trước khi cậu rời nhà. Mọi thứ quá đỗi yên bình kể từ khi cậu tới thế giới này.
"Này..."
Theo dòng suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hỏi dò:
– Khi nào chúng ta sẽ đến nơi vậy?
Người hầu kia không đáp lại. Và từ lúc nào cậu không hay, Nhật đã đứng trước một cánh cửa gỗ to lớn, tầm năm mét. Nhật ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ, cảm giác bất an ngày một rõ rệt. Hành lang nơi đây lại càng lạ kì, rộng hơn hẳn những đoạn hành lang kia.
– Tại sao... Tại sao... Tại sao...? – Người hầu trẻ kia lầm bầm. – Tại sao... Tại sao...?
– Có chuyện gì... – Cậu định hỏi anh ta. Nhưng chưa để cậu nói hết câu thì anh ta đã quay đầu lại, chớp chớp mắt.
"Khoan đã...!" Cậu giật mình lùi lại. Cậu mở to mắt quan sát.
Tên người hầu kia trừng mắt nhìn cậu mà tròng mắt lại đục ngầu và chẳng thấy đồng tử đâu. Nụ cười anh ta méo mó, da phồng rộp, đầy mụn mủ và tím tái theo thời gian. Cổ họng hắn phát ra âm thanh gằn gừ như loài thú. Mùi thối rữa tỏa ra từ da thịt bị hoại tử, từng lớp da bong tróc rơi xuống nền đá như tuyết lở. Thứ trước mắt quá quái dị, phá bỏ hoàn toàn nhận thức trước giờ của Nhật. Ngay khi cậu quay mũi giày, một luồng khí lạnh buốt như dao cắt áp thẳng vào lưng.
Bộp!
"Cái gì vậy?" Cậu hoảng sợ, nghĩ thầm trong lòng.
Gã quái vật chẳng để cậu như ý muốn. Từ dưới ống tay áo của gã, một luồng khí đen ngòm phát tán ra không trung.
"Bồ hóng?" Cậu mở to mắt quan sát điều đang xảy ra trước mắt rồi tự nhắc nhở bản thân phải cử động.
Ấy vậy người cậu chẳng thể chuyển động được, toàn thân như bị một tảng đá lớn đè lên và rát buốt. Cậu cảm giác như đôi chân bị đóng chặt xuống nền đá, lạnh buốt tới mức tê liệt. Nhật rùng mình, cắt chặt môi để giữ bình tĩnh.
"Không được, mình phải di chuyển." Thế rồi, cậu cố cử động tay dẫu chẳng thể. "Tại sao lại không có ai phát hiện ra chứ?"
Gã quái vật từ từ bước tới, từng bước chân nặng nề dội lên nền đá như trống trận. Một tay gã vươn ra, ngón tay biến dạng như móc câu, móc vào không khí như muốn lột da Nhật từ xa. Luồng khí lạnh từ cơ thể hắn thổi tới như một làn sương chết chóc, khiến tóc gáy Nhật dựng đứng.
– Ha ha ha! Ha ha ha! Hỡi Đất Mẹ từ bi và cao cả, hỡi Đất Mẹ thiêng liêng và rực rỡ!Xin Người chứng giám! Con sẽ thiêu rụi sự dơ bẩn, sẽ tẩy sạch máu kẻ phản đồ! – Gã cười lớn, nụ cười đầy man rợ và mất nhân tính, như thể đang ăn mừng một chiến công lớn. – Thưa Đất Mẹ đáng kính, con sẽ thay Người trừng trị tên phản đồ này...!
Những luồng khí đen hệt bồ hóng ngày càng nhiều, che khuất tầm mắt của Nhật và khiến cậu khó thở hơn bao giờ hết. Nhật không kịp suy nghĩ, đảo mắt lia lịa để tìm ra cách cứu bản thân. Song gã kia chẳng phải kẻ ngu dốt, ngay lập tức lao về phía cậu. Gã ngửa cổ, gào rú một tiếng dài. Đôi tay gã căng phồng lên, từng thớ cơ trên cánh tay hắn co giật, như thể máu đang được rút ngược về tim. Rồi từ vết nứt rỉ máu, những khối thịt trồi ra, tự động nén lại thành từng viên cầu nhầy nhụa to bằng nắm tay, lao về phía cậu.
– Khặc khặc khặc... Mi dám từ chối ân điển của Đất Mẹ... Thật là ngu muội! Thật là ngu muội! – Gương mặt hắn ngày càng vặn vẹo vì phẫn trí. – Thật là...
– Ta sẽ thanh tẩy mi... – Gã nở một nụ cười còn quái dị hơn lúc nãy, như vừa than khóc lại vừa cười cợt. Tròng mắt hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi. – Theo ý chỉ của Đất Mẹ.
Nhật lúc này thật bất lực, nhỏ bé và yếu đuối.
"Lạ thật, âm thanh lớn thế mà không ai tới..."
Cậu chỉ biết đứng đờ tại đó như một bức tượng, lắng nghe gã điên lảm nhảm. Sắc mặt cậu đau khổ, đôi mắt thoáng thấy sự tuyệt vọng và mong muốn từ bỏ trong thoáng chốc. Nhưng mong muốn "về nhà" của cậu cứ nhắc nhở rằng cậu phải sống, phải thoát khỏi nơi này.
"Mình phải làm gì giờ?"
"Thật mệt mỏi mà."
Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng giờ sẽ chẳng có ai cứu cậu.
Quá tuyệt vọng. Cảm giác này thống khổ hơn hết thảy: yếu đuối, cô đơn, vô dụng.
"Liệu mình có thể về nhà không?"
Nhật nhắm mắt.
Dẫu nói là thế, bản năng sinh tồn khiến cậu một lần nữa cố gắng cử động. Nhật gắng hết sức, cố lùi về phía bên trái. Đôi mắt cậu theo phản xạ đảo qua đảo lại, cố nứu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nặng nề quá, mệt mỏi quá, bất lực quá.
Mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, chỉ vài giây ngắn ngủi mà kéo dài tưởng cả thập kỷ đã trôi qua. Chợt, tại nơi túi áo ngực, tờ giấy mà Otis đã đưa cho toả ra một luồng hào quang ấm áp.
Bộp! Bộp! Bộp! Những cục thịt kia hệt những viên đạn bằng máu, đột ngột vỡ tan giữa không trung. Hoá ra có một thứ gì đó tương tự một lá chắn nhưng bán trong suốt chặn chúng lại. Gã quái vật đang lao về phía trước thì bị va vào lá chắn kia mà bị bật ngược lại, tay gãy nát. Cậu chết sững trong khoảnh khắc. Rồi như có ai thúc vào lưng, cậu loạng choạng bước lùi một nhịp. Cơ thể đã cử động lại được.
Nhưng gã không dừng lại. Ngay khi bị bật ra, hắn xoay người giữa không trung, tay còn lại hóa dạng như một chiếc roi da bằng thịt sống, vung tới Nhật trong gang tấc. Nó quất vào tường đá sau lưng cậu, khiến mặt tường nứt vỡ như bị rìu bổ.
– Ặc! – Cậu tái mét, ho ra máu. – Chết tiệt...!
"Ánh sáng... từ đâu?" Nhật nhíu mày, ngơ ngác. Cậu nhìn xuống túi áo ngực, nơi mảnh giấy Otis đưa cho. "Là thứ này ư?"
Khác với lúc cậu cầm tờ giấy ấy, lúc này, mặt sau của giấy hiện lên những ký tự khó hiểu rồi bay lên không trung. Chúng lan toả ra xung quanh cậu rồi to dần, to dần, ngày càng nhiều thêm. Trong thoáng chốc, những ký tự kia hợp lại thành hàng loạt dây xích, tụ lại ở trên đỉnh lá chắn, lao ngược về phía gã quái vật. Đồng thời lá chắn kì lạ kia ngay lập tức tan vỡ vì sức phá hoại của vụ nổ. Đáng ngạc nhiên là bức tường của hành lang này vừa bị phá huỷ xong lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhật hoảng loạn lùi về phía sau, định chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng gã kia chẳng phải dạng vừa, gã gào to:
– Là tên thấp hèn nào dám tiếp tay cho tội đồ nhà mi!
Những thớ cơ bắp phồng lên, trương phềnh. Gã trông càng thêm kì hình dị tướng. Răng hắn dài ra, nhọn hoắt như nanh báo, nghiến ken két. Gã gồng mình, dồn sức phá nát từng dây xích.
Nhật quay ngoắt đầu nhìn về phía dây xích chưa trói gã ta. Theo dòng suy ngĩ, Nhật thử bước sang phải một cách dứt khoát. Đúng như cậu đoán, những sợi dây xích cũng đổi hướng, theo quán tính lướt ngang qua vị trí vừa bỏ lại.
"Chúng theo sau mình... không tấn công. Vậy nếu mình đổi hướng bất ngờ, liệu chúng sẽ...?"
Nghĩ là vậy, Nhật bước sang trái, rồi vòng ngược về sau lưng gã. Gã quay theo, không biết những dây xích đang từ từ siết chặt thân thể to lớn kia như một cái thòng lọng vô hình. Nhưng chỉ một nhịp sau đã khựng lại, gương mặt gã méo xệ. Gã bắt đầu nhận ra vòng di chuyển. Tuy nhiên, những dây xích đã quấn gần nửa thân. Đã quá trễ để phản ứng kịp.
Thấy hành động của Nhật, gã như bị chọc tức. Gã rống lên như một con thú phát điên. Gã nghiến răng, ánh mắt đầy sự giận dữ. Hắn cúi thấp người, bật về phía sau bằng sức bật phi thường, đập lưng vào tường để làm đứt những dây xích đang quấn quanh hông. Gã đạp mạnh chân xuống đất, xoay tròn thân thể như một con vụ điên loạn, dùng chính cơ thể quái dị đầy gai nhọn để quét đứt những sợi xích gần hông. Một đoạn xích bị cắt ngang văng ra, xoáy trúng tường, để lại vết lõm sâu như bị búa đập. Tường đá nứt toác, những mảnh vụn rơi xuống kêu lách tách. Rồi hắn phóng vọt về phía Nhật như một con mãnh thú. Những "viên đạn" làm từ máu thịt đã thối rữa của gã bị nén lại rồi phát sáng.
"Cái quái gì vậy?" Nhật hoảng hốt. "Định phát nổ sao?"
Ngay lập tức, toàn thân cậu gồng chặt, dường như chẳng còn biết đến mệt mỏi hay đau đớn. Nhật quan sát những dây xích theo sau lưng mình.
"Hiểu rồi."
"Mình đang ngay trước mặt hắn..."
Phía sau, gã quái vật bắt đầu thay đổi cách tấn công. Hắn không còn lao tới một cách mù quáng nữa. Từ bàn tay gã, những mảng da thịt nứt toác, rỉ máu đen đặc sệt. Một lớp khí xám mờ bắt đầu tràn ra từ vết thương ấy, bò sát mặt đất như một sinh vật sống. Luồng khí này buốt lạnh đến thấu xương, kèm mùi sắt gỉ và xác chết. Ngay khi chạm vào sàn đá, lớp đá ấy lập tức thẫm màu.
Tròng mắt gã bắt đầu đảo liên tục, như đang phân tích điều gì đó. Hắn nheo mắt, liếc nhìn hướng Nhật di chuyển, rồi gầm lên:
– Mi... dám lừa ta...?
Gã nhận ra sự bất thường. Những sợi xích không xuất hiện ngẫu nhiên mà đang vây hãm hắn có chủ đích. Cơn giận khiến hắn như hóa điên. Hắn quát vang:
– Đồ sâu bọ... Mi dám chống lại ý chỉ của Đất Mẹ sao?
Nhận ra làn khói đen kia, cậu ngay lập tức dồn hết lực vào cơ đùi và bắp chân, ngay lập tức thay đổi hướng về phía sau. Những dây xích theo quán tính lao thẳng về trước, chắn ngang hàng loạt những viên đạn thịt. Song vẫn lọt phải một viên sượt qua vai cậu và khiến nó chảy máu.
Nhật thở hổn hển, chân đau nhức vì bong gân. Cậu nín thở. Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được tia hy vọng mà bản thân tìm kiếm nãy giờ.
"Có cách nào để thoát khỏi đây không chứ...?"
Cậu vốn chỉ là người thường, sức khoẻ chẳng hơn được mấy người. Vậy mà hôm nay cậu phải cố chạy thật nhanh, tập trung hết mức để quan sát.
"Thật là...!" Tứ chi cậu tê nhức, lại thêm cảm giác đau rát do làn khí đen kì lạ cùng cơn choáng váng khiến cậu mất thăng bằng, ngã về phía sau. "Đau quá... Phải làm gì giờ?"
Cậu cắn môi để giữ tỉnh táo, cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Một ý tưởng chợt loé lên trong tâm trí cậu. Nhật cười khẽ.
"Quên mất."
Không để thời cơ trôi qua, gã lao thẳng tới, hai tay quét ngang như lưỡi liềm, chặt văng mọi thứ trên đường. Một tay hắn vụt đến sát mặt Nhật như muốn bóp nát đầu cậu, nhưng chỉ sượt qua bởi Nhật đã khom người, măy mắn né được cú đấm của gã. Nhân lúc gã chưa định thần lại, những dây xích lại lao đến trói gã ta khiến những luồng khí đen ngòm như bồ hóng của gã ta ít dần.
Nhật chống tay xuống đất, run rẩy gượng người ngồi dậy. Mắt cậu nhòe đi vì khói và nước mắt, nhưng ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu rõ gã quái vật đang sắp sửa lao đến. Một mùi hăng nồng bỗng xộc vào mũi. Cậu đảo mắt nhìn những chiếc đèn dầu treo dọc theo vách tường, chập chờn ánh sáng mờ nhạt. Cậu không đứng hẳn lên, chỉ xoay người, lết một đoạn sát tường.
"Chết tiệt... mùi tên này giống hệt nước tẩy bồn cầu mà...!"
Cậu lê sát tường, lưng quệt vào mặt tường đá lạnh. Một dây xích sượt qua đầu, đập trúng chiếc đèn dầu gần đó. Chất lỏng đổ ào xuống nền. Cậu một lần nữa đứng dậy, lao về phía trước dẫu đôi chân đã nhức mỏi. Mùi dầu nồng nặc khiến cậu buồn nôn. Chiếc đèn vỡ tan, mảnh bấc bên trong vẫn còn ánh lửa lập lòe trước khi tắt hẳn. Một ít dầu bén lửa, cháy âm ỉ nơi mép gỗ vỡ sát tường
Nhận ra cơ hội, Nhật nghiến răng, giật mạnh một đoạn vải rách từ gấu áo, nhúng vào vũng dầu dưới đất rồi ném thẳng về phía mảnh gỗ đang cháy từ vụ va chạm ban nãy. Cậu lách sát tường, để dây xích tiếp tục bám theo. Và khi đổi hướng đột ngột, đúng như cậu mong đợi: những dây xích rít gào, lao vào cánh cửa vừa lúc Nhật ép sát tường, né sang một bên.
Độp độp độp... Những mảnh gỗ rơi vung vãi trên sàn. Nhật không biết mình đang làm gì nữa. Tay cậu chộp lấy mảnh gỗ. Phần thân dưới đau rát nhưng cậu không dừng lại. Cơ thể rã rời, nhưng cậu vẫn giữ nhịp chạy vòng cung đều đặn, mắt luôn liếc về sau – nơi gã quái vật bắt đầu chuyển động và dây xích bám theo từng bước. Những dây xích như thể bị hút theo, xoay thành vòng xung quanh cậu, theo bước chạy của cậu, chúng di chuyển ngày càng nhanh.
Đồng thời, gã quái vật lao về phía cậu. Giờ chẳng còn mấy dây xích như lúc nãy nữa, chỉ còn vài dây vẫn theo sau gã. Gã ta nắm lấy một dây vừa bị gã bóp nát, ném về phía Nhật. Ngay sau cú ném, gã phóng đến như tên bắn, tàn phá tất cả. Tay phải hắn mọc thêm một khối thịt xoắn như rìu, bổ xuống sàn nơi Nhật vừa lăn qua, tạo một hố sâu và vỡ tung đá lát.
Nhưng gã ta lại không biết rằng lửa từ đèn lúc nãy đã bắt đầu bùng lên khi chạm vào phần vách cửa còn cháy âm ỉ.
Bùng! Lửa bùng lên dữ dội, mạnh mẽ và rực rỡ. Tên điên loạn gào lớn:
– A a a a a! – Gã lăn lộn giữa ngọn lửa, tiếng gào chuyển thành tiếng rú kinh hoàng. Nhưng thay vì tan chảy, lớp thịt hắn khô quắt lại, tỏa ra mùi cháy khét pha lẫn sắt gỉ. Đôi mắt hắn vẫn sáng rực, tròng mắt sục sôi như than hồng.
Nhật hoảng hồn, đôi chân suýt khuỵu xuống vì sức nóng phả vào mặt. Nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả lý trí. Cậu ép mình đứng vững, thở gấp, tay run run giữ mảnh gỗ đang nóng dần trong lòng bàn tay. Những dây xích quấn quanh như vòng tròn bảo hộ, chắn được phần lớn ngọn lửa. Hơi nóng hầm hập tràn xuống dưới, len lỏi qua lớp giày đang bắt đầu bốc khói. Dù dây xích chắn phần lớn ngọn lửa phía trên, nhưng phần chân vẫn bỏng rát như bị thiêu sống. Nhật nghiến răng chịu đựng, giật chân lại theo phản xạ, song chưa kịp lùi được bao xa thì đầu gối đã khuỵu xuống vì đau đớn.
"Nóng quá. Mình phải mau chóng chạy ra xa thôi."
Cậu thở dốc, vừa kịp nhận ra luồng ký tự từ mảnh giấy lại chuyển động. Một nửa số dây xích lập tức tách ra, như thể nhận được mệnh lệnh mới, lao thẳng về phía gã quái vật. Nhật thở dốc, chống tay lên đầu gối.
"Thêm một chút nữa thôi."
Nhật liếc nhìn mảnh giấy ở túi áo rồi lại nhìn lên phía trên cao.
"Số lượng dây xích đang giảm dần."
"Lửa... không đủ để giết hắn." Nhật lùi lại, tay vẫn run vì sức nóng. Cậu lướt mắt quanh hành lang, ánh nhìn tìm kiếm thứ có thể khiến dây xích hoặc khối sáng từ mảnh giấy tiếp tục hoạt động. "Đúng là quái vật mà."
Gã lảo đảo, toàn thân bốc khói. Nhưng rồi cơ thể gã run lên từng hồi, như thể có thứ gì đó đang mọc ra từ bên trong. Các mạch máu trên tay phồng căng như sắp nổ tung. Lưng gã nứt toác, để lộ những khối thịt màu tro đen trồi ra, tạo thành một đôi cánh dơi đẫm máu, vỗ phành phạch trong ngọn lửa đang cháy rực. Tiếp đó, gã cắm móng tay vào ngực mình, rạch toạc một đường máu, lôi ra từ trong ngực một khối thịt thô thiển, đỏ lòm. Hắn nuốt nó vào miệng, mắt hắn lập tức phát sáng rực đỏ như máu đông. Các dây thần kinh trên mặt hắn giật lên từng hồi, rồi hắn gào lớn:
– Nguyện Đất Mẹ phù hộ, cho con khai sáng kẻ ngu muội đáng chết! Xin Đất Mẹ vĩ đại ban cho con ân điển thần thánh của Sinh Sôi!
Trái tim Nhật đập thình thịch. Dù đã cố quen với những điều điên rồ, cảnh tượng kia vẫn khiến máu trong người cậu như đông lại. Nhật đang dần mất ý thức.
"Là độc...!" Cậu nghĩ thầm. "Không biết nên coi hôm nay mình may mắn hay xui xẻo đây..."
Tên đên kia lao về phía cậu cùng với những viên đạn thịt của gã ta.
Nhật nhắm mắt.
Bộp! Bộp! Bộp! Những cục thịt kia hệt những viên đạn bằng máu, xuyên qua người cậu. Cảm giác đau đớn truyền lên đại não, máu chảy ra thành dòng và không ngừng. Thời gian dường như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com