Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn hồi ức trước đây

CHƯƠNG 3
Được ôm người mình yêu trong vòng tay, từng đoạn hồi ức trước đây dần dần hiện lên trong đầu y.
Y vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng là lúc Ngọc Hoàng Đại Đế mở tiệc mừng sinh thần cho công chúa Nhược Vũ tròn 18 tuổi. Mặc dù y là một người không thích những nơi đông người náo nhiệt nhưng chí ít y cũng phải nể mặt Ngọc Hoàng mà đi một chuyến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại y cũng nên cảm ơn duyên phận đã cho y gặp được nàng.
Y vẫn còn nhớ như in lúc gặp nàng nàng mặc một bộ váy màu hồng có thêu hình hoa đào nhạt làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai kết hợp với trâm cài màu trắng càng làm tăng thêm nét trẻ trung xinh đẹp của nàng. Khi nàng bước vào, mọi ánh mắt đều hướng vào nàng, ngay cả y cũng không ngoại lệ. Dường như đang còn nổi bật hơn cả nhân vật chính của buổi tiệc - Công Chúa Nhược Vũ.
" Tịnh Hy tỷ tỷ đến rồi "- Công Chúa Nhược Vũ lên tiếng, " sao bây giờ tỷ mới đến?. Đã hẹn là đến sớm giúp muội chọn đồ rồi, vậy mà giờ này mới đến, tỷ cũng thật là....". " Xin lỗi muội, tại ta chọn đồ hơi lâu nên mới đến muộn"- Tịnh Hy bắt đầu lên tiếng. " Hứ! Bình thường đi chơi tỷ luôn là người đến sớm nhất vậy mà hôm nay cũng đến muộn sao? "." Nghe sao mà có mùi tình yêu nữa nhỉ ?". " Muội đừng nói linh tinh nữa, làm gì có tình yêu nào đâu." . Để động viên tinh thần cho người tỷ tỷ nào đó Nhược Vũ đã thì thầm vào tai mà nói :" Tỷ yên tâm đi ta đã giúp tỷ gặp được Tinh Quân rồi, còn việc theo đuổi được không là tùy thuộc vào tỷ ". Nghe đến đây mặt nàng bắt đầu đỏ ửng lên, nàng chỉ biết đáp lại lời nói đó bằng một nụ cười gượng gạo.
Để buổi tiệc sớm bắt đầu Hỏa Thần - Lưu Dược Phong - phụ thân của Tịnh Hy đã ho nhẹ một cái để nhắc nhở ái nữ về thời gian, biết được âm thanh đó từ đâu mà có nàng quay ra nhìn phụ thân. " Phu thân? " . " Còn không mau hành lễ với Ngọc Hoàng? " . Nhờ lời nhắc nhở của phụ thân, bất giác nàng mới nhận ra từ lúc bước vào điện nàng chưa có hành lễ với Ngọc Hoàng, vậy nên nhận được tín hiệu từ phụ thân nàng bắt đầu hành lễ: " Thần - Tịnh Hy tham kiến Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng vạn phúc an khang" . " Um, miễn lễ " - Ngọc Hoàng vừa nói vừa cười. " Trẫm thấy khanh nói chuyện với Nhược Vũ vui như vậy hoàn toàn không để ý đến xung quanh, nghe cuộc nói chuyện của khanh với Nhược Vũ ta cứ tưởng sẽ phải mất thêm một, hai canh giờ nữa mới có thể bắt đầu bữa tiệc được chứ". Nghe câu nói của Ngọc Hoàng, Tịnh Hy nghĩ :" haizz, hình như Ngọc Hoàng đang có ý chỉnh mình thì phải?. Nhưng mà Ngọc Hoàng nghĩ mình là ai chứ, từ trước đến nay không có gì là mình không thể kiểm soát được, chi bằng.... " . Vừa nghĩ nàng vừa cười, sau đó là khua tay rồi nói:" Ai da không có đâu Ngọc Hoàng, tại ngày nào thần và Nhược Vũ nhau nên nói chuyện hơi lâu một chút xíu " , để minh họa cho"một chút xíu" mà nàng nói đến nàng còn dơ tay lên phụ hoạ để lời nói của nàng trở nên thuyết phục hơn.
Nghe câu trả lời của nàng Ngọc Hoàng liền bật cười rồi nói : " Được, khanh thật có hiếu hài hước, trẫm rất thích câu trả lời này của khanh, hay, hay". Nói thật lúc đấy nàng thật sự không biết tại sao Ngọc Hoàng lại cười, lúc đó nàng nghe Ngọc Hoàng nói vậy nàng còn tưởng là đầu óc Ngọc Hoàng có vấn đề.
Vậy là sau 3 canh giờ từ khi bắt đầu buổi tiệc nàng cũng không thể mở miệng để bắt chuyện với Tinh Quân- người mà nàng mến mộ từ lâu. Tuy nhiên sau khi buổi tiệc kết thúc Nhược Vũ lấy đủ lý do trên trời dưới đất để cầu xin Ngọc Hoàng ra lệnh cho Tinh Quân đưa Tinh Hy về phủ của nàng thì cuối cùng nàng cũng có thể nói chuyện với y.
Trước khi đi Nhược Vũ còn nháy mắt ra hiệu bảo nàng cố lên. Nhưng Tinh Quân nổi tiếng là tảng băng lạnh lùng ngàn năm, để nói chuyện với chàng là rất khó. Nhưng điều nàng không thể ngờ tới là y lại mở miệng để nói chuyện với nàng, vậy là suốt dọc đường về nàng và y nói chuyện với nhau rất vui, thậm chí còn quyên cả thời gian, chẳng mấy chốc đã về phủ của nàng. Cuối cùng cảnh mà nàng không muốn trải nghiệm nhất đó chính là nói lời tạm biệt với y, mặc dù trên suốt quãng đường trở về nàng và y nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng những điều đó chưa đủ để khiến y yêu nàng. Nhưng nàng biết trong vòng luân hồi của cuộc đời này điều hạnh phúc nhất của nàng chính là được gặp y.
Nhớ năm xưa, khi nàng và Nhược Vũ trốn xuống nhân gian chơi, vì cảnh đẹp ở đây hoàn toàn khác với chốn tiên cảnh nên trong lúc không để ý nàng và Nhược Vũ đã lạc nhau. Lúc nàng đi tìm Nhược Vũ thì bỗng lũ yêu quái đáng sợ xuất hiện, vì lúc đó pháp thuật của nàng kém nên với sức của nàng đến việc chạy trốn thôi cũng khó chứ đừng nghĩ đến việc đánh lại chúng. Trong lúc tên cầm đầu chuẩn bị xông lên đánh nàng thì y xuất hiện, nàng vẫn còn nhớ như in trong đầu rằng lúc đó y vừa thổi sáo vừa nhẹ nhàng đạp từng ngọn trúc mà bay xuống, chẳng mấy chốc bọn yêu quái từng tên từng tên một ngã nhào xuống đất, nhưng điều khiến nàng cảm mến nhất không chỉ có võ công của y mà là tấm lòng vị tha của y, mặc dù y hạ thủ nhìn thì có vẻ rất nặng tay nhưng đến cuối cùng y lại không giết chết chúng mà tha cho chúng một con đường sống.
Sau đó, nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn với y thì y đã đi mất, nhưng nàng lại nhặt được miếng ngọc bội của y, cho đến nay nàng vẫn giữ cẩn thận miếng ngọc bội đó, dần dần không biết từ khi nào hình bóng của y đã mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của nàng để rồi len lỏi từng chút từng chút một nảy sinh tình cảm với y.
Rồi khi đang đi dạo chơi như mọi hôm trong vườn đào tiên cảnh nàng đã vô tình nhìn thấy y đang đọc sách, cái cảm giác chờ đợi thời gian chầm chậm trôi, cái cảm giác mà chờ đợi y bước đến để nàng có thể ngắm nhìn người mà nàng thương mến bấy lâu, chờ đợi bấy lâu, quả thật không thể diễn tả thành lời. Rồi sau này cứ mỗi buổi chiều nàng đều lấy lý do để trốn ra khỏi phủ để đến vườn đào này gặp y, dần dần nàng nhận ra nàng đã quá yêu y, nhưng lại không có cách nào để bày tỏ. Nhiều lúc nàng cảm thấy rằng thứ tình cảm này của nàng giống như khi nàng ra sức để gấp một con hạc thật đẹp, thật hoàn hảo, nhưng đến khi gấp xong mới nhận ra con hạc này không thể bay, dù có cố gắng cách mấy cũng vô ích.
Sau bao nhiêu cảm xúc lên xuống khi nhớ về quá khứ trước đây, thì bây giờ thì nàng cũng phải nói lời tạm biệt với y, nhưng nàng thật sự, thật sự không muốn kết thúc như vậy, thế nên nàng đã lấy hết can đảm để hàn chuyên với y vài câu nữa, coi như đó cũng là cho bản thân của nàng thêm cơ hội. " Hôm nay thật sự cảm ơn Tinh Quân đã đưa ta về " nàng quay lại nói với y. Đáp lại lời cảm ơn của nàng y chỉ cười nhẹ. Nhưng nàng không dừng lại mà lại hỏi tiếp " Tinh Quân, mặc dù chuyện ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng ta vẫn chưa biết tên của ngài, vậy nên... " nàng chưa nói hết câu thì y đã nói:" Vậy nên Lưu tiểu thư muốn hỏi tên của ta? "." ừ" vừa nói nàng vừa gật đầu. Sau mấy phút trầm mặc với câu hỏi của nàng, cuối cùng y cũng nói: " Ta tên là Vũ Hàn". Nghe xong nàng thầm nghĩ " thì ra tên của chàng là Vũ Hàn, thảo nào chàng lại lạnh lùng như vậy, nhưng tính cách như vậy thì mới là chàng ". Vừa nghĩ nàng vừa cười thầm, thấy nàng cười như vậy y lại hỏi:" Bộ tên của ta có gì lạ lắm sao? ". "Không có, không có " nàng vội vàng đáp. " Vậy thôi ta xin cáo từ" - y nói. Mặc dù có chút không nỡ nhưng đối với nàng hôm nay chính là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng. Nhìn bóng dáng của y dần dần xa khuất , nàng mới hết lên:" Vũ Hàn, cảm ơn huynh", hiếm khi có người gọi thẳng tên y nên y thấy lạ, lúc quay lại thì thấy nàng vừa cười vừa nhìn y, những bông hoa đào nhẹ nhàng bay xuống chạm vào tóc nàng, thật đẹp. Hình bóng nàng ngày ấy y vẫn còn nhớ mãi.
Ngày qua tháng lại, chiều đến nàng lúc nào cũng đi dạo vườn đào còn y thì ngày nào cũng đọc sách ở đó, dần dần hai người tình cảm của hai người ngày càng gắn liền với nhau rồi trở thành một cặp uyên ương. Nhưng điều không thể ngờ được tới mối tình này của y và nàng đã báo trước một kết thúc khó có thể tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hihi