Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người đến từ gương

Ánh mặt trời nhạt nhòa rọi xuống những con đường lát đá của thủ đô Sylvania, phủ lên những mái nhà cổ kính một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Rumina đang một mình bước đi trên con phố quen thuộc dẫn đến Sentinels of Lux-một tổ chức nơi những pháp sư cống hiến cho nền ma pháp của đế quốc Sylvaris, và cũng là nơi cô vẫn đến mỗi ngày dù biết rõ bản thân không thể sử dụng ma pháp.

Những lời bàn tán, những ánh mắt dò xét đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Người ta gọi cô là "Tiểu thư bất tài của gia tộc Ashford", một cô gái sống dưới cái bóng của những pháp sư vĩ đại nhưng lại không có lấy một chút ma thuật. Dẫu vậy, Rumina vẫn kiên trì bước tiếp, vì cô luôn tin rằng nếu cố gắng đủ lâu, rồi một ngày phép màu sẽ đến...

Khi Rumina rẽ vào một con hẻm nhỏ, một âm thanh lạ vang lên. Tiếng kim loại kêu lạch cạch, còn có tiếng thở hổn hển của ai đó..

Cô bước tới và nhìn thấy một người đàn ông chạc 60 tuổi, râu tóc bạc phơ đang loay hoay với một chiếc xe gỗ chở đầy hàng hóa. Một bánh xe bị gãy, khiến cả xe nghiêng hẳn sang một bên, hàng hóa rơi lăn lóc trên mặt đất. Ông ta gắng sức nâng nó lên, nhưng sức người không đủ... 

Rumina có hơi ngần ngại một chút nhưng cô vẫn tiếp tục tiến đến. 

"Để cháu giúp ông một tay!" 

Cô nắm lấy thành xe, dùng hết sức đẩy nó lên. Nhưng chiếc xe quá nặng so với cơ thể nhỏ bé của Rumina, bánh xe vẫn không nhúc nhích dù chỉ 1 milimet.
Rumina thầm nghĩ
"Nếu như mình có ma pháp thì mọi chuyện đã khác..."

Một nỗi buồn vô hình siết chặt trái tim cô. Nếu có ma thuật, chỉ cần một câu thần chú là đủ để nâng chiếc xe lên, đủ để giúp đỡ ai đó mà không cần phải bất lực như thế này. Nhưng cô đã và sẽ luôn không có... 
Ông lão chỉ nhìn Rumina với đôi mắt trìu mến:
"Cháu gái, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã có ý giúp ta, nhưng đừng lo lắng quá, nếu cháu bận thì cứ đi trước đi, để ta tự làm cũng được"

Đúng lúc ấy, một cơn gió không biết từ đâu tới khẽ lướt qua thổi bay mái tóc hồng xoăn lơi của Rumina lên không trung. 

Đó không phải một ngọn gió tự nhiên. 

Đó là một luồng ma thuật mạnh mẽ. Một làn khí vô hình cuốn quanh chiếc xe, nhấc bổng nó lên nhẹ nhàng như thể không có trọng lượng. Những kiện hàng rơi vãi trên đường cũng dần trở về vị trí cũ. 

Rumina ngước lên, ngay lúc đó cô thấy một hình bóng quen thuộc.
Đứng trên mái nhà gần đó, một chàng trai khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt. Làn gió xoay quanh người anh như những con rắn vô hình, lơ đãng vờn qua mái tóc màu bạch kim. 

"Cố gắng đến thế mà chẳng nhúc nhích được một phân nào. Cô đúng là vô vọng thật đấy, Rumina." 

Rumina bĩu môi. Vừa nghe giọng điệu này cô nhận ra ngay. 

"Alvis..." 

Alvis-pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất trong Sentinels of Lux. Mới 20 tuổi đã đạt nhiều chiến công hiển hách, cống hiến không ít cho tổ chức. Một người luôn tỏ ra trêu chọc cô, nhưng cũng là kẻ mà mọi người phải kính nể. 

Anh ta nhảy xuống khỏi mái nhà một cách nhẹ nhàng, hạ cánh ngay trước mặt cô. 

"Biết gì không?" Anh ta mỉm cười "Có những thứ không phải cứ cố gắng là có được. Giống như việc một con chim cụt cánh đang cố gắng học bay vậy." 

Rumina siết chặt nắm tay, nhưng cô không phản bác. Cô không có ma pháp đó là sự thật mà chính cô cũng không thể chối cãi. 

Nhìn vẻ mặt ảm đạm của cô, Alvis cười khẽ. "Nhưng cũng có lúc, ngay cả những kẻ không có cánh cũng có thể chạm đến bầu trời." 

Rumina nhìn anh, ánh mắt lộ ra một tia lấp lánh. Nhưng Alvis chỉ nhún vai. 

"Đi thôi, chậm nữa là bị phạt đấy." 

Nghe thế, Rumina hốt hoảng. Cô đã đứng đây khá lâu! Nếu còn chậm trễ, cô sẽ bị những pháp sư khác chế giễu thậm tệ hơn nữa. 

Rumina vội vã chạy theo sau Alvis, cố đuổi kịp anh khi anh  chỉ bước đi với dáng vẻ ung dung, như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề quan trọng. 

Gió nổi lên lần nữa, cuốn theo bóng dáng của pháp sư mạnh nhất Sentinels of Lux 

Hôm nay, cô vẫn chưa thể sử dụng phép thuật. Nhưng biết đâu một ngày nào đó… có lẽ cô sẽ chạm đến bầu trời...

--
Trước mặt cô hiện ra trụ sở của Sentinels of Lux-một tòa kiến trúc cổ kính mang nét đẹp huyền bí. Với những ô cửa kính màu rực rỡ phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra những dải sắc màu lung linh phủ khắp đại sảnh. Những hình vẽ trên cửa tường khắc họa các pháp sư vĩ đại trong lịch sử, như những vị thần canh giữ nơi này. 

Rumina vừa bước đến cổng thì một giọng nói vang lên từ phía hành lang: 

“Suýt nữa thì trễ rồi, tiểu thư bất tài.” 

Cô khựng lại. Một nhóm pháp sư trẻ tuổi đang đứng gần đó, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:

“Cô có chắc mình không bị lạc đường không đấy? À không, chắc cô đang mơ mộng đến một ngày có thể sử dụng được ma pháp chăng?” Một người trong nhóm cười khẩy.

Rumina siết chặt tay nhưng không biết phải phản bác thế nào. 

Những lời nói này không xa lạ gì với cô. Suốt bao năm nay, dù cố gắng thế nào, cô vẫn là một người không có ma thuật giữa một tổ chức toàn những pháp sư tài giỏi 

Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một giọng nói đầy chán chường nhưng lại sắc bén: 

"Đừng quá phí thời gian vào những trò vô bổ. Nếu rảnh rỗi như vậy, các người nên luyện tập thêm đi, để ít nhất còn có cơ hội sống sót trong kỳ thi thăng cấp sắp tới.." 

Là Alvis 

Anh đứng tựa vào một cây cột gần đó, khoanh tay, ánh mắt lười biếng nhưng giọng điệu thì chẳng chút nhân nhượng. 

Cả nhóm pháp sư kia lập tức tái xanh mặt. Không ai muốn gây sự với Alvis-pháp sư mạnh nhất Sentinels of Lux. Và cũng không ai muốn bị hắn làm mất mặt trước chốn đông người. Họ nhanh chóng lảng đi và không nói thêm lời nào. 

Rumina thở phào nhẹ nhõm. 

Cô liếc nhìn Alvis, nhưng anh ta không thèm quay lại nhìn cô một cái, mà chỉ chậm rãi bước vào trong.. 

“Hôm nay, thử xem cô có tiến bộ chút nào không.” 

Rumina khẽ bặm môi
"Mong anh chiếu cố"

Alvis ngừoi luôn trêu chọc cô, người không bỏ lỡ cơ hội nào để chế nhạo sự "bất tài" của cô. Nhưng khi cô gặp rắc rối, hắn cũng luôn là người giúp đỡ cô. Cô biết rõ điều đó, nhưng chưa bao giờ hiểu lý do tại sao. 

Hít sâu một hơi, Rumina nhanh chóng đi theo Alvis, chuẩn bị cho một ngày dài sắp tới.

---

Sau khi bước vào Sentinels of Lux, Rumina nhanh chóng hòa vào dòng người đang bận rộn với công việc của họ. Các pháp sư đi lại trong hành lang, trao đổi về nhiệm vụ, thí luyện, và những sự kiện ma pháp kỳ lạ đang diễn ra trong vương quốc. 

Cô đi theo Alvis đến đại sảnh nhiệm vụ-một căn phòng rộng lớn, nơi các pháp sư đến nhận công việc từ tổ chức. Trên những bức tường là các tấm bảng ma thuật hiển thị danh sách nhiệm vụ đang chờ xử lý. 

“Alvis! Đây rồi! Đúng lúc ta đang tìm cậu.” 

Một pháp sư cấp cao bước đến, tay cầm theo một cuộn giấy ma thuật. Đó là Eldric, một trong những trưởng lão phụ trách việc phân phối nhiệm vụ. 

Alvis nhướng mày "Có chuyện gì vậy?" 

Eldric đưa cuộn giấy cho hắn. "Một hiện tượng ma pháp kỳ lạ vừa xuất hiện ở Đền Ký Ức-ngôi đền cổ xưa đã bị ẩn đi trong thực tại suốt hàng thế kỷ qua. Chúng ta vừa nhận được thông tin rằng nó đã xuất hiện trở lại." 

Rumina hơi giật mình. 

Đền Ký Ức 

Một nơi vốn chỉ tồn tại trong huyền thoại.

Người ta nói rằng đó là một ngôi đền bị nguyền rủa, nơi lưu giữ những ký ức đã bị thế giới lãng quên. Nếu ai bước vào đó, họ có thể nhìn thấy những quá khứ bị che giấu, những sự thật bị chôn vùi. Nhưng không ai biết chính xác nó nằm ở đâu, bởi vì ngôi đền này không tồn tại theo quy luật thông thường 

Eldric tiếp tục: "Các pháp sư trinh sát của chúng ta đã tìm đến khu vực mà ngôi đền xuất hiện, nhưng họ đi mà chưa từng trở về. Chúng ta cần một đội điều tra, và tất nhiên, Alvis, cậu là người thích hợp nhất." 

Alvis vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia hứng thú.

"Còn ai đi cùng?" 

"Chúng ta cần một đội ít người nhưng đủ năng lực. Emi cũng sẽ tham gia. Và..." 

Eldric nhìn sang Rumina. 

Cô hơi sững lại. 

"...Rumina cũng đi" 

Rumina tròn mắt

Đùa à. Cô không có ma pháp, cũng không biết sử dụng kiếm thuật. Nhưng tại sao họ lại muốn cô tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? 

"Khoan đã" Rumina vội vàng lên tiếng, "tôi...." 

"Không từ chối được đâu" Eldric cắt ngang, giọng nghiêm túc. "Bởi vì có khả năng cô chính là chìa khóa để tiến vào ngôi đền" 

Rumina bàng hoàng 

Cô? 

Một người không có ma thuật như cô... lại là chìa khóa cho một ngôi đền thần bí? 

Alvis cũng nhìn cô với ánh mắt khó đoán, nhưng anh không phản đối. 

Anh ta chỉ cười nhạt "Xem ra, chuyến đi này sẽ thú vị đây." 

Rumina không biết liệu đây có phải là một cơn ác mộng hay không.

---

"Rumina!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Rumina khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. 

Emi chạy đến, mái tóc nâu tung bay theo từng bước chân cô. Cô bạn thân của Rumina luôn tràn đầy năng lượng, đem đến niềm vui cho mọi người nhưng lần này, trên khuôn mặt Emi có chút lo lắng

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Emi hỏi Rumina, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh.

Rumina ngập ngừng vô thức siết chặt lấy bàn tay mình. Cô nhìn xuống chiếc áo choàng đen mình đang mặc-bộ trang phục đặc trưng dành cho những pháp sư thực hiện nhiệm vụ cấp cao. Một màu đen huyền bí như một bức màn đêm, cũng như một lời nhắc nhở rằng họ sắp bước vào nơi không ai biết trước điều gì đang chờ đợi 

"Liệu có ổn không, Emi?" Cô khẽ nói "Tớ sợ mình chỉ làm vướng chân mọi người..."

Những bông hoa ánh sáng từ ô cửa kính rực rỡ phản chiếu lên gương mặt Rumina, tạo thành những đường nét mờ ảo, tựa như chính nỗi lo lắng đang len lỏi trong lòng. 

Emi mỉm cười, ánh mắt cô sáng như những tia nắng đầu ngày. 

"Không sao đâu." Cô nắm lấy tay Rumina, siết nhẹ như một lời trấn an "Tớ và Alvis nhất định sẽ bảo vệ cậu, phải không Alvis?"

Cả hai quay sang nhìn người con trai đứng tựa vào bức tường đá xám. 

Alvis vẫn lạnh lùng như một cơn gió lạnh lẽo giữa mùa xuân, chẳng rõ là đùa cợt hay thật lòng.

"Bảo vệ hay không, còn tùy xem cô có gây phiền phức gì không." 

--- 

Một khu vực hoang phế nơi ranh giới giữa thực tại và những điều bí ẩn đang chờ đợi. Gió nhẹ thổi qua những cánh đồng hoa màu bạc, khiến từng cánh hoa lấp lánh như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Họ đang bước đi trong một khu rừng, những thân cây cao vút vươn lên như những bàn tay khổng lồ đang cố chạm tới bầu trời. Lá cây có màu xanh thẫm, nhưng ngay sau khi chạm vào, chúng liền tan thành những đốm sáng vàng, như thể tất cả chỉ là tàn dư của một thế giới đã lụi tàn

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. 

Không có tiếng chim hót. 

Không có âm thanh của gió xào xạc. 

Chỉ có tiếng bước chân của ba người, tựa những giai điệu vang vọng trong một bản nhạc bị bỏ quên. 

"Nơi này..." Emi thì thầm, khẽ nắm lấy tay áo Rumina"Có gì đó rất kì lạ."

Alvis bước lên phía trước, đôi mắt xanh ánh lên một tia sắc bén. 

"Chúng ta sắp đến nơi rồi" 

--- 

Ở phía xa, giữa làn sương mù dày đặc, một tòa kiến trúc bằng đá trắng dần hiện ra 

Đền Ký Ức 

Ngôi đền tồn tại giữa lằn ranh hiện thực và hư vô.

Cánh cổng của ngôi đền chậm hé mở như một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát những vị khách đầu tiên sau hàng thế kỷ 

Và khi họ tiến đến, một cơn gió lạ lùng nổi lên. 

Nhẹ nhàng như một bàn tay vô hình đang vẫy gọi

Bước qua cánh cổng đá cả ba lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh len lỏi vào da thịt. Không khí bên trong không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài của nó. Mỗi bước chân vang vọng như thể âm thanh  bị nhân lên vô hạn, kéo dài vào một không gian không có đáy. 

Những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng phản chiếu hình ảnh của họ, nhưng không phải theo cách thông thường. Khi Rumina nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình, cô thấy bản thân di chuyển chậm hơn một nhịp, như thể hình ảnh trong gương đang tự suy nghĩ trước khi bắt chước cô. 

“Chỗ này..Giống như một thế giới bị ngưng đọng.” 

Những cây trụ trong đại sảnh không hề có bóng đổ. Không có một tia sáng nào nhưng mọi vật vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. 

Cả không gian đang tự phát sáng từ bên trong, không cần đến bất kỳ nguồn sáng nào bên ngoài. Ở giữa căn phòng rộng lớn, một chiếc bàn đá nằm lặng lẽ, phủ đầy lớp bụi của thời gian. Trên đó có một bông hoa bạc, cánh hoa lấp lánh như những mảnh ký ức bị lãng quên. 

Alvis khẽ nheo mắt tiến đến gần hơn. Nhưng ngay khi anh chạm vào bề mặt bàn đá, cả căn phòng bỗng rung chuyển nhẹ.

Đây là một ký ức bị xoá bỏ, nơi những gì từng hiện hữu nay chỉ còn là một khoảng trống vô tận. 

“Không gian ở đây không ổn định. Cái đền này... Nó không phải là một nơi có hình dạng cố định” 

Emi rùng mình “Ý anh là...” 

“Nó không có điểm kết.” Alvis chậm rãi nói

Rumina hít một hơi sâu, cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. 

Cô cảm nhận được những cơn gió vô hình lướt qua, mang theo những tiếng thì thầm xa xăm. 

Những giọng nói không thuộc về thế giới này. 

Những ký ức bị đánh cắp. 

Cô đưa tay chạm nhẹ vào không khí và ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng đột ngột bùng lên. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi.

Bây giờ nó hiện lên một ký ức nào đó trong quá khứ. Không gian vặn vẹo, chuyển động như một bức tranh đang bị bóp méo. Từng mảnh sáng xoay tròn rồi xếp chồng lên nhau, tạo thành một thế giới khác. Trước mắt họ là một bầu trời đỏ rực như thể bị nhuộm bởi máu. 

Những tòa tháp đen cao chọc trời đổ sụp vỡ vụn như những tấm kính bị đập vỡ. Mặt đất bị thiêu rụi, tro bụi xoáy thành những cơn lốc nhỏ, cuốn lên không trung 

Một trận chiến 

Một trận chiến đã xảy ra từ rất lâu hoặc có lẽ nó vẫn đang diễn ra ở đâu đó trong một không gian khác.

"Đây... không phải hiện thực" Emi rùng mình lùi lại theo phản xạ.

Alvis đứng yên, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn không chớp mắt. 

Rumina lại cảm thấy nghẹt thở như thể không khí nơi này không muốn cô tồn tại.

Những bóng người dần xuất hiện, mờ ảo như ảo ảnh 

Họ không có khuôn mặt, chỉ có những đường nét mơ hồ. Nhưng những giọng nói vang lên trong không trung... 

Tiếng la hét 
Tiếng của những thanh kiếm va chạm vào nhau. 

Tiếng nguyền rủa. 

Và tiếng cầu xin.

Rumina quay lại thì thấy một đứa trẻ quỳ dưới mặt đất nứt nẻ, đôi mắt trống rỗng hướng về phía bầu trời. 

Một bàn tay vô hình nắm lấy vai cô. 

Cô quay đầu lại lần nữa...

Và thấy một bóng người lạ mặt  đang nhìn thẳng vào mình. 

Đó không phải là một ảo ảnh. 

Đó là một thực thể đang tồn tại trong ký ức này

Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng đỏ ánh mắt bị che khuất bởi bóng tối
Hắn nói 

Nhưng âm thanh ấy không phải một ngôn ngữ mà cô hiểu được. 

Nó như vọng ra từ những thế kỷ đã mất 

Và ngay khoảnh khắc đó... 

Cả ký ức vỡ vụn 

Mọi thứ lại trở về ngôi đền cổ kính... 

Rumina thở dốc, cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. 

Alvis nhíu mày. 

"Cái đền này... không chỉ chứa ký ức. Nó đang nắm giữ thứ gì đó. Hoặc ai đó"

Rumina chạm vào ngực mình nơi trái tim cô vẫn còn đập nhanh. 

Có gì đó đã nhìn thấy cô

Và cô có linh cảm....Nó sẽ không dừng lại ở đây

Bầu không khí trong đền lại trở nên đặc quánh như thể những ký ức cũ chưa hoàn toàn tan biến. Rumina cảm thấy lạnh. Không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh từ sâu bên trong tâm trí-một cảm giác bị quan sát. 

"Chúng ta nên rời khỏi đây." Alvis giọng trầm xuống. 

Anh ta không tin tưởng nơi này. 

Nhưng ngay khi họ quay lưng đền Ký Ức tiếp tục thay đổi một lần nữa.  Những bức tường kéo dài ra vô tận không có điểm kết. Lối đi phía sau họ biến mất và bị thay thế bởi những hành lang vặn vẹo như những dải ruy băng lơ lửng trong không gian. 

Emi hốt hoảng quay lại- Và cô không còn thấy Rumina và Alvis đâu nữa 

"Hả... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"Emi thì thào. 

Một giây trước, họ còn ở ngay bên cạnh cô. Giờ đây, chỉ còn lại một dãy hành lang tối tăm, kéo dài không có điểm dừng. 
Alvis nhận ra Emi biến mất ngay lập tức
"Emi!"

Giọng anh vang vọng trong không gian trống rỗng nhưng không có tiếng đáp lại.
Rumina nắm chặt tay áo của Alvis, ánh mắt lộ rõ sự bất an. 

"Cô ấy biến mất rồi." 

Không phải chạy đi, không phải bị kéo đi- Mà là biến mất khỏi thực tại 

Ở phía bên kia, Emi cảm giác như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy vô hình. 

Không khí xung quanh mềm nhũn như thể cô đang đi qua một thế giới làm từ làn sương mờ ảo. 

Những giọng nói thì thầm vang lên bên tai. Không phải một giọng nói-mà là hàng trăm, hàng nghìn giọng nói chồng chéo lên nhau. Tạo nên những âm thanh quỷ dị. 

"Cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta..."

"Cô ấy không nên ở đây..." 

"Chúng ta đã bị lãng quên..."

Emi cố gắng hét lên, nhưng giọng của cô cũng bị nuốt chửng bởi không gian này.

Cô đang ở đâu?

Hoặc đúng hơn... 

Cô có còn ở trong thế giới thực tại không?
Alvis cắn chặt răng, nhìn về phía hành lang tối tăm nơi Emi vừa biến mất. 

“Chết tiệt…Không gian này không hề ổn định. Nếu không tìm Emi ngay, có thể cô ấy sẽ bị kẹt lại trong những tầng ký ức sâu hơn." 

Nhưng ngay khoảnh khắc Alvis định tiến về phía trước thì anh nghe thấy tiếng gọi của Rumina:

“Alvis...!” 

Bóng tối bỗng cuộn trào như những cánh tay vô hình vươn ra từ hư không. Chúng cuốn lấy Rumina, kéo cô về phía một lối đi khác-một lối đi mà ngay cả Alvis cũng không thể thấy được trước đó.

Alvis đã nhanh nhẹn lập tức chộp lấy cổ tay cô nhưng lực kéo quá mạnh. 

“Nắm chặt vào!”anh gào lên.

Rumina cố gắng giữ lấy bàn tay Alvis, nhưng sự vặn vẹo của không gian khiến mọi thứ bị bóp méo. 

Bàn tay cô trượt khỏi tay anh.

Alvis chỉ kịp thấy đôi mắt hoảng hốt của Rumina trước khi bóng tối nuốt chửng cô hoàn toàn 

Và rồi Rumina biến mất. 

--- 

Alvis đứng yên trong một thoáng, cảm giác như máu mình đang sôi lên vì tức giận..

“Tệ rồi” 

Cả Emi lẫn Rumina đều biến mất

Anh siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại. 

Không thể để hai người họ bị kẹt lại trong cái đền quái quỷ này. 

Không do dự thêm, anh nhanh chóng lao về phía trước, tiến sâu hơn vào mê cung ký ức, nơi không có điểm dừng. 

Mặc cho con đường trước mặt hắn có thể không bao giờ trở lại như cũ.
---

Rumina cảm giác mình đang rơi. Nhưng không phải rơi xuống..Mà là rơi vào sâu trong chính những tầng sâu của ký ức 

Xung quanh cô là một khoảng không vô tận, nơi những mảnh ký ức trôi lơ lửng như những bức tranh bị xé vụn. Những hình ảnh không thuộc về cô liên tục lóe lên rồi biến mất: 

Một người đàn ông đang quỳ gối trước một bàn thờ, đôi mắt trống rỗng. 

Một đứa trẻ bị nhấn chìm trong dòng nước đen kịt, bàn tay chới với trong tuyệt vọng. 

Một người phụ nữ ôm chặt lấy một thanh kiếm, nước mắt rơi xuống lưỡi thép lạnh lẽo. 

Mỗi hình ảnh đều mang theo một cảm xúc mãnh liệt đến mức Rumina cảm giác chúng đang xâm nhập vào tâm trí cô.

Những ký ức này… không thuộc về cô

Nhưng vì sao chúng lại ở đây? 

Cuối cùnh cô cũng chạm chân xuống mặt đất.

Hoặc ít nhất, cô nghĩ đó là mặt đất. Dưới chân cô là một bề mặt trơn nhẵn như thể làm bằng thủy tinh. 

Cô nhìn xuống..Và thấy chính mình phản chiếu trong một chiếc gương khổng lồ. Chiếc gương trải dài vô tận như thể nó không có điểm kết thúc cũng giống như hành lang vặn vẹo khi nãy. Mặt gương không phản chiếu thế giới xung quanh...Mà phản chiếu một nơi khác

Trong rất nhiều chiếc gương trên tường, có một chiếc gương phản chiếu một sinh vật kì lạ mang hình dạng con người, mái tóc trắng dài, cơ thể của một đàn ông trưởng thành, hắn bị những đóa hoa màu đỏ cuốn lấy, một cảnh tượng đẹp đẽ đến rùng rợn. Một vẻ đẹp có thể nói là không thuộc về nhân gian..
Hắn đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đỏ rực như hai viên thạch anh..
Và lúc đó Rumina mới nhận ra đó không phải là một ký ức. 
Hắn là một thực thể thực sự đang tồn tại.
Một người bị phong ấn trong gương. 

Bỗng nhiên, từ trong chiếc gương đó vang lên một giọng nói trầm thấp.

Không phải là giọng nói thì thầm như những ký ức trước đây cô từng thấy....Mà là một giọng nói thực sự sống động như thể nó đang gọi tên cô. 
"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com