Chương 3: Những dấu vết không thể xóa nhòa
Không gian mơ hồ.
Rumina trôi lơ lửng giữa một thế giới mờ ảo tựa như một bức tranh bị năm tháng làm phai nhạt. Mọi thứ đều nhòe đi, chỉ còn ánh sáng bạc lấp lánh, những mảnh ký ức rời rạc như những mảnh gương vỡ.
Cô không thấy rõ mặt họ, nhưng cảm giác lạ lẫm đó đã chạm đến tận sâu trái tim cô.
Một chàng trai với mái tóc trắng, mặc một bộ y phục tựa như những thiên thần trong thần thoại. Hắn đang đứng giữa ánh sáng, đôi cánh lớn bị tổn thương, trên những chiếc lông vũ vương đầy những vệt máu tươi.
Trước mặt hắn, một cô gái với dáng vẻ thanh tao như một bóng hoa trong đêm, nhưng khuôn mặt lại bị che khuất.
Gió thổi mạnh mang theo hàng ngàn cánh hoa đỏ như máu cuốn quanh họ.
Những lời nói vang vọng, nhưng âm thanh cứ bị bóp nghẹt như thể có một bức màn vô hình chặn lại.
Cô gái ấy tay cầm một thanh kiếm sáng rực, mũi kiếm chĩa thẳng vào chàng trai tóc trắng.
Giọng nói vang lên, mơ hồ như vọng từ nơi xa xăm nào đó.
"...Đây là con đường duy nhất..."
Chàng trai không phản kháng, hắn chỉ đứng yên, đôi mắt vàng nhìn sâu vào chính thâm tâm cô gái.
"Nàng có cảm thấy hận ta không?"
Cô gái ấy không trả lời
Ầm!!!
Cả không gian sụp đổ, ánh sáng nứt vỡ như những mảnh kính vỡ tung, bao trùm lấy Rumina. Cô mở to mắt, cố gắng giơ tay ra, nhưng mọi thứ đều tan biến vào khoảng không vô tận.
Bóng tối lại một lần nữa nhấn chìm cô
_________________________________
"Ngài..."
Giọng Rumina yếu ớt, đôi mắt mờ sương cố gắng lấy lại tiêu cự.
Ánh nến lập lòe, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên tấm thảm nhung đỏ, hòa cùng hương trầm thoang thoảng trong không khí.
Cô nhận ra mình đang ở Dinh thự Ashford-trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo của chính mình.
Và trước mặt cô, một bóng người quen thuộc.
Pháp sư sáng lập ra Sentinel of Lux- Lucien Ashford- Người thầy đã dạy dỗ cô từ nhỏ, cũng là người duy nhất trong gia tộc Ashford thật lòng xem trọng cô.
Ngài ấy vẫn ngồi đó, vẫn mang vẻ trầm tĩnh như dòng sông chảy dưới ánh trăng nhưng trong đáy mắt ẩn chứa sự lo lắng khó giấu.
"Ta không nghĩ sẽ gặp lại con trong tình trạng này, Rumina."
Giọng ngài vẫn không thay đổi, không lạnh lùng, cũng không dịu dàng mà mang theo một cảm giác vừa xa cách vừa thân thuộc.
Rumina chớp mắt cảm giác cổ họng khô rát, nhưng vẫn khó khăn cất tiếng nói:
"Tại sao... con lại ở đây?"
Ngài im lặng một lúc, ánh mắt đánh giá cô.
" Alvis đã gọi ta tới, chúng ta đã nhặt con về từ Đền Ký Ức."
"Nhặt...?"
Rumina nhớ lại những cánh hoa đỏ như máu, chiếc gương, ánh mắt đỏ rực của kẻ đó, hơi thở nóng rực ngay bên tai…
Cô siết chặt bàn tay, cảm nhận được một cơn rùng mình khó hiểu lan khắp sống lưng.
"Alvis và Emi đâu rồi ạ?"
"Họ đã an toàn trở về trước con một ngày."
Rumina mím môi nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, ngài Lucien đã bình thản nhìn cô, ngài chậm rãi nói:
"Rumina, con đã chạm vào thứ gì trong Đền Ký Ức?"
Tronh khoảnh khắc đó, toàn thân cô cứng đờ. Cảm giác một cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực như thể bí mật của cô đã bị nhìn thấu.
Rumina cố gắng che giấu, tỏ ra mình không sao. Cô siết chặt ngực áo, nơi có dấu ấn vẫn còn âm ỉ tỏa ra hơi ấm kỳ lạ.
"Không có gì cả, thưa ngài. Không cần lo cho con..."
Ngài Lucien trông có vẻ lo lắng nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười bình thản nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng.
Những ký ức lại tràn về...
Chiếc gương.
Người đàn ông đẹp đến tà mị.
Hơi thở nóng rực bên tai.
Giọt máu nóng bỏng trên môi cô.
Và bông hoa đỏ trên ngực cô, cháy lên như một ngọn lửa bị nguyền rủa.
Nhưng... Tại sao lại là mình?
Rumina nuốt khan, cô buông tay xuống, điều chỉnh lại giọng điệu để không lộ ra bất cứ điều gì bất thường.
"Có lẽ con chỉ kiệt sức thôi. Khi tỉnh lại, con đã ở đây rồi..."
Ngài Lucien vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô đang cố dựng lên.
Nhưng rồi, ngài không hỏi gì thêm
"Được rồi. Nếu có gì bất thường, hãy báo cho ta ngay. Con hãy nghỉ ngơi đi..."
Rumina khẽ gật đầu, nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình ổn.
Bởi vì cô biết.
Có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi bên trong mình.
---
Rumina rời khỏi phòng nhưng lòng cô vẫn chưa thể bình ổn.
Những ký ức mơ hồ nhưng mãnh liệt vẫn xoáy sâu trong tâm trí
Chiếc gương
Đôi mắt đỏ rực
Hơi thở nóng bỏng
Nụ hôn cướp đoạt
Dấu ấn cháy rực trên ngực cô.
Cô vẫy tay cố xua tan những hình ảnh ấy.
"Mình đang dần phát điên sao?"
Gió khẽ lùa qua mái tóc xoăn hồng, mang theo hương hoa nhè nhẹ từ khu vườn phía sau dinh thự.
Bầu trời xám xịt, mặt trời ẩn sau tầng mây dày như thể thế giới cũng đang giấu đi một bí mật nào đó.
Rumina ôm lấy ngực, nơi dấu ấn kia vẫn âm ỉ nhức nhối. Không phải nỗi đau thể xác, mà là một chuỗi cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng hơi thở.
Tại sao hắn lại nói như vậy?
"Tại sao ngươi lại không chết?"
Ý của hắn là gì?
Từ trước đến nay, cô chỉ là một con người bình thường. Không thể sử dụng ma pháp.
Không có huyết thống đặc biệt. Không có sức mạnh nào đáng để nhắm đến. Nhưng tại sao... thứ đó lại phản ứng với cô?
Rumina cắn môi, nhớ lại những gì mình từng đọc trong các thư viện cấm của Sentinel of Lux.
"Tinh linh phản chiếu-một thực thể bí ẩn, phản chiếu lại thứ không nên tồn tại, bước qua ranh giới giữa thực và ảo."
Tinh linh phản chiếu...
Những dòng chữ mơ hồ nhưng lại đánh thức một điều gì đó sâu bên trong cô.
Nếu như... mình không hoàn toàn là một con người?
Không.
Cô lắc đầu tự nhắc nhở mình không được đi quá xa.
Tất cả chỉ là trùng hợp.
Chắc chắn là trùng hợp.
Cạch.
Cánh cửa phòng khẽ mở, hương thơm ngọt ngào của bánh nướng lan tỏa khắp không gian. Vivian bước vào, cầm trên tay là một khay bánh ngọt tinh xảo, phủ một lớp kem mềm mại như những đám mây trắng.
"Chị tỉnh rồi thì ăn đi."
Rumina tròn mắt, ánh nhìn lập tức bị cuốn lấy bởi những chiếc bánh.
"Woah…! Bánh ngọt! Vivian, tất cả là cho chị sao!"
Cô mừng rỡ, cầm lấy chiếc dĩa cắm một miếng bánh đưa lên miệng cắn một cách đầy thích thú.
Nhưng Vivian chỉ khoanh tay, ánh mắt mang đầy vẻ trách móc.
"Lần sau chị đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa."
Rumina dừng lại, chớp mắt đầy khó hiểu.
Vivian thở dài, lắc đầu đầy chán nản.
"Lucian lo lắng đến phát điên luôn đấy. Ông ấy như người mất hồn suốt ba ngày chị hôn mê. Còn làm ra mấy chuyện kỳ quặc nữa, thật hết nói nổi."
Rumina vừa ăn vừa cười, đôi mắt ánh lên chút áy náy.
"Chị đã làm mọi người lo lắng rồi, Vivian..."
Vivian hừ nhẹ, tỏ ra khinh khỉnh. Nhưng rồi, cô chậm rãi hạ thấp giọng, ném cho Rumina một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Hôm qua, khi thay đồ cho chị... em đã thấy..."
Rumina sững lại.
Đôi mắt cô mở lớn và trong khoảnh khắc, chiếc dĩa trên tay trượt xuống, rơi xuống bàn tạo ra một âm thanh chanh chát.
"Em... đã thấy gì...?"
Vivian chống cằm, cố tình kéo dài giọng, như thể đang tận hưởng phản ứng của cô.
"Một thứ... giống dấu ấn trên ngực chị. Nhìn có vẻ hơi mờ ám đấy."
Rumina siết chặt lấy váy, cố gắng che giấu cảm giác bất an đang dâng lên.
Vivian nhún vai, khóe môi cong lên như một con mèo vừa phát hiện ra bí mật gì đó thú vị.
"Nhưng chị đừng lo"
Cô ghé sát lại, hạ giọng thì thầm bên tai chị gái.
"Nếu chị ngoan ngoãn, em sẽ không nói cho ai biết."
Rumina căng cứng người, ngón tay vẫn vô thức siết lấy mép váy, hơi thở có chút rối loạn.
"Vivian..."
Cô nhìn em gái mình chằm chằm, như muốn tìm kiếm trong ánh mắt ấy xem rốt cuộc cô ta biết được bao nhiêu.
Vivian chỉ mỉm cười, một nụ cười nửa trêu chọc, nửa thách thức.
"Chị run rẩy làm gì vậy? Chị không nghĩ là em sẽ đi kể với ai chứ?"
Rumina im lặng.
Vivian ngả người ra sau, đôi mắt tím biếc lấp lánh vẻ thích thú.
"Chị biết không? Em thật sự tò mò đấy."
Cô chống cằm, giọng điệu kéo dài một cách lười biếng.
"Tại sao một kẻ vô dụng như chị lại có thứ dấu ấn bí ẩn đó? Phải chăng... có liên quan đến thứ đã khiến chị bất tỉnh ba ngày?"
Rumina cắn môi, cảm giác tê rát vẫn còn vương trên làn da nơi dấu ấn của Gray để lại.
"Không có gì cả."
Cô nói dối, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Vivian khẽ nhướng mày sau đó bật cười.
"Thôi nào, chị không lừa được em đâu. Em đâu có ngốc như mấy kẻ ngoài kia đâu."
Cô chồm tới, gõ nhẹ lên trán Rumina như trêu đùa.
"Chị nghĩ em sẽ tin rằng chuyện này không có gì đặc biệt sao?"
Áp lực từ ánh mắt Vivian khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.
"Vivian... rốt cuộc em muốn gì?"
Cô em gái cười khẽ, chống cằm, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Chị yên tâm. Em sẽ không nói với ai hết đâu."
Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu đầy ngụ ý
"Miễn là... chị đừng để em phát hiện thêm một bí mật thú vị nào khác."
Dứt lời, Vivian đứng dậy, để lại Rumina ngồi lặng người với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
Rumina hít sâu, chạm tay lên dấu ấn trên ngực, nơi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay Gray...
Cô không biết từ khoảnh khắc bị đánh dấu đó, số phận của cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác.
_____________
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây, nhuộm vàng con đường đá dẫn đến trụ sở của Sentinels of Lux.
Rumina bước vào trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn hôn mê ba ngày. Cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một bóng người đã lao đến ôm chặt lấy cô
"Ruminaaa!"
Emi nức nở, vùi mặt vào vai cô, đôi tay siết chặt như thể sợ cô biến mất.
"Cậu làm tớ sợ chết đi được! Hôm đó tự dưng cậu biến mất, rồi bất tỉnh suốt ba ngày, tớ tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa...!"
Rumina khẽ cười, vỗ lưng cô bạn nhỏ như đang dỗ dành.
"Tớ ổn mà, Emi. Cậu thấy không? Tớ vẫn khỏe mạnh đứng đây nè."
Emi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn lườm cô.
"Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa! Nếu không tớ sẽ...sẽ..."
Cô bạn không tìm được lời đe dọa phù hợp, chỉ có thể cắn môi đầy bất lực.
"Tớ hứa."
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cô phiền phức thật đấy."
Rumina ngước lên, thấy Alvis đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ.
"Tôi cứ tưởng cô đã chết trong ngôi đền đó rồi."
Rumina chưa kịp nói gì thì Emi đã bật lại ngay.
"Alvis! Cậu có thể nói lời nào dịu dàng hơn được không? Rumina vừa mới tỉnh dậy mà!"
Alvis liếc Emi một cái, nhưng không đáp.
Tuy nhiên, Rumina có thể thấy sự nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt anh.
"Anh cũng lo lắng đúng không?"
Cô cười một nụ cười tỏa nắng, khiến Alvis hơi khựng lại.
"...Mơ đi."
Hắn lẩm bẩm, rồi quay lưng đi.
"Nếu khỏe rồi thì mau đi ăn. Hôm nay chuẩn bị tiệc đấy, đừng lề mề."
Emi chớp mắt rồi hưng phấn kéo tay Rumina.
"Phải rồi! Mọi người đang ăn mừng nhiệm vụ thành công! Đi nhanh lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon!"
Rumina bất đắc dĩ cười, để mặc Emi kéo đi, phía sau là Alvis chậm rãi bước theo.
### ***—*** ℅℅℅
Cả phòng ăn lớn tràn ngập tiếng cười nói. Các pháp sư tụ tập quanh những chiếc bàn dài, trên bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi.
Rumina chưa kịp ngồi xuống thì một cái đùi gà đã được đặt vào tay cô.
"Ăn nhiều vào Rumina! Cậu hôn mê ba ngày rồi, chắc chắn đang rất đói!"
Emi đầy nhiệt tình, trong khi bản thân cũng đang nhét bánh ngọt vào miệng.
"Chà, cũng lâu rồi tớ mới được ăn một bữa ngon lành thế này."
Alvis ngồi đối diện, chỉ lặng lẽ dùng bữa nhưng vẫn để ý đến Rumina. Dù anh không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô bình an.
Ánh nến lung linh, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Trong khoảnh khắc này, Rumina dường như quên đi tất cả mọi thứ, dấu ấn trên ngực, chiếc gương kỳ lạ, và cả tên ác ma với đôi mắt đỏ rực kia...
Cô chỉ muốn tận hưởng giây phút yên bình này thêm một chút nữa thôi.
"Không ngờ cô lại có thể sống sót trở về."
Một pháp sư ngồi gần đó hạ chiếc ly xuống, giọng nói không rõ vui hay mỉa mai.
"Thật đáng ngạc nhiên."
Những người khác gật gù.
"Phải đấy, Đền Ký Ức là nơi rất ít ai có thể trở về nguyên vẹn..."
"Có lẽ cũng nhờ may mắn thôi."
"Hay nhờ có ngài Lucien che chở?"
Lời nói cuối cùng không hề che giấu sự chế giễu.
Bầu không khí bỗng trở nên lạnh hơn.
Rumina dừng động tác cắt bánh, cô ngước lên.
Những ánh mắt soi mói chĩa vào cô một số đầy ngưỡng mộ, một số đầy hoài nghi, nhưng phần lớn là sự đố kỵ. Dù đã quen với những lời này, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Emi nheo mắt, đặt mạnh chiếc dĩa xuống bàn.
"Các người có ý gì vậy? Nếu không tin thì sao không tự mình vào ngôi đền đó thử đi?"
Những người kia cười khẽ nhưng không ai đáp lại.
Alvis vẫn bình thản cầm ly rượu nhưng đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Ồ?" anh liếc nhìn họ, giọng nói lười biếng nhưng lại đầy sát khí ẩn giấu.
"Ý các người là cô ta không xứng đáng với mạng sống của mình?"
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cả bàn tiệc rơi vào im lặng. Những kẻ vừa buông lời mỉa mai bỗng trở nên lúng túng.
Rumina hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh.
"Không sao đâu, Emi."
Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Dù cô có làm gì đi nữa, họ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Nhưng lần này… cô không chỉ mang về một vết thương, mà còn là một bí mật không ai được biết. Dấu ấn trên ngực cô nóng rực như muốn nhắc nhở cô điều đó.
Tiếng cười nói ồn ào bỗng bị xé toạc bởi một tiếng gầm chói tai.
Những ngọn đèn ma thuật chợp tắt, cả đại sảnh chìm vào một thứ bóng tối quái dị.
Rầm!!!
Một bức tường bị phá nát, mảnh vỡ văng tung tóe. Từ khoảng trống ấy, một sinh vật đang bò ra ngoài, những chiếc xúc tu dài ngoằng quấn lấy sàn nhà, kéo theo một cái thân khổng lồ nhầy nhụa. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi-một mùi hương hắc ám không thuộc về thế giới này.
"Thứ quái gì v?!" Một pháp sư định rút gươm nhưng chưa kịp niệm chú, cơ thể hắn đã bị một xúc tu xuyên qua . Máu bắn tung tóe lên bàn tiệC
Á!!!!
Tiếng la hét vang lên.
Rumina bật dậy khỏi ghế, nhưng cơn đau từ dấu ấn trên ngực làm cô khựng lại.
"Rumina!"Emi la lên, vội kéo cô ra sau.
"Chết tiệt, thứ này không phải quái vật bình thường!" Alvis rút thanh trường kiếm, đôi mắt lạnh như băng.
Hắn vung kiếm, một luồng kiếm khí chém đứt một xúc tu, nhưng thay vì ngã xuống, cái xúc tu đó đang hấp thụ ma lực và mọc lại ngay tức khắc.
"Nó… tái sinh sao?!"
Rumina cắn môi, hai bàn tay cô siết chặt.
"Rốt cuộc chuyện này là sao...không lẽ là liên quan đến hắn?"
Cô không thể dùng ma pháp. Nhưng cô không thể cứ đứng nhìn.
Sao lại là lúc này. Lồng ngực cô đau nhói, dấu ấn như đang rung lên theo nhịp thở gấp gáp.
Sinh vật kia quay đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Rumina.
Cô bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Hình ảnh cánh đồng hoa đỏ-cánh đồng nơi cô đã gặp Gray-hiện lên thoáng qua trong tâm trí.
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí cô:
"Ngươi có muốn sống không?"
Bên ngoài, xúc tu phóng thẳng về phía Rumina.
Vụt!
Một đường sáng xẹt qua không trung.
Xoẹt!
Xúc tu quái vật bị chém đứt, chất lỏng đen kịt bắn tung tóe lên sàn nhà.
Alvis đã lao đến, anh đứng chắn trước Rumina, cơ thể căng cứng như một con thú săn mồi sẵn sàng tấn công.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?!" Giọng anh sắc bén, ánh mắt càng sắc bén hơn
"Chạy đi"
Rumina cảm thấy bản thân mình vô dụng, nhưng không thể phủ nhận trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Quái vật gào lên, vết thương của nó nhanh chóng tự lành.
Một xúc tu khác phóng tới, nhắm thẳng vào Alvis.
"Hừ" Alvis xoay người, lưỡi kiếm lóe sáng, một lần nữa xé toạc không gian.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển khi quái vật bị đẩy lùi
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Từ bóng tối bò ra thêm hàng loạt những sinh vật nhỏ hơn cũng không kém phần gớm ghiếc. Cái mùi hôi thối xộc vào mũi, làm Rumina suýt nghẹt thở.
Cô phải làm gì đó
Giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa
"Ngươi có muốn sống không?"
"…Ai?" Rumina mấp máy môi. Cảm giác đau nhói trên ngực lại truyền đến.
Dấu ấn của Gray đang nóng lên.
"Triển khai trận pháp phòng ngự!"
Một trong các pháp sư hét lớn, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh.
Lập tức, các ma pháp trận hình lục giác xuất hiện, bao bọc toàn bộ khu vực. Những luồng sáng xanh lam xé toạc bóng tối, tạo thành một hàng rào chắn vững chắc.
Nhưng lũ quái vật không dừng lại. Chúng gào rống, những xúc tu vặn vẹo như muốn đâm xuyên qua ma pháp trận. Các chất nhầy đen kịt rỏ xuống, làm sàn nhà bốc khói.
ẦM!
Một con quái vật to lớn đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một đợt chấn động mạnh. Một số pháp sư không vững được liền ngã xuống, nhưng họ vẫn tiếp tục niệm phép.
"Phong kích-Thương Lãng!"
Một pháp sư vẫy tay, tạo ra một lưỡi dao gió sắc bén xuyên qua một con quái vật, nhưng ngay lập tức, cơ thể nó lại tái tạo lại như chưa từng bị thương.
"Chết thật!"
Rumina thở gấp Mình… có thể làm gì đây?
"Hãy để ta giúp ngươi."
Giọng nói ấy lại vang lên.
Cơn đau trên ngực Rumina bùng lên dữ dội, như thể một thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong cô
Vụt!
Một luồng ánh sáng đen tuyền bắn ra từ cơ thể Rumina, lan rộng khắp đại sảnh.
Mọi người đều sững sờ, bởi phép thuật hắc ám không nên tồn tại trong Sentinel of Lux-tổ chức được thành lập để tiêu diệt những thực thể như thế.
"Không thể nào..." Một pháp sư lùi lại, sắc mặt tái nhợt.
Lũ quái vật đột nhiên dừng lại như thể chúng đang sợ hãi.
"Rumina...?" Emi mấp máy môi, nhưng cô không biết phải nói gì.
Alvis siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô.
"Đây là rốt cuộc..?" Giọng anh trầm xuống.
Bên trong Rumina, thứ gì đó đang thức tỉnh.
Cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ, một thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc
Dấu ấn trên ngực rực cháy, lan tỏa ra những tia sáng đen đỏ.
ẦM!!!
Luồng sóng năng lượng hắc ám bùng nổ, quét qua mọi thứ. Những cột đá cổ kính trong đại sảnh rung chuyển, mặt đất nứt vỡ, không gian như bị xé toạc.
Lũ quái vật gào thét dữ dội, chúng không còn hung hãn nữa mà co rúm lại, như thể thứ sức mạnh này còn đáng sợ hơn cả chúng.
Nhưng các pháp sư xung quanh không ai vui mừng cả.
Bởi vì ma thuật của Rumina không thuộc về ánh sáng, mà là bóng tối
"Dừng lại ngay!"
Một người trong số họ hét lên.
Nhưng Rumina không thể kiểm soát được. Sức mạnh này đang nuốt chửng cô.
Bỗng nhiên, từ trong không trung, một biểu tượng kỳ lạ xuất hiện đó là một cánh cổng lớn phủ đầy xiềng xích, bên trên khắc những ký tự cổ ngữ đã thất truyền.
Alvis kinh hoàng, ánh mắt anh lóe lên sự nghi ngờ.
"Đó là cánh cổng không gian đã bị phong ấn từ hàng trăm năm trước…"
Một thứ gì đó… đang muốn thoát ra
Cánh cổng phong ấn run rẩy. Những xiềng xích cổ xưa rung lên, phát ra những âm thanh rợn người như linh hồn đang khóc than. Không khí xung quanh nặng nề, đặc quánh như thể có thứ gì đó kinh hoàng sắp thoát ra.
"Rumina! Lùi lại!"
Alvis hét lên, nhưng Rumina không thể di chuyển.
Cô cảm nhận một lực kéo vô hình từ cánh cổng-nó không ngừng rút lấy năng lượng từ cơ thể cô. Dấu ấn trên ngực Rumina càng rực cháy, ánh sáng đen đỏ lan rộng khắp cơ thể cô như những sợi dây xích vô hình đang quấn chặt lấy linh hồn cô.
"Không…!" Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ khiến dấu ấn càng cháy sáng hơn
KEng!!
Một xiềng xích đứt gãy
Keng!
Xiềng xích thứ hai cũng bị phá vỡ.
Bỗng nhiên, bóng tối trào ra từ cánh cổng, xoáy cuộn như một vực sâu không đáy.
"Cái quái gì thế này…" Một pháp sư hét lên.
Alvis siết chặt kiếm, ánh mắt tăm tối hơn bao giờ hết.
"Nếu cánh cổng mở ra… chúng ta sẽ không thể cứu vãn được nữa."
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Xiềng xích cuối cùng vỡ vụn.
Một bàn tay bọc trong bóng tối chạm ra từ bên trong cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com