Chương 6: Bất an
"Rời khỏi cô ấy ngay, ác ma!"Alvis gào lên, giọng nói tràn đầy tức giận lẫn hối hận. "Ngươi đang lợi dụng cô ấy như một con tốt thí!"
Gray bật cười, một nụ cười ngạo nghễ đầy giễu cợt. Hắn vẫn ôm lấy Rumina, không hề có ý định buông tay.
"Ồ? Ta lợi dụng cô ấy? Ngươi nói như thể ngươi không làm điều tương tự vậy, Alvis." Hắn thì thầm sát tai Rumina, cố ý để Alvis nghe thấy. "Hắn nói muốn bảo vệ ngươi, nhưng lại khiến ngươi đổ máu. Buồn cười thật, phải không?"
Rumina hơi run rẩy, bàn tay cô siết chặt mép váy. Cô cảm thấy đau đớn, nhưng không chỉ vì vết thương.
Alvis cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Rumina, đừng nghe lời hắn! Hắn chỉ đang thao túng cô!"
"Ồ? Vậy còn ngươi?" Gray nhướng mày, cánh tay siết chặt eo Rumina hơn một chút. "Ngươi nghĩ ta là kẻ duy nhất thao túng cô ấy sao? Nếu vậy thì ngươi thật quá ngây thơ."
Alvis đưa kiếm lên "Đừng ép ta phải ra tay, ác ma."
"Vậy gươi có dám không? Nếu ngươi vung kiếm lần nữa, ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu vết thương trên cơ thể cô ta chứ?"
Alvis siết chặt chuôi kiếm, cánh tay hắn vẫn run lên vì tức giận.
Rumina cắn môi, ánh mắt cô dao động giữa hai người đàn ông trước mặt. Cô không muốn Alvis làm tổn thương Gray. Nhưng Gray... cũng chẳng khác gì một kẻ nguy hiểm đang kéo cô xuống vực thẳm.
Cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Gray, nhưng hắn giữ chặt hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô.
"Ngươi còn cử động thêm nữa, ta sẽ hôn ngươi ngay trước mặt hắn đấy." Gray nói đủ lớn để Alvis nghe rõ**.
"Ngươi dám...!"Alvis cầm lưỡi kiếm gần như lao thẳng về phía Gray.
"Đủ rồi!" Rumina hét lên, đôi mắt cô ánh lên một tia sáng lạ thường.
Alvis khựng lại.
Gray cũng nhíu mày.
"Ta không phải con rối của ai hết!" Rumina thở dốc, bàn tay cô bất giác phát ra một luồng năng lượng u ám. "Các người cứ việc đối đầu với nhau đi!"
Gray nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi hắn vừa chế giễu, vừa thích thú. "Ngươi nghĩ chỉ vài lời nói yếu đuối của mình có thể ngăn ta lại sao?"
Alvis nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt hắn đong đầy đau đớn. "Rumina, cô không hiểu... Hắn không phải người, hắn không có trái tim! Nếu cô cứ tiếp tục ở bên hắn, sẽ chỉ có bi kịch mà thôi!"
Rumina cắn chặt môi, ánh mắt dao động.
Gray khẽ bật cười, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy cô. "Ồ? Bi kịch sao? Vậy thì sao?" Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp, đầy mị hoặc. "Chẳng phải ngươi cũng đang bị ám ảnh bởi một bi kịch nào đó sao, Rumina?"
Hắn nói đúng. Tương lai mà cô nhìn thấy... những hình ảnh vụn vỡ, những lời thì thầm mơ hồ... tất cả đều chỉ về một kết cục tàn khốc.
"Ngươi đã nhìn thấy rồi, đúng không? Một tương lai đầy máu và nước mắt... Và ngươi vẫn muốn dừng ta lại sao?"
"Đừng nghe hắn! Hắn chỉ đang gieo rắc sợ hãi vào cô!"
Trong lòng cô như có hàng ngàn sợi xích đang siết chặt lấy trái tim.
"Ta..." Cô muốn nói gì đó, nhưng giọng nói như nghẹn lại.
"Ngươi không thể trốn khỏi số phận đâu, Rumina. Nếu muốn thay đổi tương lai, ngươi cần sức mạnh... và ta là người duy nhất có thể giúp ngươi đạt được điều đó."
Alvis bước tới một bước. "Tôi cũng có thể bảo vệ cô!"
"Thật sao? Vậy tại sao ngay từ đầu, ngươi đã để cô ấy rơi vào tay ta?"
Alvis đứng hình.
Rumina ngẩng đầu lên nhìn Gray. "Ngươi muốn gì ở ta?"
Gray khẽ vuốt ve cằm cô, ánh mắt hắn tối lại. "Ta muốn ngươi thuộc về ta một cách trọn vẹn."
Tim Rumina đập loạn nhịp, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy... nếu ta từ chối?"
Gray mỉm cười, một nụ cười đẹp đến ma mị. "Ngươi không có quyền từ chối, Rumina."
Giây phút đó Rumina khẽ lảo đảo, đôi mắt cô mờ đi vì mất quá nhiều máu. Cô cố gắng đứng vững, nhưng đầu óc quay cuồng, rồi cả cơ thể không thể chống đỡ được nữa.
"Rumina!" Alvis hét lên, vươn tay về phía cô.
Nhưng Gray đã nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại-Gray ôm lấy Rumina bằng một dáng vẻ hoàn hảo đến ma mị, tà áo choàng đen dài bay nhẹ trong không khí, tạo thành một hình ảnh vừa tàn khốc vừa quyến rũ.
"Hừm." Gray cúi xuống nhìn Rumina đang dựa vào ngực hắn , hơi thở cô yếu dần. "Ngươi đúng là một con người yếu đuối."
Nhưng dù nói vậy, bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy cô, không để cô rơi xuống.
Alvis siết chặt nắm tay, cảm giác tội lỗi lan tràn trong lồng ngực. Là hắn... chính hắn đã làm Rumina bị thương, làm sao có quyền đưa Rumina quay về chứ.
Gray ngước mắt lên nhìn Alvis, một ánh nhìn lạnh lẽo như băng.
"Giữ chặt thanh kiếm của ngươi đi, pháp sư." Giọng hắn nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự khinh miệt sâu sắc. "Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cô ta, nhưng cuối cùng... chính ngươi lại là người làm cô ta bị thương."
Alvis ánh mắt hắn run lên.
Gray khẽ nhếch môi, ôm Rumina sát vào người, rồi bước qua Alvis như thể hắn chẳng đáng để bận tâm.
Bóng áo choàng đen cuốn theo làn gió, Gray cứ thế biến mất vào bóng tối, mang theo Rumina. Một ác ma, ôm lấy một cô gái đang nhuốm máu, rời đi dưới bầu trời tịch mịch.
Alvis đứng đó nhìn theo bóng họ dần khuất, trong lòng ngập tràn sự giằng xé và nỗi đau khôn tả.
Gray nghiêng đầu nhìn xuống cô gái bất tỉnh trong lòng mình. Đôi môi hắn cong lên, ánh mắt thoáng ánh lên tia nguy hiểm.
"Bất tỉnh thật rồi sao?"
Hắn đặt Rumina xuống gốc một cái cây cổ thụ, bàn tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt đang tái nhợt của cô.
"Essence của ngươi..." Gray cúi xuống, môi hắn lướt qua đôi môi mềm mại của cô. Một dòng khí đen **bắt đầu lan tỏa, hắn đang hút lấy essence từ cô, từng chút, từng chút một...
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó..
BÙM!
Một luồng sáng vàng rực chói lóa bùng lên, hất Gray văng ra xa!
"Khốn kiếp! Cái quái gi vậy" Hắn rơi xuống bụi cây gần đấy.
Rumina bị một luồng sức mạnh nâng lên không trung, toàn thân cô phát ra ánh sáng màu vàng. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện trên không trung với những biểu tượng cổ xưa đang xoay tròn, tỏa ra hơi thở của một thực thể tối cao. Rumina đang lơ lửng giữa vòng tròn đó
Gray siết chặt nắm tay, đôi mắt hắn tối sầm lại. "Thực thể nào đang bảo vệ ngươi?"
Từ trong luồng sáng, một giọng nói đầy uy hiếp quyền vang lên như vọng lại từ hàng nghìn năm trước.
"Kẻ bị nguyền rủa, ngươi lại muốn nuốt chửng linh hồn này sao?"
Ánh mắt Gray lóe lên sự khó chịu.
"Ngươi là ai?"
Thực thể ấy không trả lời ngay câu hỏi ấy. Nó chỉ tiếp tục cất giọng, như thể đang phán xét số phận của Gray.
"Đã đến lúc ánh sáng soi rọi màn đêm."
"Đã đến lúc sự thật bị vùi lấp phải trỗi dậy."
"Kẻ ôm trong mình lời nguyền của bóng tối... ngươi sẽ không thể chạy thoát khỏi vận mệnh này."
Gray siết chặt tay, đôi môi hắn nhếch lên đầy châm biếm.
"Ta chưa từng muốn chạy trốn."Gray cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ ánh sáng chói lòa trước mặt. Hắn lùi một bước, tay đặt lên ngực, cảm giác như có thứ gì đó siết chặt trái tim hắn.
"Cái quái gì... Sức mạnh ánh sáng ư?" Hắn gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy vẻ khó chịu.
Trước mặt hắn, Rumina vẫn lơ lửng giữa không trung, cơ thể cô tỏa ra quang huy. Những vết thương trên người cô bắt đầu mờ dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Vòng tròn ma pháp phía sau cô xoay chậm lại, từng ký tự cổ xưa tỏa sáng lấp lánh, rồi thực thể kia lại cất giọng:
"Bóng tối luôn tìm cách chiếm đoạt ánh sáng."
"Nhưng ánh sáng không thể bị nuốt chửng, nó sẽ tìm được con đường của riêng mình."
"Kẻ bị nguyền rủa, trái tim ngươi đã chết từ lâu, nhưng ngươi vẫn không ngừng khát vọng. Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể chiếm lấy thứ không thuộc về mình sao?"
Gray cười kkhẩ:
"Chiếm lấy? Ta chỉ lấy lại những gì ta cần."
"Bản thân ta không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng thuộc về bóng tối. Ta là chính ta."
Thực thể ấy vẫn không dao động.
"Ngươi vẫn không hiểu."
"Vận mệnh không thể bị cưỡng đoạt. Nếu ngươi tiếp tục bước đi trên con đường này, cái giá phải trả sẽ vượt xa những gì ngươi tưởng tượng."
"Ta không tin vào vận mệnh." Hắn nhếch môi, một nụ cười vừa ngạo mạn vừa nguy hiểm.
"Ta chỉ tin vào sức mạnh của chính mình."Thực thể kia không đáp lại ngay. Vòng tròn ma pháp tiếp tục xoay chậm rãi, những ký tự cổ xưa như đang chuyển động theo một nhịp điệu nào đó mà Gray không thể hiểu.
Rumina vẫn lơ lửng trong không trung, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng từ sâu bên trong, Gray có thể cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong cô.
Ánh sáng bao phủ lấy cơ thể Rumina như một tấm màn bảo hộ, khiến Gray không thể lại gần. Hắn nhíu mày, nheo mắt quan sát.
Thực thể lại cất giọng, lần này nhẹ hơn, nhưng từng chữ đều như xuyên thấu vào ý thức của Gray.
"Ngươi nói ngươi không tin vào vận mệnh, nhưng lại bị trói buộc bởi nó."
"Kẻ bị nguyền rủa, trái tim ngươi tưởng như đã chết, nhưng ngươi vẫn khát khao, vẫn tìm kiếm. Ngươi không nhận ra sao? Ngươi đã lạc lối từ rất lâu rồi."
Gray không đáp ngay. Hắn nhìn lên Rumina, ánh sáng trên người cô rực rỡ như một ngọn lửa không thể dập tắt.
"Lạc lối? Ngươi nghĩ ta còn đủ ngu ngốc để lạc lối sao?" Hắn nhướng mày, đôi mắt vàng lóe lên tia nguy hiểm.
"Ta chưa từng tìm kiếm thứ gì ngoài sức mạnh. Cô gái này, hay bất cứ ai, đều chỉ là công cụ trên con đường của ta."
Nhưng ngay khi hắn nói những lời đó, bàn tay hắn siết lại vô thức. Hắn cảm nhận được điều gì đó đang khuấy động trong sâu thẳm bên trong hắn.
Thực thể kia vẫn không dao động.
"Vậy sao? Vậy tại sao ngươi không dám buông tay?"
Câu nói đó khiến Gray chợt khựng lại. Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt hắn, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi vẻ mặt vô cảm.
"Buông tay? Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ từ bỏ sao?" Hắn tiến lên một bước, đôi mắt tối sầm lại.
"Nếu ta đã đặt tay lên thứ gì, ta sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi tay mình."
Ngay lúc đó, ánh sáng quanh Rumina bỗng dao động dữ dội. Vòng tròn ma pháp vỡ ra thành hàng nghìn mảnh ánh sáng nhỏ, tan vào không trung như những cánh hoa rơi.
Rumina từ từ rơi xuống.
Gray vươn tay ra, đón lấy cô theo phản xạ.
Cô rơi vào lòng hắn, mềm mại và yếu ớt. Cơ thể cô vẫn tỏa ra một chút dư quang nhàn nhạt, nhưng dường như cơn đau đã tan biến. Hắn nhìn xuống gương mặt cô, hơi thở đều đặn, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, như thể đang mơ một giấc mơ nào đó.
Thực thể kia đã biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng giọng nói của nó vẫn vang vọng trong tâm trí Gray.
"Ngươi không thể chiếm đoạt những gì thuộc về ánh sáng, cũng như ánh sáng không thể hòa tan trong bóng tối."
Gray cúi đầu nhìn cô gái trong tay mình.
"Ta sẽ là kẻ quyết định điều đó."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp pha lẫn tia nghi hoặc:
"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"
Rumina không đáp. Cô vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định.
Gray híp mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má cô. Da thịt con người vốn mong manh như thế, nhưng tại sao cô lại có thể tồn tại sau từng ấy lần hắn chạm vào ranh giới của cái chết?
Hắn biết rõ bản thân mình là gì-một kẻ bị nguyền rủa, một con quái vật sống nhờ vào những thứ lẽ ra không thuộc về mình. Nhưng cô gái này, tại sao lại có thể tồn tại giữa hai ranh giới, giữa ánh sáng và bóng tối?
"Không phải con người. Cũng không phải thiên thần."
Hắn thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy eo cô, cảm nhận nhịp đập trái tim cô đập sát bên lòng bàn tay mình.
Cô ta không nên có mặt trên thế gian này.
Và thế mà...
Cô vẫn ở đây.
Là một nghịch lý sống.
"Rumina..."
Cái tên ấy, từ khi nào lại trở thành một âm thanh quen thuộc với hắn đến vậy
____________
Một nơi nào đó, ngoài tầm với của những kẻ phàm tục.
Không gian vỡ vụn thành những mảnh gương, phản chiếu vô số hình ảnh chồng chéo lên nhau-tương lai, quá khứ, hiện tại. Một giọng nói không rõ đến từ đâu, vang vọng trong khoảng không vô tận.
"Dây xích đã lung lay."
"Định mệnh đang bị bóp méo."
Một chiếc đồng hồ cũ kỹ lơ lửng giữa khoảng không, những chiếc kim chạy loạn như thể không còn quy luật nào chi phối. Phía sau nó, một thực thể không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một bóng đen với vô số đôi mắt đang mở to nhìn xuống thế gian.
Những con mắt đó không có cảm xúc.
Không phải giận dữ, không phải tò mò mà chỉ đơn giản là đang quan sát.
"Chúng ta đã sai rồi sao?" Một giọng nói khác cất lên."Hay đây chính là điều không thể tránh khỏi?"
"Người mang dấu ấn..."Ngươi có thể thay đổi vận mệnh, hay ngươi chỉ là một phần của nó?"
Một cơn gió vô hình thổi qua, những con mắt vẫn tiếp tục quan sát, vẫn đang chờ đđợi
_________
Bầu trời đêm lặng như tờ giấy phủ đầy những vết mực đen. Gray đứng lặng trước cơ thể bất động của Rumina. Hắn nheo mắt nhìn những vệt sáng vàng nhạt vẫn còn lượn lờ quanh cô, như tàn dư của một thứ ma thuật nào đó mà ngay cả hắn cũng không thể nắm bắt.
Hắn liếm môi, nhìn dấu ấn trên ngực cô, nó tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, đập nhịp như một trái tim đang sống.
"Cái quái gì đây..."Gray lẩm bẩm, bàn tay đặt lên cổ cô để cảm nhận hơi thở yếu ớt.
Tia sáng đó vừa ngăn hắn lấy đi essence của cô, vừa chữa lành vết thương cho cô. Một sức mạnh không thuộc về con người.
Imp bay lơ lửng bên cạnh, nhìn xuống Gray với vẻ thích thú.
"Này, có phải ngươi bắt đầu hối hận vì đã dính vào cô gái này không?"
"Hối hận?" Hắn bật ra một tiếng cười lạnh nhưng lại cúi xuống gần hơn, quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. "Chỉ là mọi chuyện đang trở nên thú vị thôi."
Hắn vuốt nhẹ lên cổ Rumina, chạm vào nơi mạch đập của cô, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
"Ngươi nghĩ sao, Imp?"
"Hửm?"
"Vận mệnh có thể bị thay đổi không?"
Imp chớp mắt, rồi bật cười.
"Vận mệnh à? Nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ nói rằng chẳng có thứ gì gọi là vận mệnh cả. Chỉ là một câu chuyện được viết bởi kẻ nào đó có quyền lực hơn mà thôi."
Gray cười khẽ.
"Vậy nếu ta muốn viết lại câu chuyện này theo ý ta thì sao?"
Imp nhún vai.
"Thì ngươi cứ thử xem sao. Nhưng cẩn thận nhé, vì những kẻ chơi đùa với vận mệnh thường sẽ không có kết cục tốt đâu."
Gray không trả lời.
Vận mệnh sao? Nếu nó tồn tại, vậy thì hắn sẽ tự tay xé nát nó.
Tại Sentinel of Lux.
Không ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Không ai tỏ vẻ gì bất thường. Những ánh mắt vẫn bình thường như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.
Nhưng sự im lặng chính là điều đáng sợ nhất.
Hôm nay, họ tổ chức một kỳ thi thăng cấp.
Đám đông pháp sư tập trung lại, bàn luận sôi nổi về kỳ thi. Người ta nói về thử thách, về những trận chiến ma pháp đầy kịch tính, về những người đủ điều kiện để thăng cấp.
Nhưng không ai nói về việc Rumina đã bị bắt đi vào hôm trước.
Không ai bận tâm, không ai quan tâm.
Ngoại trừ hai người.
Alvis.
Anh chỉ ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế dài, tay siết chặt thanh kiếm của mình. Trong mắt anh, vẫn còn đọng lại hình ảnh thanh kiếm của mình vô tình cứa vào người cô.
Anh không thể biết cô đã đau đớn đến thế nào?
Cô đã nhìn anh với ánh mắt ra sao?
Alvis ghét việc bản thân mình nhớ rõ từng chi tiết đó.
Và Emi.
Cô nàng thấp bé đứng giữa sân, môi mím chặt.
Emi biết rằng tất cả bọn họ chỉ đang giả vờ. Biết rằng đằng sau những khuôn mặt bình thản kia là sự cảnh giác, sợ hãi hay khinh miệt dành cho Rumina.
Nhưng Rumina thì không ở đây để đối mặt với điều đó.
Cô vẫn còn ở đâu đó, bên cạnh Gray.
Emi quay sang nhìn Alvis, hạ giọng:
"Tôi rất vui vì anh đã bình an trở về. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì chứ?"
Alvis ngước lên nhìn bầu trời.
Một lúc lâu sau, anh mới trả lời.
"Còn có thể làm gì...? "
Kỳ thi thăng cấp chính thức bắt đầu.
Từng cặp pháp sư bước lên đấu trường, chiến đấu để chứng minh thực lực của mình. Những luồng ma pháp lóe sáng, từng đòn tấn công dứt khoát thể hiện sự nghiêm túc của các thí sinh.
Nhưng Alvis lại khác.
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt có chút mất tập trung. Tâm trí anh vẫn còn mắc kẹt ở một nơi nào đó.
Anh đáng ra không nên bị ảnh hưởng.
Nhưng cảm giác tội lỗi, sự hoang mang, và một nỗi bứt rứt vô hình khiến anh mất đi sự tập trung.
Và rồi
Alvis thua.
Không phải thua một kẻ mạnh ngang tầm, mà thua một pháp sư kém hắn đến hai bậc.
Khoảnh khắc đó, cả khán đài lặng đi tronh một giây, trước khi những tiếng xì xào vang lên.
"Chuyện gì vậy?"
"Alvis thua ư? Không thể nào!"
"Hắn mất tập trung hay gì? Bình thường làm gì có chuyện phi lí thế này!"
Emi đứng ở ngoài, nắm chặt hai bàn tay. Cô đã lo lắng từ trước khi Alvis trở về, nhưng cô không nghĩ rằng Alvis lại bị ảnh hưởng đến mức này.
Cô lao tới khi anh bước xuống từ khán đài, giọng đầy lo lắng:
"Anh đang nghĩ gì vậy hả?! Sao lại có thể để thua như thế?!"
Alvis không đáp.
Anh chỉ nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã từng nắm chặt thanh kiếm hướng về Rumina.
Cảm giác máu của cô thấm vào lưỡi kiếm...
Cảm giác đôi mắt cô nhìn mình trong đau đớn...
Lòng anh lại rối loạn.
"Alvis!" Emi lay anh.
Anh nhắm mắt, rồi thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Tôi... cần phải làm gì đây?"
Emi cắn môi, cô nhìn Alvis như thể đang cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt anh.
"Anh đang hối hận đúng không?"
Alvis siết chặt nắm tay. Hối hận ư?
Không...
Anh không chắc nữa.
Anh chỉ biết rằng hình ảnh Rumina bị thương, ánh mắt cô lúc ấy, cách Gray lướt qua như thể anh chẳng là gì, tất cả đều cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?
Rumina là một pháp sư của Sentinels of Lux, đúng ra cô phải được tổ chức bảo vệ, nhưng khi cô gặp nguy hiểm không một ai nhấc tay giúp cô.
Bọn họ đã giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như thể tiếp tục cuộc sống của mình như cô chưa từng tồn tại.
Sau khoảnh khắc đó anh cũng đã lựa chọn như vậy.
Nhưng tại sao tim anh lại cảm thấy nghẹt thở đến thế?
"Anh không cần phải trả lời tôi." Emi nhìn hắn chằm chằm."Nhưng hãy tự hỏi bản thân đi, Alvis. Anh thực sự muốn giả vờ rằng chuyện này chưa từng xảy ra sao?"
Alvis không đáp.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy do dự.
Alvis bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó thật cay đắng.
"Có lẽ Rumina không cần tôi nữa."
Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Emi khựng lại.
Cô nhìn anh với đôi mắt đầy tức giận.
"Vậy sao?" Emi siết chặt nắm tay. "Anh thực sự nghĩ thế à, Alvis?"
Alvis quay mặt đi, ánh mắt trầm xuống.
"Cô ấy đã chọn đi theo Gray." Hắn nói, giọng lạnh lùng như thể đang cố gắng thuyết phục chính mình.
Nhưng Emi không để hắn trốn tránh.
"Thế thì sao?" Cô gắt lên."Anh biết rõ hơn ai hết là Rumina không phải loại người như vậy! Nếu cô ấy thực sự rời đi, chắc chắn là có lý do. Và nếu cô ấy thực sự không cần anh nữa..."
Cô bước tới, chọc mạnh một ngón tay vào ngực anh ta.
"Tại sao anh còn quan tâm chứ?"
Alvis im lặng.
Cảm thấy tim mình như siết chặt.
Anh không biết.
Hoặc có lẽ... Anh biết, nhưng không dám thừa nhận.Emi nhìn chằm chằm vào Alvis, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn thất vọng.
"Alvis, anh có biết trông anh bây giờ thế nào không?" Cô nghiến răng. "Một kẻ hèn nhát!"
Alvis khẽ giật mình, nhưng anh không phản bác.
Emi tiếp tục, giọng cô ngày càng mạnh mẽ.
"Nếu anh thực sự tin rằng Rumina đã phản bội, vậy thì đáng lẽ anh không cần quan tâm đến cô ấy nữa! Nhưng anh vẫn dao động, vẫn lo lắng, vẫn để tâm đến cô ấy... Anh biết tại sao không?"
Cô bước tới gần hơn, gần đến mức Alvis có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt Emi.
"Bởi vì anh sợ."
Alvis nắm chặt bàn tay. "...Tôi không sợ."
"Anh sợ! Anh sợ phải đối mặt với cảm xúc thật của mình, sợ rằng nếu đi tìm Rumina, anh sẽ nhận ra cô ấy không cần mình nữa. Nhưng Alvis, nếu anh cứ đứng đây và tiếp tục suy nghĩ về việc đó, chẳng phải đó là cách dễ dàng nhất để mất đi cô ấy sao?"
Tim Alvis bỗng nhói lên một nhịp.
Cơn gió lạnh buốt lướt qua hành lang đá cẩm thạch của Sentinel of Lux, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn đang vận hành, dù anh có dừng lại hay không.
Cuối cùng, anh cất giọng khàn khàn.
"Nếu tôi tiếp tục đi tìm cô ấy, nếu tôi đối mặt với sự thật..."anh nhìn xuống bàn tay mình. "Vậy nếu sự thật là cô ấy thực sự đã chọn Gray, thì sao?"
Emi siết chặt tay, nhưng giọng nói của cô dịu lại.
"Thì ít nhất, anh cũng đã chiến đấu vì điều mà anh tin tưởng."
"Còn hơn là ngồi đây và tự thuyết phục bản thân rằng anh đã thua cuộc từ trước khi bắt đầu."
____
Tin tức chấn động lan truyền khắp các pháp sư của Sentinel of Lux.
Một hiện vật quan trọng đã bị đánh cắp khỏi Thánh Địa Phương Bắc-một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những pháp sư hàng đầu của vương quốc.
Không ai biết kẻ trộm là ai, nhưng người ta nói rằng chỉ có kẻ mang sức mạnh hắc ám mới có thể vượt qua các lớp phong ấn để lấy cắp vật đó.
Sáng hôm sau, một cuộc triệu tập khẩn cấp diễn ra trong đại sảnh chính của Sentinel of Lux.
Giữa bầu không khí căng thẳng, một vị pháp sư cấp cao bước lên bục:
"Tất cả pháp sư từ cấp B trở lên, hãy chuẩn bị lên đường ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng Gia."
Alvis và Emi trao đổi ánh mắt.
"Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến Rumina không?"
Alvis siết chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Nếu liên quan thì sao? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tận mắt chứng kiến."
---
Ở một nơi xa...
Giữa những ngọn núi phủ tuyết phương Bắc, một cơn bão lớn đang hình thành.
Từ trên cao, bóng dáng một người khoác áo choàng đen lướt đi trong gió tuyết, trong tay nắm chặt một vật thể phát sáng.
"Cuối cùng, ta đã lấy được ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com