Phần 6 : Bác sĩ ngoại khoa
( Mọi người nhớ bình chọn cho truyện nha, tác giả bận lắm đó nhưng vẫn tranh thủ viết truyện trong giờ làm cho mng đọc =)))) )
Hôm nay Đăng có hẹn với bên môi giới nhà đất. Vốn dĩ ngôi nhà đang ở cùng với bé Bông là chung cư khá rộng. Căn này có ở thêm mấy người nữa vẫn rộng . Anh có thời gian dọn dẹp nên nghĩ tìm một căn nhà riêng nhỏ nhắn ấm cúng.
Chỗ mới này khá thuận tiện với đường đi làm của anh và đường đi học của Bông. Trước nhà có một khoảnh sân nhỏ đáng yêu. Bên trong mọi thứ từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều cùng một tầng, không cần leo cầu thang, rất an toàn cho trẻ nhỏ. Không cần nói nhiều thêm, Đăng đặt bút mua luôn căn nhà. Người môi giới giải thích thêm cho anh các thông tin khác để thời gian sinh sống sắp tới càng thêm thuận tiện.
Bé Bông thích thú với mấy chậu hoa nhỏ ở vườn cứ đứng ngắm rồi lại nghịch suốt.
Tâm đi học về, thấy nhà bên cạnh có một chiếc xe ô tô to đỗ xịch, cổng he hé. Bên trong có bóng trẻ con và tiếng người nói chuyện trong nhà. Cậu chắc mẩm căn nhà này hai tháng rồi chưa có người ở, có lẽ người mua mới đang ở trong đây chăng ?
Đôi mắt trẻ con bắt gặp ánh nhìn của Tâm, cậu vẫy vẫy tay cười tươi chào nó. Con bé xấu hổ chạy vào trong nhà. Tâm thầm khen: Thật là khả ái. Nếu đứa bé này mà là con của hàng xóm mới có lẽ ngày nào cậu cũng qua trêu nó .
Vừa lúc đó Đăng và người quản lý bàn xong câu chuyện, hai người bước ra khỏi cửa. Tâm nhìn thấy người môi giới trước kia từng giới thiệu căn nhà của mình thì cúi chào.
- Cháu chào chú ạ.
Người môi giới thấy cậu thì vội vàng kết nối ngay hai người hàng xóm.
- Ah, giới thiệu với bác sĩ cậu sinh viên này là hàng xóm sát vách. Rất ngoan ngoãn hiền lành, sau này có gì cứ hỏi cậu ấy mấy vấn đề ở tổ dân phố đấy.
- Chào anh, em tên là Tâm.
Đăng nhìn cậu thanh niên sảng sủa cũng có hảo cảm
- Chào cậu, từ hôm nay tôi là chủ nhà ở đây rồi. Sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé.
- Vâng, Có gì cần anh cứ gọi em ạ.
Bông núp sau bố lén nhìn Tâm, cũng cười khíc khích. Từ đó về sau thêm một người đàn ông bước vào đời cậu.
***
Cuối tuần rảnh rỗi, Tâm tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và đi chợ mua bột về làm bông lan trứng muối. Cậu đang rất thèm cái vị mặn của ruốc, vị ngọt của bánh và vị ngậy của phô mai. Nguyên liệu hơi nhiều, lúc làm ra được hẳn hai cái to bự chảng đường 15cm. Ăn thử thì đúng vị cậu muốn làm. Cuối cùng sau vài lần làm bánh hôm nay là lần cậu thành công nhất. Ngó nghiêng sang nhà hàng xóm thấy vẫn sáng đèn. Cậu liền nghĩ mang 1 cái sang cho.
Kính coong!
Chuông cửa reo. Đăng đang xem tivi trong phòng khách, bé bông ngồi chơi búp bê bên cạnh. Thấy có tiếng chuông cửa anh liền đứng dậy, thắc mắc không biết là ai.
Một chiếc bánh bông lan trứng muối hiện ra, sau nó là khuôn mặt rạng rỡ của Tâm.
- Chào bác sĩ. Em là hàng xóm bên cạnh đây ạ. Hôm nay em có làm dư chút bánh nên...
- Ah... Bánh ngọt à.
Đăng đỡ chiếc bánh từ tay Tâm.
- Cậu tự làm sao? Khéo tay thật đó.
Tâm cười cười.
- Khi nào rảnh là em lại mày mò mấy thứ linh tinh ạ.
- Cậu vào nhà chơi chút đã.
Bông nhìn ra cửa xem ai đang nói chuyện với bố. Tâm nhìn thấy Bông đang bế búp bê, đôi mắt to hay háy nhìn cậu, đáng yêu vô cùng.
- Vậy em xin phép vào ạ.
Đăng gật đầu, anh mang bánh vào bếp cắt ra. Tâm đến gần Bông cười thật tươi.
- Xin chào !
Bông e thẹn, má hồng hồng, cười ngượng.
- Con chào chú.
Đăng mang một phần bánh nhỏ đưa cho Bông.
- Nè chú Tâm làm bánh bông lan trứng muối nè. Cho con ăn đó.
Bông nhìn Tâm có chút ngại ngùng.
- Con được ăn chứ ạ ?
Tâm gật đầu.
- Tất cả cho con hết, ăn nhiều vào nha ^^
Bông vỗ tay.
- Yeah, con mời hai người cùng ăn với con nha.
Lúc nhai bánh, hai má con bé cứ phồng lên, nhìn đáng yêu không chịu được. Tâm ngắm nó không biết chán. Nhìn ánh mắt của Tâm dành cho Bông, Đăng phát hiện cậu rất thích trẻ con.
Trong lúc Bông mải vừa ăn vừa xem hoạt hình, anh pha trà cho Tâm rồi trò chuyện.
- Cậu thích trẻ con lắm đúng không.
Tâm thừa nhận.
- Ba mẹ em chỉ sinh mình em. Từ bé đến giờ em đều mơ ước có một cô em gái để cưng chiều ^^
Đăng gật gật đầu.
- Bông cũng chỉ có một mình thôi. Tôi và mẹ nó ko hợp nhau. Ly hôn cũng một thời gian dài rồi, con bé cũng thiệt thòi nhiều.
Tâm có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dễ hiểu vì ko thấy trong nhà bác sĩ có phụ nữ.
- Cậu nếu rảnh thì cứ ghé qua chơi thường xuyên với con bé. Vừa hay tôi cũng cần tìm một gia sư dạy học cho Bông
- Thật sao? Chuyện này... Vậy sau này em sẽ sang làm phiền anh nhiều.
Đăng cười cười.
- Chúng ta là hàng xóm mà, cứ thoải mái thôi.
Từ hôm đó, Tâm thường xuyên qua lại nhà hai bố con Đăng. Cậu rất thích chơi với Bông, kể chuyện cho nó nghe, dạy nó học chữ. Coi con bé như con của mình vậy. Nếu có thể đẻ một cô con gái đáng yêu thế này cậu thấy rất tuyệt. Trên đời này không cần gì hơn.
Ngoài việc học, Tâm đôi khi còn xung phong vào bếp nấu ăn cho hai bố con. Mỗi lần như vậy Bông rất nhiệt tình phụ cậu nấu nướng. Cậu cảm tưởng con bé rất nhanh hiểu ý người khác, nếu chỉ dạy nó cả việc bếp núc có lẽ chỉ một thời gian sau là có thể thi Master Chef nhí.
Đăng cảm thấy sự xuất hiện của Tâm trong nhà của mình quả là một điều mới mẻ hạnh phúc. Nhìn cậu trai kia cùng con mình ở cạnh nhau, thực sự là tổ hợp của hai sinh vật đáng yêu. Ấm áp, yêu thích vô cùng. Với Tâm một phần vì yêu thích bé Bông, một phần vì bác sĩ trả cho cậu thù lao cao đến ...vô lý mà cậu luôn cố gắng hết mình làm mọi việc khiến anh vui vẻ thoải mái.
***
Kết thúc buổi học chiều ở trường thì trời đã sẩm tối. Tâm đang lọ mọ tra chìa khoá mở cửa nhà thì bất thình lình bị ôm siết từ phía sau. Cậu giật mình đánh rơi chìa khoá. Một giọng nói đàn ông thì thầm vào tai cậu.
''Là anh đây, nhớ không ?''
- Anh...
Vinh dùng sức mạnh xoay người Tâm lại đối diện với mình. Áp cậu lên cửa nhà, chặn luôn đôi môi đang nói. Tâm mở to mắt, bị bất ngờ một lần nữa. Nhưng với kỹ thuật hôn môi điêu luyện của Vinh, cậu chỉ biết dần dần nhắm mắt đắm chìm vào cơn mê. Hai phiến môi không ngừng mút mát, Tâm ôm cổ Vinh kéo gần khoảng cách cho nụ hôn thêm sâu. Vinh luồn tay vào lưng áo cậu xoa xoa. Lưỡi quấn lấy lưỡi say mê không ngừng . Vinh bế hẳn người Tâm lên, cậu cảm nhận cây gậy của anh đang dựng đứng lên, cọ lên người cậu, khiến thân thể cậu run lên một chút.
Hôm nay được hôm công việc ở bệnh viện kết thúc sớm, nên Đăng có mặt ở nhà từ chiều. Vừa mở cổng định ra ngoài thì anh bắt gặp ngay cảnh tượng kinh hãi. Hai người đàn ông đang hôn nhau nồng nhiệt trước cửa nhà. Đó là Tâm, cùng một người nữa, anh vội núp vào một chỗ kín để nhìn. Người đàn ông đang bế cậu kia nhìn khá quen. Rồi anh giật mình nhận ra. Nếu không nhầm thì đó là người yêu cả em họ mình.
Đăng vội vàng đi vào nhà khoá cổng lại. TIm anh đập thình thịch. Bé Bông đang ở trong nhà nói chuyện video với cô Vân.
- Cô hôm nay mặc đầm đẹp quá, cô giống như công chúa ý.
Vân trả lời.
- Cô sắp lên tivi rồi, Bông nhớ bật xem nha.
- Vâng, con bật rồi, con đang chờ cô lên nè.
- Sắp rồi đó con. Ba con đâu.
Bông nhìn quanh nhà rồi chạy lại đưa điện thoại cho ba.
- Ba nói chuyện với cô đi.
Đăng đang mải nghĩ đến chuyện vừa rồi. Thấy Vân qua video liền thu hồi lại tâm trạng.
- Chào em, hôm nay rực rỡ thật đó.
- Chào anh. Em chuẩn bị lên hình rồi, đang ngồi đợi lâu quá à. Gọi cho anh Vinh không được, không biết đang làm gì nữa. Nên đành gọi cho Bông.
Đăng có hơi chút chột dạ, xem ra anh không nhìn lầm người vừa nãy.
- CHắc nó đang bận họp. Chuyện tình cảm của bọn em dạo này ổn chứ
Vân thở dài.
- Vẫn như lần trước em nói với anh. Em càng ngày càng thấy bất an. Lịch trình của em lại bận rộn như này, khó mà hâm nóng tình cảm với anh ấy. Nhiều lúc tủi thân, nhưng em không dám giận dỗi anh ấy nhiều , sợ anh ấy chê em trẻ con.
- Nếu cậu ta có người khác thì sao ?
Vân lặng người một lúc.
- Cũng do chúng em không có thời gian. Với đàn ông, chuyện này thật khó nói. Nhưng chỉ cần qua đợt này em nhất định giành toàn bộ thời gian bên anh ấy.
- Nghĩa là em không bao giờ từ bỏ cậu ấy ?
Vân tự tin gật đầu.
- Em và anh ấy chính là dành cho nhau, dù có cái gì đó xen vào chúng em thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Em và anh ấy mới là mãi mãi.
- ANh thật khâm phục em.
Đăng nghĩ với câu nói này của Vân anh không cần nói ra chuyện vừa rồi cho cô biết nữa.
- Oái , đạo diễn gọi em rồi. Nói chuyện sau nha anh.
- OK. Gắng làm tốt nha em.
- Vâng, bye anh.
***
Nhanh chóng mở khoá vào nhà, Vinh bế Tâm lên sô pha. Nhanh tay cởi hết quần áo của hai người ra. Vinh nhìn cậu cười gian trá.
- Em có chút mập lên nha.
Tâm nhìn xống người.
- Vậy sao. Mỡ bụng nhiều lên phải không ?
- Không, chỗ này to hơn nè.
Nói xong liền lao xuống ngoạm lấy bờ ngực trắng nõn. Lâu ngày không gặp, Vinh chính thức giống như một con sói đói vồ mồi, hai tay nhào bóp bờ mông căng tròn của Tâm. Núm vú bị mút sưng lên, lưỡi của Vinh đá qua đá lại không ngừng. Tâm bắt đầu rên rỉ ra nước. Vinh cọ cự vật cương cứng của mình với cây gậy phấn hồng cũng đang cương của Tâm. Tâm bị hưng phấn đến khó chịu.
Vinh lấy tay Tâm bao phủ lên gậy của mình. Tâm vuốt hai ba cái rồi cúi xuống mút lấy một cách say mê.
- Shit!
Vinh được hầu hạ sung sướng đến bất ngờ. Cậu quá đáng yêu luôn. Cái mồm phồng lên cự vật quả thật rất đáng yêu. Tâm ngậm toàn bộ túi trứng vào miệng khiến Vinh run rẩy, lưỡi cậu uốn éo, liếm láp từ gốc đến ngọn. Vinh hưng phấn nhắm mắt ngửa ra sau. Anh nghĩ bây giờ mình mà có bị ám sát cũng không thể phản ứng được gì. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, Tâm nuốt gọn vào bụng. Dòng tinh dịch như dòng điện, khiến cơ thể Tâm run lên một chút vì sảng khoái.
Vinh nằm xuống sô pha, ôm Tâm nằm ở trên, trần truồng ve vuốt.
- Làm tốt lắm, không nghĩ em tiến bộ như vậy.
Anh hôn lên tóc cậu.
- Yêu em.
Tâm nhìn anh mỉm cười.
- Em cũng muốn làm cho anh thích.
Vinh xoa nắn khắp người cậu.
- Chỉ cần em đứng yên không làm gì anh cũng đã thích rồi.
***
Hôm sau Tâm lại qua dạy Bông học như mọi khi. Bữa nay Đăng hiếm hoi được nghỉ làm sớm, đích thân anh mua rất nhiều đồ ăn ngon về tự làm. Nhìn dáng vẻ hiền lành thư sinh của Tâm anh không thể nghĩ được cậu lại yêu đương với đàn ông.
Để cho Bông tự ngồi nắm nót tập viết, Tâm tinh ý thấy Đăng mua khá nhiều đồ ăn. Cậu nhanh nhẹn vào phụ giúp.
- Bác sĩ, anh mua nhiều đồ ăn vậy cho em ăn ké được không.
Nhìn khuôn mặt chân thành của cậu, Đăng cũng không thể nào mà kỳ thị được, tuy rằng anh vẫn hơi sốc vì vụ việc hôm qua, không biết cậu có biết mình đang cặp với đàn ông có người yêu rồi không.
- Hôm nay tôi sẽ nấu bít tết, mua nhiều lắm, muốn mời cậu ăn cùng luôn.
Tâm phấn khích.
- Bít tết sao? Trời ơi có rượu vang đỏ không vậy?
- Đương nhiên rồi, tôi được tặng nhiều lắm mà chưa có dịp khui.
Tâm vỗ tay.
- Em thật sự may mắn quá, có hàng xóm đáng yêu như anh và Bông.
Hai người vừa sơ chế đồ ăn vừa nói chuyện. Đăng thăm dò.
- Bình thường nếu không đi chơi cùng bạn gái thì cậu cứ qua nhà tôi chơi.
Tâm cười hì hì
- Em làm gì có bạn gái đâu ạ. Nếu anh không ngại lúc nào em cũng có thể qua phụ anh trông bé Bông hoặc làm việc nhà. Vì em ở nhà một mình buồn lắm ạ.
Đăng gật gật đầu.
- Tôi cũng không giỏi chăm trẻ, cậu cứ qua thoải mái, nếu có gì khó khăn cứ nói, tôi giúp được sẽ giúp.
Tâm xua tay.
- Em cũng vì thích Bông thôi chứ không có ý gì khác đâu, mọi thứ em đều ổn.
Bữa ăn ngon lành được dọn ra, lần đầu Tâm được ăn bít tết nhà làm, cậu khá phấn khích và uống nhiều rượu vang đỏ. Cuối cùng mới 9h cậu đọc truyện cho bé Bông ngủ, lại thành ra ngủ khò khò trước con bé luôn.
Đăng nhìn cậu bó tay, dù sao bữa nay anh cũng định cho Bông sang ngủ cùng. Anh đắp chăn cho cậu. Bỏ cuốn truyện lên đầu giường. Nhìn khuôn mặt Tâm ở khoảng cách gần đúng là có một sự cuốn hút lạ. Hai má cậu ửng hồng vì say rượu. Đôi môi mọng nước hơi hé để thở. Khuôn mặt này nếu lắp vào thân hình con gái thì đúng là đoạt mạng.
Đăng lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh những hình ảnh hôm ấy.
Sáng hôm sau Tâm đang lơ mơ thì bị đánh thức bởi giọng nói của Đăng. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe giọng có chút không vui. Bông đã được đưa đi học từ sớm hiện trong nhà chỉ có hai người.
Đăng vào phòng nơi Tâm đang ở. Anh ngập ngừng.
- Tôi có việc nhờ cậu được không?
- Việc gì vậy.
Tâm ngơ ngác.
Đăng đặt một chiếc túi giấy lên giường, Tâm mở ra nào là tóc giả, đầm, guốc. Đầu óc mới sáng load hơi chậm.
- Bác sĩ, không lẽ....anh...tôi...cái đồ cho phụ nữ này là sao?
- Vợ cũ của tôi cùng tình nhân về thăm Bông...
- Rồi sau đó...???
Đăng thở dài.
- Tôi không muốn thể hiện cuộc sống bây giờ của mình thảm thế nào.
Tâm khó hiểu.
- Anh sống trong ngôi nhà đẹp, công việc tốt, còn vấn đề gì nữa.
- Nhưng cô ấy thì hoàn toàn khác. Tôi biết tôi vô lý nhưng làm ơn hãy đóng giả bạn gái tôi.
Tâm dở khóc dở cười.
- Sao ai cũng muốn tôi đóng giả phụ nữ vậy.
- Chỉ là một buổi gặp gỡ nhắn hai tiếng thôi, nhờ cậu cả đấy.
Tâm thở dài, thôi xong tối qua ăn nào là bít tết nào là uống rượu vang của người ta, hôm nay thì trả hết.
- Thôi được rồi, em đi thay đầm ngay đây.
Đăng mừng rỡ, ra ngoài sửa soạn. 15 phút sau, Tâm bước ra với mái tóc dài đến eo, chiếc đầm tay bồng cổ ren khiến cậu nhìn như một cô tiểu thư nhà khuê các.
- Bác sĩ à, em nghĩ lát nữa em không nên nói chuyện vì giọng của em dễ lộ.
Đăng không để tâm đến lời cậu nói, anh hoàn toàn bất ngờ trước hình ảnh mới lạ của Tâm. Cậu thực sự quá sức xinh đẹp khi để tóc dài. Tim ai đó chệch đi một nhịp.
Tâm bước đến kéo Đăng ra khỏi ghế sô pha.
- Chúng ta đi thôi.
Đi sớm về sớm, cậu quả thực không thoải mái khi giả gái chút nào.
Đăng định thần lại, lái xe đưa Tâm đến chỗ hẹn. Cả buổi lái xe không ngừng liếc trộm cậu. Đối với Đăng chuyện này quá sức thần kỳ, Tâm biến thành một người hoàn toàn anh không thể ngờ.
Chỗ hẹn là phòng riêng của một nhà hàng Âu cao cấp. Vợ cũ bác sĩ nhìn Tâm thì có chút ngỡ ngàng, so với Đăng thì cậu quả thật trẻ đẹp hơn. Nhìn phong thái vợ cũ và tình mới của cô ta, Tâm mới biết vợ cũ của bác sĩ có lối sống xa hoa như thế nào, trước kia không biết nhưng hiện tại cậu cảm thấy hai người thật đối lập. Tất cả bọn họ đều nói tiếng Anh. Đăng nói cậu không biết nói tiếng Anh nên từ đầu đến cuối buổi cậu đều im lặng.
Phía bên kia không có ý giành quyền nuôi con nhưng muốn biết tình hình cuộc sống cô bé có được chăm lo tốt không. Và còn chuyện tài sản giữa hai vợ chồng, phức tạp quá nên Tâm bỏ ngoài tai, cậu tập trung ăn đồ ăn đạt chuẩn 5 sao trên bàn. Vừa ăn Đăng vừa nắm tay Tâm để trên bàn muốn cho hai người kia thấy. Có đôi chút ngại ngùng nhưng diễn thì diễn cho chót, bác sĩ muốn thì cứ để anh ta làm.
Bữa ăn kết thúc, Đăng lái xe về trong tâm trạng suy tư. Anh im lặng cả buổi không nói lời nào.
Tâm hiểu hiện tại trong lòng anh đang rất phức tạp. Cũng im lặng ko nói gì. Về đến nhà, cậu lao ngay vào thay đồ nữ ra, mặc lại đồ cũ. Đăng mời mọc.
- Có muốn ở lại uống chút rượu cùng ko?
Tâm nhìn anh thương cảm. Cậu đến bên ghế sô pha ngồi. Đăng rót rượu. Mùi rượu thơm nồng khiến người ta say mê. Đăng uống chén đầu tiên say cả người lẫn rượu. Tâm cũng nâng ly cùng anh. Một chút rượu thôi đã làm hai má cậu hồng hồng.
Cả hai cứ thế im lặng uống đến nửa chai. Đợi đến khi đầu óc mơ màng rồi Đăng mới dám nói.
- Em đẹp lắm Tâm.
Tâm mỉm cười.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà vợ cũ của anh rất đẹp đấy.
- Cô ấy sống sang chảnh quen rồi nên lúc nào cũng phong thái như vậy.
- Bông sau này cũng sẽ đẹp y hệt mẹ nó.
- Bông là con gái sẽ giống mẹ. Còn em vì sao là con trai mà đẹp hơn cả con gái.
Đăng vén tóc Tâm qua tai hồi tưởng lại lúc cậu để tóc dài giả gái.
Tâm bị say chút men nên đầu óc đang lâng lâng. Cậu nhìn Đăng hơi nhoè.
- Ai cũng thấy em không nam tính đúng không hì hì, em cũng khổ tâm lắm.
Đăng chuốc thêm rượu cho cậu.
- Tôi đối với em cũng bất đầu khổ tâm rồi đây.
Nói xong liền giam Tâm lại giữa thân hình đàn ông vạm vỡ. Tâm dựa hoàn toàn lưng vào sô pha nhìn anh.
Người đàn ông đẹp trai này đang quyến rũ cậu sao, xin đừng làm điều đó vì cậu khó cưỡng lại được. Cơ thể của cậu bị dính lời nguyền mất kiểm soát với đàn ông.
Đăng càng đưa mặt lại gần tim cậu càng đập rộn ràng. Đang hửi hửi khuôn mặt cậu. Những tế bào trên mặt Tâm đang tê như giật điện. Cậu vô thức đưa hai bàn tay chống lên ngực bác sĩ.
Đăng cầm hai tay cậu đưa ra sau đầu, áp môi lên ngấu nghiến. Tâm bất lực thở dốc tiếp nhận nụ hôn. Đăng để cậu ngồi lên hẳn người mình, hai chân Tâm tách sang hai bên vòng lấy hông anh. Hai người sát hết mức có thể. Đăng liếc thấy dấu đỏ mờ mờ trên ngực Tâm liền xé áo cậu ra. Dấu vết tình dục tuy mờ nhưng cho thấy trước đó cậu và Vinh đã sung sướng thế nào. Đăng cũng ham muốn cảm giác đó. Anh đưa miệng lên khuôn ngực của Tâm, nút trọn vào mồm khiến Tâm kêu lên thất thanh.
- Bác sĩ đừng mà....
Bác sĩ động dục thật rồi, tay chân Tâm mềm nhũn vì rượu và vì không khí tình dục hiện tại. Cậu không có sức vùng vẫy. Bác sĩ là người đàn ông trưởng thành hấp dẫn, cậu muốn hưởng thụ sung sướng cùng bác sĩ. Anh hôn rồi liếm mút khiến cậu càng khát khao nhiều hơn.
Đăng mút hai núm vú sưng to lên. Anh lột quần áo của cả hai ra. Tâm lần đầu nhìn thấy dương vật cương cứng gân guốc của bác sĩ, phấn khích nằm rạp xuống liếm mút từ gốc đến ngọn, đá qua đá lại hai quả trứng khiến Đăng lâu ngày không được nếm mùi vị làm tình bắt đầu nổi thú tính.
Anh bế Tâm vào phòng mình, đè lên người cậu hôn môi nồng nhiệt. Tay rút ra rút vào hậu huyệt phía sau khiến Tâm chịu không nổi hai chỗ sung sướng. Bất ngờ anh cắm phập một nhát, Tâm giật nảy mình lên vì sung sướng.
- Aaaa...
Đăng cắm ra cắm vào vừa nhanh vừa mạnh. Bao nhiêu sức lực dồn nén vào lần làm tình hiện tại. Tâm thét lên sung sướng.
- Sâu quá anh ơi, chết em mất.
Pặc pặc pặc... Tiếng da thịt va chạm dâm đãng. Đăng nhớ đến lúc nhìn trộm thấy Vinh và Tâm trước cửa nhà. Chết tiệt, tên đó lúc đó cũng hưởng sự sung sướng như thế này. Càng nghĩ anh càng muốn thịt Tâm banh xác để cậu thấy làm tình với anh còn sướng hơn tên kia.
Đăng xoay người Tâm nằm sấp, anh nằm trên người cậu tiếp tục mạnh mẽ đâm chọc. Hai tay xoa vú và đùi của cậu, miệng khẽ thổi vào tai cậu những lời ngọt ngào.
- Làm tình với đàn ông lớn tuổi thấy thế nào bé yêu.
Tâm rên rỉ.
- A...a...chịu không nổi...sâu quá...sướng muốn chết.
- Lúc nhìn em mặc váy là anh đã muốn vén váy em lên đâm chọc liên tục rồi.
Tâm nhìn anh mắt mơ màng.
- Anh... Biến thái... Kiếm cớ để em mặc đúng không.
Đăng thừa nhận.
- Anh sợ bé yêu hoảng sợ nên nào dám ra tay sớm. Anh vụng về lắm, chỉ dám mượn rượu lừa em thôi.
Tâm thở hổn hển.
- Không sao, em thích say rượu rồi bị anh lợi dụng đè ra hiếp thế này.
Máu đàn ông bị kích thích bởi những lời nói dâm dục, dương vật của Đăng càng thêm cứng cáp, chọc Tâm đến thần hồn điên loạn. Liên tục đâm chọc điểm G khiến cậu điên cuồng gào thét cấu xe ga giường. Đăng ko thích đàn ông nhưng riêng với Tâm sự thú tính trong anh lại bị trỗi dậy, anh cũng ko hiểu tại sao.
Quần nhau đến cả tiếng cuối cùng cả hai cũng bắn ra. Đăng vác Tâm đi tẩy rửa sạch sẽ rồi cả hai mệt lả nằm trên giường ôm nhau ngủ say sưa.
***
- Thiếu gia, giá cổ phiếu lại hạ rồi, các cổ đông la ó từ hôm qua đến giờ.
Vinh mệt mỏi nhìn biểu đồ trên máy chiếu. Anh ngả hoàn toàn vào chiếc ghế dựa trong phòng họp.
Vốn dĩ định lái xe xuống thành phố S thăm người dấu yêu mà tự nhiên mấy hôm nay chuyện kinh doanh gặp rắc rối khiến anh sầu não. Nhà máy C cũng đang cần một lượng vốn lưu động lớn để hoàn thành đơn hàng mới. Người tiềm năng nhất để huy động lượng vốn dồi dào chính là bên phía tập đoàn V - phía bên nhà hoa hậu Mỹ Vân người bạn gái hiện tại của anh. Nhưng trong tương lai Vinh không muốn dựa dẫm hay liên quan đến Mỹ Vân nên anh tính giãn cách từ bây giờ.
Mỹ Vân chuẩn bị tạm kết thúc nghĩa vụ từ thiện của nhiệm kỳ hoa hậu. Hai bên nhà đang có ý hối kết hôn sớm. Vinh lờ mờ đoán những chuyện thiếu vốn gần đây có liên quan đến cuộc hôn nhân sắp đặt này. Anh đang đau đầu suy nghĩ tìm biện pháp.
Cộc , cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên theo sau đó là một người đàn ông trung niên bước vào.
- Ba, con tưởng ba ở nhà.
Vinh hơi ngạc nhiên.
- Công ty có chuyện sao ba có thể ở yên. Dù có giao hết trách nhiệm cho con nhưng ba vẫn phải giám sát.
- Con vẫn đang nghĩ cách, sẽ sớm khắc phục thôi.
- Chuyện vốn kinh doanh thì công ty nào chả gặp. Cứ theo cách cũ, qua tập đoàn V nhờ Mỹ Vân nói khéo với ba nó.
Vinh lắc đầu.
- Ba à, đâu thể cứ dựa mãi vào một nguồn đầu tư như vậy được sau này họ sẽ kiểm soát hoàn toàn mất.
- Con với Vân sắp lấy nhau, lọt đi đâu nữa mà kiểm soát.
- Chuyện con và Vân còn chưa chắc chắn đâu.
Vinh không dám nói hụych toẹt ra sợ ba chưa tiếp nhận được.
- Con ơi con, chuyện mày với con Vân chắc như đinh đóng cột rồi, mày còn viển vông cái gì nữa. Đàn ông vui chơi bên ngoài là chuyện bình thường. Tìm được người giúp mình phát triển mới là điều quan trọng
- Ba à, ba cho con ăn học nhiều như vậy là để làm gì, con sẽ gây dựng sự nghiệp gia đình mình lớn mạnh bằng thực lực của con.
- Mày nói nhảm gì thế con. Mày thuận lợi quá nên không hiểu thế nào là khó khăn nữa rồi. Có giỏi bằng trời thì vẫn cần tiền. Tiền chưa bao giờ là đủ để xây dựng sự nghiệp.
- Ba, con gần đây không có cảm giác gì với cô ấy
- không sao đâu con trai, đàn ông quen thuộc quá rồi sẽ thấy chán, mày cứ đi vui chơi cho đã đi. Còn lập gia đình thì chỉ duy nhất mình con Vân thôi.
Vinh không muốn tranh cãi thêm gì nữa với ba mình. Hiện tại anh yêu ai thì trong đầu chỉ toàn hình bóng người đó. Anh bắt đầu lên kế hoạch gõ cửa tìm những nhà đầu tư mới. Trước mắt phải thu thập khá nhiều tài liệu, tạm thời không có thời gian để gặp người anh thương.
Còn ba anh, thấy ánh mắt cương quyết của con trai, ông buộc phải tìm hiểu xem mối nguy này là từ đâu. Vì tương lai gia tộc, ông phải trừ bỏ hiểm hoạ này.
***
Tâm ghi chép bài giảng đầy đủ, cuối giờ còn lên thư viện học đến tối mịt. Cậu muốn đạt học bổng để ba mẹ đỡ phải gánh vác học phí, phần vì chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Từ sau khi xảy ra quan hệ thân mật với bác sĩ đã một tuần cậu không gặp anh. Một phần vì ngại một phần vì bài vở cũng nhiều.
Bỗng nhiên có chuông điện thoại reo. Tâm nhấc máy, một giọng trẻ con dễ thương vang lên.
- Chú ơi sao chú không qua giảng bài cho con. Con nhiều bài tập khó quá.
Tâm chột dạ, không ai làm gì mặt cũng đỏ.
- Bông à, chú ...chú sẽ cố gắng qua nhưng hơi trễ có sao không.
Bông suy nghĩ một lúc.
- 9 giờ con đi ngủ, mấy giờ chú qua.
- Khoảng 8 giờ được không? Chú nhiều bài tập quá.
- Vâng ạ. Con chờ.
Tâm thở dài một chút rồi bắt tay xử lý đống sách vở. 7 giờ cậu về nhà ăn cơm rồi tắm rửa. Vừa tắm vừa suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp bác sĩ.
Hít một hơi sâu bấm chuông cửa. Nhưng đón tiếp cậu là khuôn mặt tươi cười của bé con.
- Hoan hô, chú tới rồi.
Tâm rụt rè nhìn quanh phòng.
- Ba con đâu.
Bông dẫn Tâm vô phòng của mình.
- Ba đang mổ, có dặn con là sẽ về khuya.
Tâm lo lắng.
- Trời, vậy tối con ngủ với ai.
Bông lắc đầu.
- Không có ạ.
- Nguy hiểm vậy sao. Lát chú về con nhớ khóa cửa cẩn thận nha.
Bông gật gật. Đầu tiên lấy mấy tập vẽ ra khoe Tâm trước.
- Con được cô giáo chấm điểm A nè.
Tâm nhìn những bức tranh được tô cẩn thận không hề tràn viền bút của bé. Quả thật còn nhỏ mà đã khéo léo. Tuy màu sắc không tuân theo quy luật tự nhiên nhưng rất hài hoà. Cậu tấm tắc khen.
- Xuất sắc. Ai dạy con vẽ vậy.
Bông cười hì hì.
- Con xem trên máy tính đó.
- Được rồi, con lấy sách ra học chữ tiếp nghen.
- Vâng.
Đến 9 giờ rồi, Bông đã muốn ngáp, Tâm cho bé đi đánh răng.
Lúc này đây Đăng mới lái xe về đến nhà. Ca phẫu thuật khiến anh căng hết não. Người mệt nhừ. Bước vô liền thấy đôi dép của Tâm. Cả tuần rồi bận bịu chưa có cơ hội gặp. Uớc gì được ôm thân hình mềm mại đó. Tâm với Bông vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Đăng. Bông nhào vào ôm ba.
- Ba ơi hôm nay ba được về sớm sao.
Đăng hun trán con gái rùi bảo.
- Uh, ba cố gắng làm thật nhanh về với con.
Tâm có chút ngại ngại khi thấy anh.
- Em qua giảng bài cho bé. May quá vừa lúc anh về thì khoá cửa giùm em. Bông khỏi ra khoá.
Đăng mỉm cười với cậu, nói Bông.
- Con vô ngủ liền đi.
- Vâng.
Bông chào Tâm rùi chạy một mạch vô phòng đắp chăn đi ngủ.
Lúc này trời bỗng nhiên đổ mưa. Qua cửa sổ thấy mưa đổ khá nặng hạt. Tâm rụt rè.
- Anh có chiếc ô nào không ạ.
Đăng tới gần cậu, bất ngờ kéo cậu vào lòng.
- Ô không có chỉ có ôm thôi.
Tâm bối rối, mặt nóng lên. Bác sĩ thẳng thắn quá.
- Anh...anh mệt không?
Đăng ghì chặt cậu.
- Mệt. Còn em, trời mưa thế này về nhà ngủ một mình có buồn không?
Tâm xấu hổ không biết nói gì.
Đăng buông cậu ra, xoa xoa má cậu.
- Giúp tôi mát xa lúc ngâm nước nóng được không?
Tâm nhớ đến thân hình cường tráng của anh lúc cởi trần liền động tâm. Thực sự mê trai chỉ có đầu thai mới hết.
Bác sĩ nằm trong bồn nước nóng. Tâm ngồi cạnh xoa bóp vai gáy cho anh. Đăng rên hừ hừ.
- Dễ chịu quá. Mấy ngày nay đứng phẫu thuật mỏi vai vô cùng.
- Mấy ngày nay anh đều làm việc về trễ vậy sao. Khá nguy hiểm cho bé Bông đó.
- Công việc bận rộn quá. Không cách nào khác anh đành nhờ cô giáo đưa Bông về, gửi thêm chi phí cho mấy người bảo vệ tuần tra đêm nữa. Nhưng mà nếu có em ở đây cùng thì tốt quá.
- Em...em làm vậy có kỳ không.
Đăng ngước nhìn Tâm.
- Anh thích như vậy lắm.
Từ tầm mắt của Tâm nhìn xuống là lồng ngực rộng lớn trần trụi của bác sĩ. Cộng thêm câu nói của anh. Chắc chắn là đang quyến rũ cậu.
Không, bác sĩ sao lại đi quyến rũ thứ như cậu, là cậu mê muội đàn ông mới đúng.
Bác sĩ đứng dậy khỏi bồn tắm. Sau khi được mát xa thì hài lòng vô cùng. Tâm với lấy khăn tắm đưa cho anh. Bác sĩ không lấy mà trực tiếp cởi sạch quần áo cậu.
- Ấy ấy anh làm gì.
Đăng ép sát vào Tâm.
- Đi ngủ không nên mặc quần áo, nghe lời bác sĩ đi.
Tâm trên người giờ chỉ còn chiếc quần lót.
- Tôi biết em đã từng làm tình với đàn ông.
Tâm căng thẳng nuốt nước bọt. Đăng kéo Tâm ngã lên người mình. Ánh mắt anh nhìn cậu như muốn thôi miên. Tâm vùng vằng muốn ra thì bị kẹp chặt lại, Đăng cưỡng ép hôn lên môi cậu. Trong lúc còn bất ngờ, cậu đã bị môi lưỡi của bác sĩ đánh chiếm, bác sĩ ôm chặt không cho cậu thoát, nụ hôn sâu khiến cậu khó thở.
Đăng ghé vào tai cậu thì thầm.
- Tôi không muốn ai chạm vào tôi, trừ người tôi thích.
Thích ? Trong đầu Tâm quay vòng. Anh ấy đang tỏ tình đấy à ? Nhưng... lời nói của đàn ông trong lúc dục vọng lên cao đáng tin bao nhiêu phần trăm.
Đăng kéo tay Tâm chạm vào thanh kiếm nóng của mình khẩn cầu.
- Tâm, giải thoát cho tôi đi, dùng cơ thể này của em. Tôi chỉ cần em.
Giọng nói dụ hoặc vô cùng, người nghe như muốn mềm nhũn ra. Tâm nhẹ giọng trả lời.
- Bác sĩ, thực ra em đã có...
- Em đừng lãng phí tình cảm vào một tên đã có hôn ước. - Đăng cắt ngay lời thú nhận của Tâm.
Cậu giật mình, cảm thấy như bị khinh thường vì có người biết chuyện tình sai trái của cậu.
- Với xuất thân như hắn, em nghĩ kết quả của cả hai sẽ như thế nào ?
Đăng như ông bố nghiêm khắc quát lên khiến Tâm sợ hãi rơm rớm nước mắt. Thấy cậu yếu đuối, anh dịu lại, hai tay ôm má cậu, lau nước mắt chực rơi ra. Dỗ dành nhỏ nhẹ.
- Ngoan nào, đừng khóc, tôi thương em, yêu em. Ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc em mỗi ngày.
Tâm ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Đăng, từng lời anh nói đều xuất phát từ đáy lòng. Anh hôn lên trán, vuốt vuốt sống lưng cậu. Không biết có phải anh che chở quá không mà khiến cậu càng trào thêm nhiều nước mắt hơn.
- Ơ này này, sao em lại càng khóc to hơn thế.
Đăng đặt Tâm nằm xuống còn mình phủ lên trên, anh hôn lên khoé mắt, khoé miệng, lên má cậu, nếm vị mằn mặn của nước mắt. Tiếp đến cần cổ trắn nõn, hôn hôn lại mút mút, anh vạch áo cậu lên lộ ra hai nhũ hoa đỏ tươi. Tâm cố kìm nén cơn thút thít của mình lại. Đăng hé miệng mút trọn một bên ngực của cậu. Tâm ưỡn ngực, tiếng khóc trở thành tiếng nấc nghẹn đầy mùi tình dục.
Hai bên ngực được miệng Đăng luôn phiên liếm cắn nhiệt tình. Ngực con trai nhưng rất đầy thịt, hút rất đã. Lưỡi của anh liên tục trêu quả Cherry khiến Tâm vặn vẹo rên rỉ.
Đăng hôn tiếp xuống rốn và hai bên sườn, Tâm bị nhột, cười sằng sặc. Thấy cậu cười anh cũng cười theo. Tâm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười với mình, bất giác tim đập thình thịch.
Đăng nhoài người lên trên, hôn lấy bờ môi mọng đỏ của Tâm. Tâm ôm cổ anh đáp lại, chồi non phía dưới của cậu cũng bắt đầu hưng phấn mà dựng đứng lên. Đôi môi bác sĩ ngày thường hay khép lại vì anh rất lãnh đạm ít nói nay lại nhiệt tình hút lấy nước bọt trong miệng cậu khiến Tâm động tình. Hai người lưỡi quấn lưỡi khiến nước bọt tràn ra khoé môi. Đăng được cậu hôn lại nhiệt tình, trong lòng thích điên cuồng.
Mỗi lần nhìn môi cậu là anh đã muốn gặm cắn rồi nhưng cứ phải nhịn xuống, đến bây giờ rốt cục còn được đôi môi xinh đẹp này liếm cắn say sưa.
Đăng mò tay xuống nhào nặn ngoài quần lót. Mông đầy đặn vô cùng. Để Tâm đè lên người mình. Hai người nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Tâm vặn vèo chà thanh kiếm của mình vào của bác sĩ. Hai người đấu kiếm cách một lớp quần lót nhưng vô cùng hưng phấn. Vừa hôn môi vừa đu đưa trên người bác sĩ. Tâm bắt đầu thấy dục vọng ngày càng cao. Đăng thở hổn hển.
- Anh muốn chơi em hết đêm nay.
Tâm mè nheo.
- Anh mới đi làm về mệt lắm đó.
Bác sĩ lột quần cậu ra.
- Mệt nhưng vẫn còn sức xử em cả đêm. Bữa nào được nghỉ, anh xử em cả ngày luôn.
Hai người lại hôn nhau lăn qua lăn lại. Đăng đá lưỡi liên tục vô hai chiếc nhũ hoa đỏ tươi của Tâm.
Tâm vặn vẹo vì sung sướng. Anh lật cậu nằm úp lên giường. Cả thân hình đè lên chọc kiếm từ đằng sau để vào sâu nhất.
Mỗi cú thúc đều từ từ chậm rãi nhưng rất sâu. Khiến Tâm tê vô cùng. Bác sĩ xoa nắn ngực cậu, liên tục hôn lên vai và môi. Sau đó lại đổi sang tư thế truyền thống. Mặt đối mặt. Chân quặp lấy eo bác sĩ. Tay ôm cổ anh hôn nút say mê.
- Anh làm em sướng quá. Thích chết mất.
- Vậy mỗi ngày có chịu sang đây ngủ với anh không.
- Em muốn lắm. Sợ anh ghê tởm em là con trai thôi. Anh xuất sắc đến như vậy, chắc nhiều người thích anh lắm.
Đăng dỗ dành.
- Nhưng lúc nào anh cũng nhớ em. Muốn thịt em. Muốn đâm em như thế này.
Nói liền thúc thật mạnh mấy cái khiến Tâm tê dại.
- Á ...á... Em chịu không nổi...tê quá.
Khuôn mặt đê mê của Tâm quyến rũ vô cùng. Lúc cần ngoan có ngoan lúc cần dâm có dâm.
Đăng mê muội đâm chọc liên tục, miệng say mê mút ti của Tâm.
- Ngon quá. Chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy.
Cơ thể trần truồng của bác sĩ áp lên người đẩy đưa khiến Tâm thích đến phát điên. Anh vừa đẹp trai vừa làm tình mạnh mẽ. Cậu co rút, khiến Đăng bắn tinh ồ ạt vô. Cơ thể một lần nữa hút lấy tinh trùng của đàn ông. Các tế bào của cậu sảng khoái vô cùng.
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
***
Vậy là đã cuối năm rồi. Tâm chuẩn bị đồ đạc về thành phố S thăm ba mẹ. Đăng không đành lòng lái xe chở cậu đến sân bay dù Tâm không muốn đi máy bay lắm.
- Anh à, sao anh lại mua vé máy bay cho em. Mọi năm em vẫn đi xe ô tô mà.
Đăng trìu mến nhìn cậu.
- Đi ô tô mệt chết còn phải lo canh đồ nữa. Sao anh nỡ để em chịu khổ. À, chờ anh một chút nhé.
Đang đi trên phố Đăng đột nhiên đậu lại một chỗ. Kêu Tâm chờ trên xe. 15 phút sau anh quay lại với một bịch đồ khổng lồ.
- Cho em nè.
Tâm ngạc nhiên.
- Gì...gì vậy.
Nhìn vào bên trong nào là nhân sâm, Collagen, bánh chúc tết,...
Đăng tiếp tục lái xe.
- Ba mẹ em lớn tuổi rồi nên tẩm bổ sức khỏe thật tốt.
- Trời những thứ này đắt tiền quá, toàn hàng nhập khẩu sinh viên như em làm gì có tiền mua. Ba mẹ em mà hỏi em biết nói sao? ...không lẽ nói bán thân.
Đăng cười haha.
- Đúng, đúng em bán thân cho anh còn gì.
Nói rồi nhanh chóng hôn chụt lên chiếc mỏ giận dỗi kia một phát.
- Anh thiệt tình... Cảm ơn anh nhiều.
Đăng một tay cầm vô lăng một tay với lấy bàn tay nõn nà của Tâm đưa lên miệng mình mơn trớn.
- Em đi vài ngày thôi rồi về nha. Anh nhớ em lắm đó.
Tâm nhìn anh.
- Anh có phải đi làm Tết không.
Đăng lắc đầu.
- Khi nào có ca nghiêm trọng anh mới tới. Cho nên Tết này anh chỉ ở nhà chờ em thôi đấy.
Tâm hơi đỏ mặt.
- Vậy bé Bông có về thăm ông bà không.
- Anh sẽ đưa con bé đi chúc Tết hai bên nội ngoại. Năm nào cũng vậy. Ông bà cưng nó lắm. Kiểu gì cũng giữ lại đến hết kỳ nghỉ Tết.
***
Đăng tiễn cậu tận lúc lên máy bay. Chuyến bay chỉ có hơn 1 tiếng. Mà Đăng đặt cho cậu suất ăn nào là bò bít tết, vang đỏ.
Hix quá là gây sự chú ý với người xung quanh nhưng thôi kệ cậu cũng đang đói.
***
Về đến nhà Tâm đưa bọc quà lớn cho ba mẹ.
- Chúc ba mẹ ăn Tết vui vẻ. Biếu ba mẹ nè.
Mẹ Tâm nhận chiếc bọc, lấy từng thứ ra.
- Gì mà nhiều vậy con. Trời nhân sâm nè.
- Cái đó để ba ngâm thuốc uống cho tăng cường sức khỏe.
Ba cậu nhận lấy hộp nhân sâm coi kỹ.
- Chà nhân sâm tươi, vẫn còn mùi thơm cây có tươi.
Mẹ cậu lấy tiếp ra một hộp collagen. Serum chống lão hoá, hộp bánh Tết gói sang trọng,...
- Gì mà nhiều dữ vậy con.
Tâm xoa xoa đầu.
- Con có học bổng nên là...
Ba nhìn cậu.
- Học bổng thì con lấy trả tiền học. Mua ba mẹ nhiều làm gì.
- Tiền học con cũng tự trang trải được bằng tiền làm thêm rồi ba mẹ đừng lo.
Mẹ cậu xót xa.
- Con gầy yếu thế này vừa làm vừa học chịu sao được. Ba mẹ đâu phải không lo được cho con ăn học.
- Không sao đâu mẹ. Công việc gia sư không có gì vất vả đâu. Sắp tới ba mẹ cũng không cần đưa con tiền. Kỳ tới con tự lo được.
Thực ra bác sĩ đã thanh toán hết học phí cả năm cho Tâm. Anh thực sự hết lòng chăm lo cho cậu .
- Vậy có gì khó khăn phải cho ba mẹ biết đấy . Không được giấu giếm.
Ba cậu cười hiền hoà
- Thôi được rồi cả nhà vào ăn mâm cơm tất niên đã.
***
Thức tới 12 giờ xem pháo bông. Ba đang phụ mẹ bày mâm cỗ cúng giao thừa. Lâu mới về nhà ba mẹ không cho cậu đụng vô gì.
Tâm chợt nhận được tin nhắn từ Đăng .
" Chúc mừng năm mới baby"
Tâm mỉm cười nhắn lại.
"Chúc anh năm mới vui vẻ và thật hạnh phúc"
Đăng gửi một tập tin đính kèm. Tâm tò mò mở ra.
Vé du lịch ở thành phố D. Tâm tròn mắt.
- Nữa ư?
"Cho 2 chúng ta, nếu em muốn anh thật hạnh phúc, đi cùng anh"
Tâm ôm đầu. Chuyến du lịch khởi hành 3 ngày nữa. Một kỳ nghỉ dài như ngày tết nhiều người có xu hướng đi du lịch. Có lẽ cậu cũng nên trải nghiệm coi sao.
Sau ba ngày đón tết vui vẻ với ba mẹ. Tâm xin phép đi du lịch với bạn. Ba mẹ vui vẻ đồng ý.
- Qua tết có lẽ ba mẹ sẽ tới thăm con. Ba con còn nhiều ngày phép. Con yên tâm đi chơi thật vui nha.
- Vâng con cám ơn ba mẹ.
***
Thành phố D là một thành phố trên cao nguyên. Khí hậu lúc nào cũng ôn hoà hơn so với vùng khác.
Hai bên đường từ sân bay tới khách sạn là những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Đủ loại màu sắc, bông bào cũng rực rỡ khoe sắc. Khung cảnh thần tiên vô cùng. Một kỳ nghỉ dưỡng ở đây sẽ tuyệt vời lắm đây.
Xe bus dừng ở cửa một khu resort ven hồ. Bên trong là những ngôi biệt thự nằm xen kẽ theo kiến trúc châu Âu thơ mộng vô cùng. Tìm theo địa chỉ Đăng nhắn tin.
Tâm tới trước cửa một ngôi biệt thự bấm chuông. Cửa mở nhưng không có ai. Cậu tự hỏi bác sĩ chưa tới sao?
Tự xách va li lên lầu tìm phòng ngủ. Cậu chợt nhận ra trong phòng ngủ có bồn tắm. Rèm bồn tắm màu trắng bay nhè nhẹ vì gió từ cửa sổ. Tâm rón rén lại gần. Nhìn thoáng qua rèm thì có bóng người nằm trên bồn tắm.
Khuôn mặt đàn ông trưởng thành nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn cuốn hút vô cùng.
Tâm thở phào. Hoá ra là bác sĩ ngủ quên ở bồn tắm. Cậu nhìn ra cửa sổ lớn ở trước mắt là hồ nước xanh trong và một vài căn biệt thự rải rác. Đẹp ná thở luôn. Khung cảnh bình yên quá làm người ta quên đi lo âu mà ngủ cũng phải.
Cảnh đẹp mà người đang nằm cũng đẹp không kém. Thân hình trần trụi săn chắc. Bờ ngực rộng rải, nhìn là muốn được nép vô.
Bắc sĩ mơ màng tỉnh dậy.
- Ưm...em đến khi nào vậy.
Tâm vội lấy chiếc khăn tắm trên móc giang ra. Anh quấn khăn lẹ lên, cảm lạnh bây giờ.
Đăng lau khô người, quấn lại phần thân dưới.
- Sao em không thấy Bông.
Đăng cười cười.
- Kỳ nghỉ của chúng ta chỉ có anh và em thôi.
Tâm ngượng ngùng chạy ra dỡ hành lý treo đồ vô tủ.
Đăng phụ cậu.
- Ba mẹ anh nhớ nó quá, nó cũng quấn ông bà. Khi nào đi học anh mới đón con bé về.
- Vậy ...vậy sao.
Đăng trèo lên giường nằm. Anh đập đập chỗ bên cạnh mời gọi Tâm.
- Em bay mệt rồi, qua đây nằm. Hành lý xếp như vậy tạm ổn rồi.
Tâm ngại ngùng cởi áo khoác treo lên mắc. Thời tiết se lạnh cậu mặc một chiếc áo dài tay bên trong lộ ra chiếc cổ trắng ngần vô cùng dễ thương.
Lấy chăn đắp lại cho hai người. Đăng chống tay một bên nghiêng người về phía Tâm. Tay nhéo má cậu.
- Hai má phính lên rồi nè.
- Thật à. Em mập lên sao?
- Ưm, anh không rõ để anh sờ em xem.
Đăng luồn tay vô trong áo nắn bóp ngực cậu.
- Chỗ này có bự hơn một chút.
Tâm giật mình đỏ mặt. Cậu...lại bị kích thích rồi.
Đăng luồn xuống thắt lưng bóp mông cậu.
- Chỗ này cũng tròn hơn. Xem ra em ăn tết rất ngon.
Toàn thân Tâm nóng lên, chỗ nào đó cứng lên. Cậu nhanh chóng động tình như thế này có bị xem là dễ dãi quá không ?
Bác sĩ vuốt xuống thanh kiếm cứng ngắc của cậu cười hài lòng.
- Anh định kêu em đi ngủ để nghỉ ngơi nhưng xem ra em cần cái khác.
Nụ cười trêu ngươi vô cùng mị hoặc của người đàn ông khiến Tâm không nhìn được, rướn người lên chủ động hôn anh.
Đăng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp.
Vừa hôn vừa thành thục lột hết đồ trên người Tâm. Sau đó đè lên người cậu.
Hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, da thịt trơn tru cọ sát lên người nhau.
Đăng hưởng thụ cảm giác vừa hôn vừa xoa nắn khắp người cậu. Mới mấy ngày mà người trong lòng đã mập lên một chút, đẫy đà hơn một chút khiến anh không dừng tay xoa nắn được.
Anh mút xuống cổ cậu. Tâm đê mê thở dốc. Anh mút rất lâu, lưu lại ấn ký lên cổ cậu.
- Ưm...dễ chịu quá.
Tâm rên hừ hừ.
Bác sĩ cọ mũi mình lên mũi cậu.
- Nhớ em quá. Ngày đêm muốn gặp em để làm tình.
- Em yêu anh.
Tâm khép hờ đôi mắt phủ sương vì tình dục.
Bác sĩ cũng mê muội nhìn cậu.
- Anh yêu em. Cục cưng dâm đãng của anh. Mút ** cho anh đi.
Tâm gật gật đầu. Đăng xoay người thành tư thế 69. Hai người say mê liếm láp cho nhau. Cảm giác ấm nóng của khoang miệng khiến cả hai rùng mình. Liếm từ gốc đến ngọn không sót chỗ nào.
Hơi thở của cả hai ngày càng nặng nề. Đăng xoay người Tâm lại, gác hai chân cậu lên vai mình đưa thanh kiếm nóng vào đẩy đưa.
- Á...á...to quá.
Tâm nấc nghẹn rên rỉ.
Đăng dập mạnh vào chiếc lỗ tham lam của cậu. Tay xoa bóp 2 núm vú của cậu.
Cảm giác bên trong ấm nóng khoái lạc vô cùng. Tốc độ ngày càng nhanh. Tâm chịu không nổi giẫy giụa, eo nhấc lên nhấc xuống không ngừng.
- Đừng mà. Chịu không nổi...á...á...
Thật muốn bắt nạt vật nhỏ trên giường. Nhìn phong thái vặn vẹo dâm đãng này chắc chắn không đàn ông nào chịu nổi.
Đăng cúi xuống vẫn không ngừng ra vào lỗ nhỏ. Kề miệng cạnh lỗ tai Tâm mơn trớn. Hơi thở bên tai vừa nhột vừa kích thích khiến Tâm càng thêm động tình. Dâm thủy chảy ướt đẫm một mảng.
Đăng xốc cậu ngồi dậy. Anh nâng mông cậu lên rồi lại xuống. Tư thế ngồi khiến dương vật vào càng sâu hơn. Tâm bám chặt cổ anh vì sợ ngã.
Núm vú vừa vặn áp vào khuôn mặt Đăng. Anh le lưỡi ra liếm chùn chụt khiến Tâm ngửa ra sau.
Chỗ nào trên cơ thể cũng được Đăng chăm sóc kỹ càng. Khoái cảm chạy dọc từ trên đầu xuống tận ngón chân.
Hai người rên rỉ không ngừng. Tiếng da thịt bành bạch mạnh mẽ.
Một lúc sau một dòng tinh trùng bắn ra. Tâm co mình giật giật. Cơ thể như thường lệ hấp thụ tinh lực đàn ông không sót một giọt nào. Biến mất như chưa từng có. Nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể cậu.
Đăng thoả mãn, nhìn khuôn mặt sau cao trào của Tâm nhẹ nhàng hôn lên. Hai người ôm nhau ngủ một giấc say.
***
Chuông điện thoại reo liên hồi, đều là từ chủ nợ gọi thẳng đến văn phòng công ty. Cấp dưới liên tục báo cáo, xin giải quyết công nợ khách hàng. Vinh đau đầu, nằm bất lực trên chiếc ghế xoay. Thời gian này vô cùng bê bối. Thiếu vốn mọi thứ thật khó xoay sở.
Tiền nợ nhà cung cấp đầu vào. Chi phí lương nhân viên. Ngân hàng đến hạn trả tiền.
Những gì ba anh nói như văng vẳng bên tai. Ông ấy nói đúng.
Nhưng trái tim anh lại chẳng hề muốn làm theo. Làm ăn lớn thì được món lợi lớn nhưng vốn đầu tư cũng cần rất nhiều.
Đơn hàng đã xuất chưa thu được tiền nhưng đã phải ứng để sản xuất cho đơn hàng sau. Còn bao nhiêu chi phí khác ngoài tiền hàng nữa.
Vinh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư tiềm năng nhưng họ muốn bỏ thì ít mà muốn thu thì nhiều.
Tình hình này giống như muốn dồn anh vào chỗ chết, cả thế giới như chống lại anh. Cơ thể như muốn bùng nổ.
Ba anh thấy bộ dạng con mình gần đây thì cũng không muốn can thiệp nhiều. Ông vẫn dửng dưng hưởng thụ thú vui cá nhân. Trong lòng thầm nghĩ, nữa đi, khó khăn nữa đi. Phải trầy trật mày mới biết thế nào là cuộc đời.
Cái gọi là tình yêu cũng chỉ là một dạng trải nghiệm tạm thời thôi. Sự nghiệp con người mới chân chính là nền tảng cuộc sống. Sinh ra trong một môi trường địa vị tốt thì phải có được thành quả trên vạn người.
***
Tại một nơi khác, nhìn từ trên cao xuống thành phố hiện đại với các cao ốc xen kẽ. Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, thân hình cao ráo. Mái tóc và vạt áo bay phấp phới trong gió. Hai tay đút túi quần, nhìn vào màn hình tròn ma thuật giữa không trung.
Là hình ảnh giao hoan của hai người nam nhân. Một người e lệ trắng nõn. Một người rắn rỏi trưởng thành. Cả hai làm tình vô cùng kịch liệt. Cũng chính là tình hình hiện tại của Tâm trong kỳ nghỉ hoan lạc với bác sỹ điển trai.
Một ả phù thủy lùn tịt đứng xem hình ảnh đó cùng người đàn ông áo đen.
- Người thứ bảy rồi. Còn 2 người nữa. Ta muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa.
Người đàn ông trả lời.
- Ta đã xác định được toạ độ của vật tế, sẽ nhanh chóng đem về cho chủ nhân.
- Quá trình tu luyện của chủ nhân bây giờ đang cần vật tế rất gấp.
- Đàn ông nhân gian thuộc loại tinh hoa không nhiều, đâu phải muốn tìm là tìm ngay được. Điều kiện để vật tế đạt tiêu chuẩn bắt buộc phải từng hút tinh trùng từ đàn ông xuất sắc.
- Ta sẽ niệm chú phát thêm 2 lời nguyền nữa. Ngươi hãy giám sát những bước cuối cùng đi. Can thiệp đẩy nhanh quá trình.
- Được, ta sẽ nhanh chóng giúp chú nhân tu luyện thành công.
Nói xong cả hai bóng đen biến mất trong chớp mắt.
***
Trường Đại học X
Hôm nay là ngày trao học bổng cho sinh viên toàn trường. Năm nay đặc biệt hoành tráng hơn năm khác vì có nhà tài trợ là công ty M. Công ty M là công ty con chuyên điều chế các loại nước hoa trực thuộc công ty mẹ kinh doanh và phân phối các mặt hàng cao cấp từ phục trang đến mỹ phẩm,vv...
Đại diện tới trao học bổng là giám đốc đẹp trai lãng tử Lê Quang Tần.
Bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, trên người từ đầu tới chân đều là hàng hiệu. Mái tóc uốn xoăn thời thượng nhưng vẫn có sự nam tính. Kết hợp mắt kính đen, ngầu vô cùng. Quả không hổ danh đại diện cho nhãn hàng cao cấp.
Đám sinh viên bên dưới lao nhao. Năm nay trường xin tài trợ được từ một nơi chất lượng thật.
Tâm hạnh phúc vì năm nay học bổng nhiều hơn mọi năm. Chắc chắn là nhờ ơn vị này rồi.
Sau các tiết mục văn nghệ là phần trao học bổng. Vì năm nay có nhà tài trợ mới nên đại diện công ty đó sẽ có phần phát biểu giới thiệu một chút.
Lê Quang Tần từ tốn bước từ hàng ghế đầu lên bục sân khấu. Khí chất sang trọng toả ra khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không dám với.
- Chào các bạn sinh viên. Tôi là Lê Quang Tần. Đại diện công ty M chuyên kinh doanh và phân phối các sản phẩm nước hoa cao cấp. Theo kế hoạch hàng năm của công ty mẹ, chúng tôi rất hân hạnh tài trợ cho các tài năng tương lai. Hy vọng sau này các bạn tốt nghiệp có thể cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Đặc biệt là với các bạn sinh viên khoa Hoá. Hoan nghênh các bạn đăng ký thực tập ở công ty tôi. Sắp tới chúng tôi có dự án lớn nên rất cần tài năng và nhiệt huyết của các bạn. Đương nhiên đãi ngộ sẽ không tồi. Xin cảm ơn!
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Đám sinh viên khoa Hoá bàn luận rôm rả.
- Được thực tập công ty cao cấp như vậy thích ghê.
- Nè mọi người đăng ký liền đi.
- Tiếc quá điểm của mình không tốt có được chọn không?
- Đăng ký đại đi, hên xui à.
Lớp trưởng lên tiếng.
- Mọi người vô group online để đăng ký nha để mình nộp lên Ban giá m hiệu.
Tâm nghĩ nghĩ " Hay thật đó, mình đang định xin thực tập công ty hoá chất, công ty cao cấp như vậy có nhận mình không nhỉ"
MC sân khấu nối tiếp phần trao giải.
- Sau đây từng khoa sẽ lên sân khấu nhận giải, các bạn chú ý nghe tên khoa mình nhé.
Nhà tài trợ và thầy hiệu trưởng sẽ cùng nhau trao bằng khen và phần thưởng cho sinh viên.
Đến lượt khoa hoá, vì ít sinh viên hơn các khoa khác nên cả 4 khoá đều lên cùng nhau. Lê Quang Tần trao từ phía bên trái. Thấy hiệu trưởng trao từ phía bên phải.
Tâm đứng giữa nhưng vẫn thuộc về phía bên phải. Tần trao học bổng đến lượt người đứng cạnh Tâm thì dừng lại. Tâm liếc nhìn nhà tài trợ trong khoảng cách gần như vậy.
Woa đúng là khí chất High fashion. Trao xong thầy Hiệu trưởng và nhà tài trợ đứng ở giữa các em học sinh để chụp hình. Tần chợt ngửi thấy một mùi hương gì đó rất nhẹ. Nhưng cũng rất quen. Chụp hình xong mọi người tản đi tứ tung. Không còn vị trí vừa nãy. Anh nhận thức lại, nhìn quanh xem mùi đó ở đâu nhưng không còn ai. Anh về chỗ mình ngồi, cảm giác hơi nôn nao không biết lý giải làm sao.
Trợ lý của Tần đưa anh xem lịch trình công việc trong ngày.
- Chiều nay anh có hẹn đi chơi Golf với bên K Entertainment. Tối nay ăn tại V Dinning với chủ đầu tư của chuỗi trung tâm thương mại H. Hiện tại anh có muốn về nghỉ ngơi không?
Tần day day trán 1 lúc.
- Mua giúp tôi một phần bánh Tart. Tôi muốn đi thăm Hải My.
***
Buổi trao học bổng diễn ra vào chủ nhật. Tâm cầm chiếc phong bì dày trên tay liền đi mua quà cho Đăng và bé Bông.
Về đến nhà mới phát hiện ra nhà Đăng không có ai. Có lẽ hôm nay anh vẫn phải làm việc ở bệnh viện. Tâm nghĩ muốn tạo cho bác sĩ một bất ngờ. Cậu liền chạy tới bệnh viện.
***
Đăng vừa kết thúc ca phẫu thuật từ 4h sáng. Người có chút mệt mang một ly cà phê ra ghế đá bệnh viện ngồi nhâm nhi, gió hiu hiu thổi đầu óc cũng thoáng hơn một chút.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình.
Quay lưng lại thì là một cô gái tóc dài khí sắc không được ổn lắm. Rụt rè hỏi.
- Anh à. Làm ơn cho tôi hỏi lối ra bệnh viện.
Đăng chỉ vào chỗ trống trên ghế đá.
- Cô mới khám bệnh xong đúng không để tôi gọi taxi vào sân cho cô.
Cô gái vội xua tay.
- Không không, tôi mới gọi bạn trai tôi đến đón rồi. Bạn trai tôi rất bận nhưng sẽ tới đón tôi ngay thôi.
Đăng gật gật đầu. Cô gái tiến đến ngồi cạnh Đăng, ly cà phê ở giữa ngăn cách 2 người.
- Vậy cô nói bạn trai cô gửi xe ở cổng B rồi đi vào block D nhé. Chính là chỗ này.
Cô gái gật gật đầu. Cô mở điện thoại ra coi giết thời gian. Trên thời sự đang phát chuyến đi từ thiện của Tân hoa hậu trong năm đầu thực hiện sứ mệnh.
Bỗng nhiên cô gái đưa cho Đăng xem hình ảnh hoa hậu Mỹ Vân- cũng chính là em họ anh.
- Anh nhìn xem hoa hậu nhân ái gì chứ đều là xây dựng vỏ bọc. Cô gái này cậy mình xinh đẹp xen vào giữa chuyện tình của tôi với bạn trai.
Đăng khó hiểu.
- Bạn trai cô là ai chứ.
Cô gái hồ hởi lục thư viện ảnh trong điện thoại cho Đăng xem.
- Nè, anh ấy đẹp trai không?
Là ảnh chụp hai người đang khoác tay nhau cười vui vẻ. Đăng tròn mắt ra nhìn. Người đàn ông lại chính là Vinh. Bạn trai của em họ vẫn hay nhắc tới.
Tên này rốt cuộc là sau lưng em họ anh có quan hệ với bao nhiêu người chứ.
- HẢI MY
Tiếng quát vang lên làm hai người ngồi ghế đá giật mình.
Tần chạy đến nắm tay cô gái lôi đi. Cô kêu lên.
- Á, anh họ bỏ em ra, em đang đợi anh Vinh tới đón.
Tần quát cô.
- Đã bao lâu rồi mà em vẫn chưa tỉnh ra hả. Thằng đó có bao giờ ngó ngàng đến em đâu.
Y tá khoa thần kinh chạy tới.
- Chị Hải My, chị làm chúng tôi tìm khắp nơi, mau theo chúng tôi về phòng bệnh.
Y tá thấy Bác sĩ Đăng liền cúi chào.
- Chào anh. Xin lỗi vì đã không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận.
Đăng gật đầu chào lại.
- Hoá ra là bệnh nhân đang điều trị.
- Vâng, cô ấy bị trầm cảm sau khi gặp cú sốc lớn. Hiện tại vẫn đang dùng thuốc để ổn định tinh thần.
Giằng co một hồi, Tần dùng hết sức mới vác được cô gái lên vai đưa về phòng bệnh mặc cho cô gào thét.
- Anh bỏ em ra, sao lại ngăn em gặp bạn trai.
- Ta mà gặp thằng đó ta xé xác hắn luôn.
- A..a anh là đồ độc ác chính vì anh như thế nên anh ấy mới không dám tới thăm em.
Đăng thở dài. Có những người vì bi lụy quá, mà ảnh hưởng đến tinh thần. Kẻ đáng trách là ai đây. Anh không biết rõ câu chuyện nên không thể phán xét. Đối với em họ của anh nhan sắc có, địa vị có mà cũng còn si mê tên Luong Thế Vinh kia. Tên đó đúng là không đơn giản.
***
Đăng trở về phòng riêng ở bệnh viện nghỉ ngơi thì thấy mùi đồ ăn thơm nức. Ai mà dám ăn trong phòng của anh.
Mở rèm ra là một khuôn mặt dễ thương lao tới.
- Surprise !!!
Một bàn làm việc đầy đồ ăn. Tâm kéo ghế cho anh ngồi.
- Nghe y tá nói anh mổ từ 4h sáng tới giờ mới xong. Anh ăn thịt bò đi cho bổ dưỡng.
Đăng mỉm cười hạnh phúc.
- Thiệt không ngờ ai cho tình iu của tôi vào đây. Là muốn cho tôi vừa làm việc việc xong lại phải làm việc tiếp phải không?
Đăng quay biển cấm làm phiền, chốt cửa kéo rèm lại. Đi tới tủ đồ lôi một hộp giấy ra.
Tâm khó hiểu.
- Vừa hay sáng nay shipper giao tới thật là đúng lúc.
Anh mở hộp ra giơ lên một bộ váy ngắm trong suốt. Hai đầu ti dính hai chữ thập đỏ. Còn một chiếc mũ y tá nưa. Tất cả thảy cho Tâm.
- Em mặc liền đi.
Tâm cầm bộ đồ toát mồ hôi.
- Đây là bệnh viện đó.
Đăng nâng cằm cậu lên.
- Đúng thế. Bệnh viện nên phải có y tá và bác sĩ.
Tâm cởi đồ thay trước mặt Đăng. Anh kéo ghế ngồi thưởng thức. Miệng nuốt nước bọt, tay cởi cúc áo sơ mi, kéo toang vạt áo sơ mi và blouse để lộ bờ ngực trần vạm vỡ.
Thấy bác sĩ gợi cảm tim của Tâm cũng đập thình thịch. Cậu trong bộ váy y tá trong suốt sexy vô cùng. Bờ mông cong vút ẩn hiện trong lớp vải mỏng. Đội chiếc mũ ỹ tá lên đầu trông cậu vừa ngây thơ vừa dâm đãng.
Đăng vẫy tay.
- Lại đây y tá, chúng ta cùng nhau thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân.
Đôi chân thon dài tiến đến ngồi trên đùi bác sĩ. Đăng luồn tay vào váy xoa nắn cặp đùi trắng thon.
Miệng kề vào tai Tâm thì thầm.
- Muốn nhìn thấy miệng nhỏ của y tá bú cu ghê.
Tâm đỏ mặt. Quỳ xuống nền nhà. Cởi khoá quần bác sĩ lấy ra dương vật nóng hổi đút vô miệng. Dương vật to nóng vô cùng. Đăng sung sướng quá, giật giật mấy cái làm Tâm nhớ đến lúc dương vật đi vào cơ thể mình cuồng loạn đâm chọc thế nào.
Cậu ra sức liếm mút khiến Đăng rên rĩ, hai tai vò tóc cậu nhấn sâu vô.
Đăng kéo Tâm đến trước chiếc gương lớn, cho cậu nhìn bộ dạng mặc đồ y tá của mình. Một ytá một bác sĩ quần áo không chỉnh tề động chạm chỗ nhạy cảm của nhau trông thật kích thích. Anh ở phía sau cậu vò vò hai núm vú. Tâm cong đít lên rên rỉ. Mông cậu cọ với dương vật,khiêu khích thú tính đàn ông của Đăng.
Đăng ôm eo cậu. Tâm nghiêng mặt để hôn Đăng ở phía sau. Đăng nút lưỡi cậu si mê. Dương vật quen thói tìm lỗ chui vào. Phập một nhát cắm thật sâu. Đẩy ra đẩy vào mạnh mẽ. Tâm kêu lên, đứng không vững phải để Đăng vịn eo đâm ra đâm vào. Tư thế doggy nhìn rõ bờ mông to tròn gợi cảm, khiến Đăng kích thích vô cùng. Anh nhìn y tá trong gương, môi hôn khắp tai đến cổ Tâm rên rỉ.
- Y tá ngon quá, bác sĩ càng ăn càng nghiện.
Tâm thở hổn hển.
- Bác sĩ làm em sướng quá. Em muốn làm y tá của anh mãi mãi. Làm ơn mạnh hơn nữa.
Đăng quay mặt Tâm lại về phía mình nhấc bổng cậu lên. Tâm vòng hai chân hai tay ôm chặt bác sĩ để khỏi ngã. Dương vật theo trọng lực đâm sâu tận cùng, khoái cảm vô cùng. Hai người hôn nhau, phần dưới vẫn đâm bành bạch dâm mỹ vô cùng.
Tần vừa ra khỏi phòng bệnh của em họ, anh kiếm nhà vệ sinh sửa sang lại sau cú vật lộn với nó. Bỗng nhiên khi đi qua một dãy nhà anh thấy một mùi hương quen thuộc có chút giống mùi sáng nay.
Đó là một mùi thơm đặc biệt.
Anh lần theo hướng mùi hương. Càng đến gần một căn phòng mùi đó càng đậm.
Mùi hương này rất hiếm. Anh nhớ ngày còn nhỏ theo ba lên núi tìm hương liệu. Có một loại cỏ có mùi thơm rất diệu kỳ.
Nhưng vì nó xuất hiện quá ít nên sau khi điều chế chỉ được một lọ nhỏ.
Sau này anh tìm không ra loại nước hoa nào có mùi thơm giống như vậy. Thời gian trôi qua cũng quá lâu đến nỗi anh từng quên mùi đó giờ lại bỗng nhiên bắt gặp thế này.
Tần tò mò muốn biết thực sự là ai dùng mùi dầu thơm này.
Nhưng căn phòng đó đã khoá rồi. Đây là dãy phòng của bác sĩ, không có bệnh nhân.
Người xài loại nước hoa này là bác sĩ ư?
( Tác giả: Hi, sau một tgian dài bị mất acc Wattpad nên ta không vô sáng tác được. Nhưng may hack lại được :))) Mọi người tiếp tục tích cực vote ủng hộ tác giả nhé để ta nhanh hoàn nào. Ngày nào cũng đi làm đi học vẫn ráng dành tgian sáng tác đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com