Chương 4 : không thể dừng
Cậu im lặng không nói gì, 2j cắt dây rồi mang xác của JJay về lều, mọi người cũng đi theo và cậu không dám lại gần, Fuaiz ôm lấy xác của JJay
Fuaiz : hức..
Us xoa vai Fuaiz
Fuaiz : hức..anh hứa sẽ không bỏ em mà
2j : chuyện chúng ta không thể lường trước được là con quỷ đó sẽ làm gì đâu và JJay ra đi thì mình không nhận ra sớm thôi
Fuaiz nhìn cậu với đôi mắt tức giận
Fuaiz : tất cả là do mày mà mọi người phải lần lượt chết
Copper : tao thật sự xin lỗi mà với cả tao không cố ý
Fuaiz : mày xin lỗi thì mọi người có sống lại được không hả ?
Cậu sợ không dám nói
Fuaiz : từ giờ tao với mày không còn bạn bè gì nữa hết
Bump : Fuaiz đủ rồi đó Copper đã hối hận rồi giờ mày còn nói vậy nữa mày càng trách thì thằng JJay nó có sống lại được không hả ? hay cứ gông cổ lên nói
Fuaiz : mày im đi, tụi mày làm gì hiểu được cảm giác của tao, cả cuộc đời tao chỉ còn mỗi JJay thôi mà giờ JJay cũng chết thì tao phải làm sao hả ?
Mio : mày nghĩ chỉ 1 mình mày đau thôi hả ? tụi tao cũng đau chứ bộ
Copper : đủ rồi tất cả là do tao hết và tao sẽ chết để thế mạng cho tụi mày
Fuaiz : mày thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi Copper à
Copper : ừ mày cứ coi là vậy đi
Cậu đeo balo vào rồi bỏ đi, Mio Bump và hắn đi theo cậu
Copper : tụi mày không giận tao sao ?
Mio : đâu phải lỗi của mày
Cậu sụt sịt
Ta : ngoan đừng khóc
Copper : cảm ơn tụi mày nha và bây giờ còn 2 thầy ở đó sao tụi mày không ở lại
Bump : tụi tao không yên tâm để mày 1 mình
Copper : bây giờ tao chẳng quay lại đó làm gì nữa và cũng khiến cho Fuaiz ghét thêm thôi
Mio : trước mắt là phải lo cho JJay đã
Copper : ừm
Ta : đi thôi
Mọi người cùng nhau đi, 2jUs đưa mọi người về nhà và JJay cũng được mai táng, kể từ ngày hôm đó Fuaiz luôn im lặng với mọi người, cậu đi lên sân thượng, hắn đi theo cậu
Ta : em
Copper : chuyện gì ?
Ta : em lại đang suy nghĩ sao ?
Copper : không đang khó chịu thôi
Ta : haizz
Copper : nó không coi em là bạn nữa thì khi nó gặp chuyện em không quan tâm nữa
Ta : cũng do nó chỉ còn mỗi JJay là người thân thôi nên nó mới vậy
Copper : đừng nhắc tới nó
Cậu quay lưng bỏ đi
Ta : haizz
Cậu ngồi xuống, hắn ngồi xuống và giải thích cho cậu hiểu
Copper : ừm
Ta : không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa
Cậu nằm xuống bàn nhắm mắt lại, hắn hôn lên trán cậu
- 1 tuần sau -
Ta : lâu lâu tập thể dục vậy thấy khỏe ghê
Mio : đúng rồi giảm cân nhiều
Bump : mà dạo này không thấy thằng Fuaiz đi học
Cậu thấy mọi người đang bu đông liền chạy tới đó xem, Fuaiz đang bị các hàng rào sắt xuyên qua người và đang lơ lửng
Copper : FUAIZ
Mọi người cũng chạy đến
Ta : k..không thể nào
Mio : trên tường hiện số 4 rồi
Bump : hức..vậy tụi mình sẽ chết hết thật sao ?
Mio ôm Bump
Copper : không được rồi phải tìm cách giải quyết thôi
Ta : chúng ta chỉ còn có 4 người thôi
Bump : nhờ 2 thầy thôi
Mio : được
4 người chạy đến nhà 2jUs
2j : có chuyện gì vậy mấy đứa ?
Copper : F..Fuaiz chết rồi ạ và con số ngày càng tăng rồi thầy
Us : thật sự thầy cũng hết cách rồi
Copper : tụi em đang rất là rối nếu vậy thì cứ lần lượt tụi em sẽ ra đi
2j : hay giờ tụi em ở chung với nhau đi sẽ an toàn hơn
Mio : ây hay tụi mình ở chung với 2 thầy đi
Ta : được đó
Copper : 2 thầy cho tụi em ở chung nha
Us : được
Thế là 4 người về nhà soạn đồ bỏ vào balo, sau đó thì đã có mặt tại nhà của 2jUs
Bump : sợ quá đi
Copper : em thấy 2 thầy dạy ở trường tụi em đang học cũng lâu rồi có biết gì về học sinh đó không ạ
2j : 2 thầy cũng mới chuyển về đây mấy năm gần đây thôi
Copper : trong trường thì chắc chắn vẫn còn hồ sơ
Ta : thôi khuya rồi đi ngủ thôi
All : ừm
Mọi người ai về phòng nấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com