Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

     Âm nhạc du dương được phát ra từ chiếc đàn violin dưới đôi bàn tay nõn nà của Nhi nhẹ nhàng kéo. Tiếng nhạc vừa dứt thì tràng vỗ tay vang lên – buổi biểu diễn của cô kết thúc. Cô mỉm cười, khiêm tốn cuối đầu cảm ơn rồi rời đi.

     Nhi – một nữ sinh thuộc học viện âm nhạc W.A.N được xem là một violinist tương lai đầy triển vọng. Cô đã nhiều lần thành công có được những thành tích sáng giá trên con đường âm nhạc của mình.

     " Aya, nghệ sĩ của chúng ta hôm nay đã vất vả rồi!" - Cửu nói, tay đưa cho cô một ly nước. Cô nhận lấy ly nước, đặt sang một bên nói:

     "Ờ, tôi cảm ơn, Tôi không khát!"

     Tay Cửu có hơi siết lại, vờ hỏi:

      " Nhi ơi? Cậu sao vậy, mệt ở đâu thế? Thường thì cậu hay cởi mở với mình lắm mà? "

      "..."- Nhi im lặng nhìn cô. " Ờ, tôi đang mệt trong người. Mong cậu có thể ra ngoài để tôi nghỉ ngơi"

      "À, ừ được!" Cửu hơi khựng lại. Trước đây Nhi chưa bao giờ đối xử với cô như thế cả, Nhi luôn nghe lời cô, vậy mà giờ cả gan bật lại như thế này.

      Đến khi tiếng của đóng sầm lại, giọng mỉa mai của B.3 (Bí ẩn 3) từ trong góc phòng vang lên: " Sao nhóc nỡ lòng nào khước từ lòng tốt của cô gái bé nhỏ kia nhỉ? Nhóc cũng quá nhẫn tâm rồi đó!!". Cô liếc nhìn B.3, không nói không rằng, cầm lấy ly nước, quăng thẳng vào chậu cây cạnh bàn, tiếng vỡ của thủy tinh đập xuống đất.

      "See? Thấy rồi chứ?!"- Các nhành cầy bắt đầu rũ rượi như bị mất sức sống.

      "Ohhh! ra là cô gái kia muốn hại nhóc à? Nhóc cũng thật tinh nhạy đấy!!"

      "..." - Cô nhún vai, tỏ ra đó là điều hiển nhiên.

      B.3 tiến đến gần cô, nâng cằm cô lên, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai: " Vậy nhóc còn nhớ lời hứa của nhóc với ta không?!"

      "...Tất nhiên rồi..."

      "Quả nhiên là nhóc thay đổi nhiều quá nhỉ. Thật vô cảm quá đi∼"

      "......"

      " Kể cả đó là người nhóc vô cùng yêu thương sao..." - B.3 hạ giọng

      "...." - cô gỡ tay B.3 ra, im lặng rời đi.

      "Ha, nhóc chọn trốn tránh sao? Thật háo hức quá đi∼" giọng B.3 đầy khiêu khích nhìn Nhi rời đi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com