Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Lời Nguyền Máu ( giọt máu P.2)

thể loại: kinh dị(18+)
TG: Hoàng Kiên

Nhật Hương tươi cười quay lại cô dơ tay lên vẫy vẫy:

-" nhanh lên nào, con bé này!"

Nhật Hạ nhìn Minh Anh cô đưa ánh mắt hiền từ nhìn anh mà khẽ nói:

-" bao năm qua cám ơn em và mẹ nuôi đã cưu mang bốn chị em chúng ta!"

minh Anh cúi đầu lễ phép thưa:

-" chị cả nói quá rồi! chúng ta đều là người một nhà, chị đừng nói vậy!"

Nhật Hạ cầm Tay Minh Anh lên cô nói nhỏ:

-" cám ơn em, em là một người tốt! ta nghe thấy bố mẹ nuôi có nói, sau hôn sự của Kiều Nga, cũng sẽ tính đến việc hỏi cưới cho em!"

minh Anh bỗng ngượng đỏ mặt, miệng ấp úng đáp:

-" chị cả lại nói sang em rồi! chỉ có điều em không muốn việc của em mà làm bố mẹ lại nhọc tâm!"

Nhật Hạ thở dài nói thêm:

-" em không hiểu tâm ý của mẹ nuôi sao?"

Minh Anh lắc đầu, Nhật Hạ liền tiếp lời:

-" em là con của mẹ cả, ngày đó mẹ lớn qua đời khi em còn quá nhỏ. trước kia mẹ nhỏ từng suất thân từ người hầu, cũng giống như bốn chị em ta đều là .."

nói đến đây dường như có điều gì đó mà Nhật Hạ dừng lại mà không nói tiếp. minh Anh thấy lạ cậu liền hỏi:

-" cũng đều là người ở phải không? chị đừng nghĩ như vậy! bao năm qua em luôn coi kiều Nga và các chị như chị em ruột thịt trong nhà chứ không hề có ý gì, mong chị cả đừng nghĩ như vậy!"

nhật Hạ nghe Minh Anh nói vậy dường như cô cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc mà mỉm cười. nhìn Minh Anh cô liền nói:

-" cám ơn em! nghe em nói vậy chị vui lắm!"

nhìn lên bầu trời đang âm u lúc này mà Minh Anh liền quay sang nhìn Nhật Hạ mà nói ngay:

-" chị cũng về Phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp mưa rồi đó chị!"

Nhật Hạ gật đầu, cô nhẹ nhàng quay người bước đi trở về phòng. đứng một mình trong khoảng sân rất rộng của căn nhà lúc này, bất giác Minh Anh cảm thấy có cảm giác lạ làm cậu đưa mắt nhìn xung quanh mà trong đầu chợt nghĩ:

-" cảm giác của mình hôm nay lạ quá! tại sao mình luôn có cảm giác như có người nhìn mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com