✡Chap 3: Mưa
" Trong một góc của thế giới đã sụp đổ, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm hơi ấm của em. Che dấu nỗi cô đơn và dò dẫm bước đi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được đêm tối không có em. Trái tim tôi chỉ có nỗi đau lắp đầy. Nếu có thể thắp lên ánh sáng không bao giờ tắt. Từ đôi bàn tay đan vào nhau đang nóng ấm đó... tôi sẽ tìm được em. "
_oOo_
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của tôi dành cho cô nàng họ Dương kia ngày một lớn dần. Sự lớn dần ở đây không phải là tình yêu nam nữ mà là tình cảm dành cho một người bạn đặc biệt, à thì cũng hơi hơn mức đặc biệt... nhưng mà chỉ một chút thôi. Chỉ là qua mỗi lần trò chuyện với nhau, bọn tôi lại tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống cũng như trong cách suy nghĩ. Có lần tôi hỏi:
- Này, sao cậu lại thích mưa vậy?
Cô ấy im lặng một hồi ngẫm nghĩ, giọng nói ảm đạm cất lên:
- Mưa thường đến bất chợt nhưng mưa luôn cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Đừng hỏi vì sao tớ chọn cô đơn, rằng tớ không thấy mệt mỏi và buồn bã khi không có ai bên cạnh sao? Tớ mệt chứ, buồn lắm chứ nhưng đơn giản là vì tớ muốn được như mưa.Tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc, không buồn, không ghét, không khổ đau. Chỉ thoáng qua, rơi xuống vỡ tan. Nhẹ nhàng là mưa. Vô tình là mưa. Lạnh lẽo cũng là mưa.
Quả thật Thiên Yết tôi cũng khá bất ngờ về câu trả lời ấy.
- Nhưng chẳng phải sau cơn mưa cầu vồng lại sáng sao? ... Và...
Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng điệu cũng vui tươi lên hẳn:
- Chẳng phải cho tớ gặp cậu sao?
* Thình thịch thình thịch*
* Thình thịch thình thịch*
* Thình thịch thình thịch*
* Tingggg *
Xém tí nữa là tim tôi đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực bởi tiếng *ting* như kiểu Bingo phát ra từ chiếc đồng hồ con lắc của mình. Không hiểu sao, lúc đó bất giác mặt tôi đỏ bừng lên, tai hơi ù, ấp a ấp úng trả lời:
- À...à.. Ừ nhỉ.
- Yết ơi Yết à, mặt Yết đỏ như quả cà.
Trong lúc chúng tôi mãi mê đùa giỡn với nhau, không hề hay biết sự tồn tại của vị khách *đặc biệt*, mọi hành động đều bị tóm gọn trong con ngươi sắc bén.
* Sột soạt *
- Ai, mau ra đây!
Nghe có tiếng động lạ, tôi hét lớn, giang hai tay, che chắn cho con người không ngừng run rẩy phía sau. Đáp lại lại tôi là tiếng kêu quác quác của đàn quạ đen bay ngả nghiêng trên bầu trời. Nhìn sâu trong ánh mắt thâm độc của chúng....
" Mồi ngon đến rồi "
Vội quay ra sau, trấn an Bảo Bình thì tôi bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, đôi tay run run chỉ về phía sau tôi, môi mấp máy, tiếng được tiếng mất:
- Y... Yết... đằ.. đằng sau cậu... là... là Mino...
Chưa đợi Bảo Bình nói hết câu, tôi cũng đoán được con ác thú mà Bảo Bình nói đến- Minotaur - quái vật nửa người nửa bò man rợ. Lập tức nắm chặt lấy Bảo Bình, tôi kéo cô ấy đi nhanh hết sức có thể. Đằng sau là tiếng rìu không ngừng va vào không khí *vụt*, hắn cứ chém, chém tất cả. Cây cối đều ngã rập xuống đất, các loài thú hoang cũng theo đó mà bỏ chạy tán loạn. Tiếng gầm vang lên dữ dội:
- Giết! Giết chết hai con chuột nhắt!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chết tiệt! Đường cùng!
- Ha, xem các ngươi chạy được đi đâu. Ngoan ngoãn để ta chém đầu nào, ngọ nguậy thì lệch đầu... hơi đau đấy!!!
Hắn sắp đến rồi. Tôi xoay người Bảo Bình lại:
- Bảo Bình cậu tin tôi chứ?
- Tớ... tớ tin chứ.
Giây phút hắn giương chiếc rìu lên cao.
- Nhảy!
*Phập*
- Aaaaaaa... Đáng ghét!
- Thiên Yết!!!
- Bảo Bình!!!
Tôi hoảng loạn nhìn cô ấy chới với trong không khí. Tim tôi còn đâu hơn vạn lần nhát rìu hồi nãy chém vào cánh tay.
Kết thúc sao?
_oOo_
* Phịch*
Mắt tôi lờ đờ, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn. Chưa hết choáng váng với kì tích rơi xuống độ cao 1000m mà không tan xương, nát thịt, cũng may là bám được cành cây mà tiếp đất an toàn. Tay ôm cánh tay rỉ máu, tôi hớt hải gọi tên Bảo Bình:
- Bảo...hộc... Bảo Bình, cậu đâu rồi?
Chợt tôi khựng lại, kinh hãi nhìn vết máu bê bết trên mặt đất....là máu của Bảo... Bảo Bình sao!
- Cứu!!!!!
Tôi không nghe lầm chứ... là... là tiếng hét của Bảo Bình!
Vừa đến nơi phát ra tiếng hét của Bảo Bình, trước mặt tôi cô ấy chả khác nào miếng mồi ngon vắt vẻo trên cành trước sự thèm khát của bầy sói.
- Chết tiệt!
Dường như lúc này tôi chỉ muốn hét lên với Bảo Bình. Hết rắc rối này đến rắc rối khác, cậu đều khiến chúng ta lâm vào cảnh đường cùng. Hết Minotaur giờ đến lượt lũ sói.
Là do tôi bất cẩn nên mới nghe lời cậu đi vào khu rừng CẤM này
Là do tôi... quá tin cậu rồi!
Nhưng không sao, nhìn thấy cậu là tôi an tâm rồi. Tôi KHÔNG ĐỂ MẤT CẬU LẦN NÀO NỮA ĐÂUU!
Ánh mắt tôi chuyển sang màu hổ phách, sắc bén nhìn bầy sói đang run rẩy trước mặt. Sát khí tỏa ra hừng hực khiến bọn chúng phải khiếp sợ.
- Quay đầu bỏ chạy là muộn rồi.
Vừa dứt lời, toàn thân lũ sói đã bị lớp băng bao phủ. Tôi giơ tay ra phía trước.... bóp chặt.
*Răng rắc*
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, máu me tràn lênh láng
Kết thúc rồi, nhìn khuôn mặt sợ đến ngất đi của Bảo Bình, tôi chỉ cười khẽ.
- Cậu không sao là tốt rồi.
Chợt ...
* Vụt *
May mà tôi né kịp, đánh ánh mắt sắc lạnh về khu rừng đối diện.
Một bóng đen... đi từ trong màn đêm u uất dần lộ diện. Giọng nói băng lãnh cất lên:
- Bỏ con bé ra
Giọng nói này...
*Ầm ầm*
Tí tách ....
... tí tách
Mưa rồi
Tôi ngửa mặt lên trời, từng giọt từng giọt tạt thẳng vào mặt, rát lắm, nhưng cũng đau lắm chứ, như tát vào mặt để tôi đối diện với sự thật rằng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã yêu con gái của kẻ thù mất rồi!
Ha, ha ha ha. Tôi cười như điên dại, nhưng trong lòng lại đau đớn đến tột cùng.
Dương Bảo Bình, Dương Bảo Lâm, ha, là hai cha con.
Lúc đầu chỉ nghĩ là sự trùng hợp họ là ngẫu nhiên, ai ngờ chờ cơm dâng lên tới miệng, tôi mới nhận kẻ thù này. Kẻ đã gây ra cái chết oan uổng cho cha mẹ tôi. Tôi còn nhớ nụ cười cay nghiệt trên khuôn mặt đắc thắng của ông ta. Một kẻ không khác gì một con thú.
- Giờ đây, mặt đối mặt, tôi chả sợ gì ông đâu. Tôi còn thậm chí, thậm chí có thể giết con gái ông đấy. Nhưng làm vậy, tôi đâu phải là người
- Bảo Bình à, sau cơn mưa là giông bão đấy.
Tôi cười khẩy rồi xoay lưng bước đi...
một mình....
cô độc...
... tôi kinh tởm bản thân mình
_oOo_
Ngay sau bóng dáng của cậu chìm dần trong đêm tối. Bảo Bình cố kìm nén tiếng nấc trong lòng.
" Đó là lời nhắn nhủ cậu dành cho tớ sao? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Cảm ơn cậu vì tất cả! "
Trở về vòng tay cha, cô cố gắng cười tươi, hít một hơi thật sâu nói:
- Cha,.... Xóa kí ức con về cậu ấy nhé! Xóa tất cả.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Kết thúc phần quá khứ nhé các cậu!
### Aquariusweet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com