Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn Núi Dewa

 "Người ta kể rằng... nếu đêm xuống mà nghe tiếng đàn shamisen vọng từ một ngôi nhà hoang giữa rừng sâu, thì đừng bao giờ bước vào. Bởi đó không phải tiếng nhạc của người sống... mà là tiệc của Jorōgumo – người đàn bà nhện. Cô ta sẽ đón tiếp khách bằng nụ cười dịu dàng, dâng rượu, đàn hát... rồi từ từ dệt tơ quanh cơ thể ngươi, từng sợi, từng sợi, cho tới khi nạn nhân từ từ trở thành thức ăn của bữa tiệc ấy..."

 Linh nhăn mặt, giọng hơi run run:

 "Minh, mày đừng kể nữa đi, tao sợ thật sự đó. Mấy chuyện này nghe ghê quá!"

Minh cười toe toét, đứng dậy trêu:
"Ủa, mày sợ thật hả? Hay là...tới đó nhóm mình làm một chuyến thăm chị gái nhện đó đi ha!"

Tùng đứng phắt dậy, vỗ vai Minh:
 "Thôi được rồi! Đừng có làm Linh sợ nữa. Mấy chuyện ma quỷ đó chỉ là truyền thuyết thôi, ngồi xuống đi cho bọn tao nhờ!"

Sau khi Minh hậm hực ngồi xuống, bây giờ chỉ còn tiếng động cơ máy bay hòa với tiếng nói chuyện luyên thuyên của vài vị khách. Cô bạn Hương khẽ ngả người vào thành ghế, tay ôm gối, ánh mắt mệt mỏi nhìn qua ô cửa sổ. Trang ngồi bên cạnh khẽ cười, chầm chậm mở khay bánh quy, lấy ra một chiếc đung đưa trước mặt Hương.

"Ăn bánh không nè. Tao biết mày thích bánh quy chocolate lắm đúng không? Ăn đi để lấy sức nữa, đi chơi mà cái mặt cứ xị ra!"

Hương nhận lấy chiếc bánh, cười nhẹ rồi bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Có vẻ cô đang cố gắng tập trung về thứ gì đó. Lúc này, Hương quay sang Trang và nói:

"Trang... tao vừa đọc một bài báo kỳ lạ." Hương bắt đầu kể Trang nghe, giọng cô trầm xuống. "Người ta nói tỉ lệ các nhóm du khách đi leo núi cắm trại ở Nhật Bản bị mất tích đang tăng mạnh dạo gần đây, lúc đầu họ còn khoe ảnh trên mạng, thế mà sáng hôm sau lại biến mất bí ẩn, không ai liên lạc, tìm thấy tung tích gì cả."

Trang hít một hơi thật sâu, rồi đáp lại:
"Chuyện đó nghe đáng sợ quá... Mấy người đó đi tự túc hay theo tour?"

Hương gật gật, tay bấu nhẹ vào thành ghế:
"Chủ yếu tự túc, họ đăng ảnh lên Instagram, Story vẫn vui vẻ bình thường, rồi mất tích luôn. Cứ như là chưa từng tồn tại."

Trang khẽ cau mày, đặt tay lên vai Hương:
"Không sao đâu, mình còn có hướng dẫn viên, với cả nhóm cả đoàn đông đủ, an toàn hơn nhiều. Mày đừng có lo quá."

Hương cười nhạt, ráng kiềm sự lo lắng:
"Ừ... tao biết, chỉ là tao hay lo xa rồi tưởng tượng đủ thứ thôi, haha..."

Trang nhẹ nhàng lấy thêm bánh, đảo mắt nhìn ra cửa sổ:
"Thế thì mình cứ đi chung với nhau, ai đi đâu thì thông báo vị trí thường xuyên, chụp hình check-in liên tục, rồi có chuyện gì còn biết đường xử lý."

Hương vừa yên tâm thở phào, bỗng nhiên từ đâu Quân bất ngờ từ ghế sau, chồm người lên, hét to:
"BÙM! LÀM GÌ ĐÓ!!"

Hương và Trang giật bắn người, miếng bánh trên tay Hương rớt xuống khay:
"Á! Thằng kia làm trò gì thế!"

Quân cười phá lên, ập người vào cạnh ghế, ôm bụng:
"Thấy hai cô nghiêm túc quá, làm dịu không khí tí thôi!"

Cả ba cười giỡn với nhau một lúc, hướng dẫn viên bước vào giữa lối đi, giọng to rõ vang lên:

"Chào đoàn mình, tôi là Nam – hướng dẫn viên du lịch Nhật Bản của đoàn chúng ta. Tôi xin được giới thiệu sơ qua lịch trình. Sau khi đoàn mình đã đến khách sạn, khởi hành từ Kawaguchiko, tham quan hồ Phú Sĩ rồi xuyên qua rừng Aokigahara. Buổi chiều sẽ nghỉ đêm tại trạm suối nước nóng Yubune để thư giãn." 

Anh Nam sau đó mở một tấm bản đồ ra, ánh mắt nghiêm túc: 

"Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngày tiếp theo chúng ta sẽ vượt đèo Tengu – con đường mòn dài khoảng 12 cây số, địa hình khá gồ ghề với nhiều sỏi đá và những khúc cua dốc. Nếu như đoàn mình có cập nhật thông tin thì gần đây có vài báo cáo về nhiều nhóm du khách mất tích ngay trên cung đường này, nhưng cũng đừng lo vì tôi nghĩ là chủ yếu do sương mù đột ngột kéo xuống khiến họ đi lạc."

Sau đó, Nam nhìn lia qua từng gương mặt trong đoàn, nhấn mạnh:
"Vì thế, tất cả phải luôn đi theo đoàn, mang theo đèn pin và bật GPS liên tục. Nếu thấy ai đi chệch ra sau, phải dừng lại ngay và chờ hướng dẫn viên. Không tự ý tách nhóm dưới bất cứ lý do gì."

Trang cúi đầu ghi chú trên sổ tay, rồi ngẩng lên hỏi:
"Anh Nam, khoảng thời gian sương mù thường kéo xuống là khi nào ạ?"

Nam trả lời:
"Thông thường vào buổi chiều muộn, khi nhiệt độ hạ thấp. Thời gian di chuyển qua đèo nên tranh thủ buổi sáng đến đầu giờ chiều."

Linh khẽ thì thầm với Minh:
"Nghe kỹ vậy có khi an toàn hơn."

Minh lại trêu:

"Nghe kỹ để tránh gặp mấy con Yokai đúng không?"

Linh giáng một phát vào tay Minh đau điếng.

 Anh Nam sau đó tổng kết lại:
"Nếu mọi thứ suôn sẻ, sau khi qua đèo Tengu, ta sẽ theo lịch trình cũ nhé. Cảm ơn đoàn đã hợp tác và mong tất cả chúng ta sẽ có một chuyến du lịch đáng nhớ!" 

Ánh đèn cabin chuyển sang màu vàng ấm, máy bay từ từ hạ cánh, rèm ngoài cửa sổ hé mở để hành khách có thể ngắm nhìn phong cảnh. Những cánh rừng bạt ngàn và dòng sông nhỏ hiền hòa hiện lên dưới lớp mây mỏng, mặc dù đang là ban đêm nhưng mọi thứ trông vẫn chi tiết và sắc sảo vô cùng. Khi máy bay chạm đất, cả đoàn vỗ tay tán thưởng. Niềm háo hức và hân hoan len lỏi trong không khí, tựa như lời nhắc: chuyến đi chính thức bắt đầu.

Sau khi lấy hành lý, nhóm bạn lên xe một xe buýt địa phương, men theo con đường ngoằn ngoèo về khách sạn "Sakura Haven" – một khu nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên chân đèo Tengu. Cổng gỗ ấm áp, mái lợp tranh khiến không gian thêm phần thân thuộc. Mỗi phòng đều có cửa sổ hướng ra thung lũng, nơi sương mù sáng mai sẽ giăng kín trên ngọn thông già xa xa. 

Cả nhóm bước vào khách sạn qua cánh cửa gỗ, lễ tân tiếp đón đoàn khách một cách nồng hậu:

 "Xin chào quý khách, phòng của quý khách đã được sắp xếp sẵn. Mỗi phòng ba người, ba nam và ba nữ ạ. Đây là chìa khóa của quý khách."

Người lễ tân đưa cho nhóm bạn hai chiếc chìa khóa phòng 204 và 209. Quân, Minh và Tùng nhanh nhảu chào tạm biệt ba cô bạn và đi vào phòng 209. Trước khi vào, Minh còn ráng quay lại và dọa Linh thêm lần nữa, làm cô bạn càng thấy sợ hơn. Sau đó cậu ta bị Tùng kéo tai đi vào phòng. Sau khi ba đứa con trai đã vào phòng, tới lượt Hương cùng đám con gái cũng tới phòng họ. Ánh đèn vàng hắt nghiêng qua tấm biển đồng làm con số "204" trên móc khóa ánh lên sắc lạnh. Hương như nhận ra gì đó, cô bạn đứng sững lại một giây, mắt khẽ nhíu.

"Phòng... 204?" – Hương lặp lại, giọng thấp hẳn xuống.

Trang đứng bên, hơi nghiêng đầu. "Gì vậy? Có gì lạ à?"

Hương siết chặt chiếc móc khóa trong tay: 

"Số 4... ở Nhật phát âm là 'shi', giống với từ 'chết'... Nên nhiều người tránh số này lắm. Mà phòng tụi mình lại là hai–không–bốn..."

Linh ở phía sau nghe thấy, rùng mình. 

"Trời ơi, sao lại giao cho chúng ta đúng phòng đó vậy... Có nhiều khách sạn ở Nhật còn bỏ luôn mấy phòng có số 4 mà. Tớ đọc rồi. Kiểu phòng 4, 14, 404 đều bị người ta kiêng mà bỏ hết."

Trang chau mày một thoáng, rồi cười nhẹ: 

"Thôi mà, chỉ là con số thôi. Bây giờ khách sạn hiện đại rồi, người ta đâu còn tin mấy cái đó. Với lại tụi mình chung phòng mà, có gì phải sợ."

Hương cố gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ba con số in đậm trên chìa. 

"Biết là mê tín thật... Nhưng thấy con số đó, tự dưng tao cứ thấy... lạnh lạnh sống lưng á mày ơi."

Linh thì đã bắt đầu tự lấy hai tay ôm mình. "Tối nay ai đi vệ sinh thì... nhớ kêu tao dậy đi chung nha..."

Trang bật cười, vỗ vai cả hai. "Rồi rồi, tối ngủ tụm lại hết. Chỉ cần đừng ai đạp tao là được."

Cả ba cô bạn lặng lẽ bước về phía căn phòng. Tấm thảm đỏ dọc hành lang có hoa văn xoáy tròn như cứ cuốn lấy những bước chân đang nặng dần vì suy nghĩ. Trong lòng Hương, cảm giác bất an cứ bám riết như một lớp sương u ám.

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, nhóm bạn tập trung trước khách sạn. Hướng dẫn viên Nam đã có mặt, đeo ba lô, ánh mắt nghiêm nghị. Anh kiểm tra số lượng người, phát đèn pin và gậy leo núi. Không khí se lạnh xứ mặt trời mọc len lỏi qua từng lớp da thịt, hơi thở ai nấy đều bốc thành làn khói nhỏ. Đoàn bắt đầu lên xe và lững thững men theo con đường mòn phủ đầy lá phong đã ngả vàng.

 Xe chở hành lý đến trạm dừng chân đầu tiên cách khách sạn khoảng 8 km, bỗng rung lắc mạnh, khói trắng phả ra từ nắp ca-pô. Anh Nam vội ngừng xe, mở nắp máy, lắc đầu tặc lưỡi:
"Có vẻ bộ tản nhiệt bị nóng quá nên hư rồi. Chúng ta phải dừng xe rồi gọi thợ tới sửa thôi."

Hành khách trên xe có vẻ không hài lòng, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, nhưng Nam nhanh chóng an ủi:

"Vô cùng xin lỗi đoàn mình vì vấn đề này, đội sửa chữa sẽ có mặt sớm thôi. Bây giờ, chúng ta hãy tới quán gỗ bên kia đường mòn, chỉ khoảng hai cây số thôi. Chúng sẽ đi bộ lên đó, trong khi chờ thợ sửa xe, chỉ cần mang ba lô nhẹ là được rồi ạ." 

Có người tỏ ra khó chịu nhưng suy cho cùng, một chuyến đi bộ qua đèo cũng là một trải nghiệm đáng để thử nên mọi người cũng dần thoải mái hơn và bắt đầu hành trình. Đoàn chuyển sang đi bộ, những bước chân vang lên ở con đường mòn nhỏ, kế bên là rừng thông già, mùi nhựa thông kết hợp với hơi sương lạnh buổi sớm tạo nên cảm giác vừa thoải mái, vừa rùng mình. Tiếng lá khô kêu xào xạc, chim sáo rừng thỉnh thoảng kêu líu lo trên cành cao.

Khi tới quán gỗ, chủ quán – một bà lão tóc bạc – mời mọi người vào sưởi ấm bên bếp lửa. Khói bếp quyện cùng mùi bánh nướng và hương trà hoa cúc ấm áp. Bên bàn gỗ, Quân nhấm nháp bánh mì mật ong, còn Trang thì uống trà nóng, mắt ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm. 

Không khí lành lạnh khiến Minh nhớ lại những câu chuyện rùng rợn, nhưng lần này, Minh không dám ho he do Tùng đang lườm cậu. Linh cầm tách trà, hỏi anh Nam:
"Anh nghĩ bao lâu xe mới xong, và chúng ta còn cách đỉnh Tengu bao xa?"

Nam nhìn ra ngoài, nơi sương mù vẫn còn phảng phất:
"Thợ máy nói trong vòng hai tiếng. Từ đây lên đỉnh Tengu mất khoảng bốn tiếng leo bộ. Về mặt lý thuyết, nếu xe kịp sửa, chúng ta vẫn tiếp tục hành trình như kế hoạch. Nhưng nếu không, mình có thể đi bộ tiếp. Nếu mọi người muốn thôi...anh cũng không ngờ xe lại bị hỏng giữa đường nhưu vậy..."

Quân bất chợt ngước lên, ánh mắt long lanh:
"Anh có thể cho tụi em mượn bản đồ được không ạ?"

Anh Nam đưa bản đồ cho Quân, cậu ta ra hiệu cho cả nhóm đến một góc vắng, sau đó cả nhóm cùng nhìn vào bản đồ vì tò mò.

"Nếu xe không kịp, mình có thể khám phá thêm khu vực bên này, tìm đường tắt lên đèo, hoặc ghé vào ngọn núi nhỏ phía đông, tao thấy trên bản đồ có đánh dấu một điểm tên Dewa, chắc là một ngọn núi nhỏ thôi."

Tùng hơi ngần ngại:
"Dewa? Tao chưa thấy bất kỳ hướng dẫn viên hay ai nhắc tới ngọn núi này. Liệu có an toàn không?"

Hương nghiêng người nhìn bản đồ giấy. Dấu chấm "Dewa" hiện lên bé xíu bên rìa tờ bản đồ, không có thông tin thêm.

"Không có trong atlas du lịch chính thức, chắc là ngọn núi ít người biết."

Sự tò mò bỗng xâm chiếm tâm trí cả nhóm. Quân vỗ tay:
"Thế thì đi thử đi, bọn mình thử men theo đường mòn dẫn sang Dewa xem sao, cũng gần đây thôi mà. Có mấy khi đâu ha!"

Linh cau mày, giọng lo lắng:
"Ừ, có mấy khi đi lạc luôn giống mấy người khách trước đâu ha?."

Không khí căng thẳng pha lẫn phấn khích. Nhóm tách ra thành hai: Minh, Quân và Trang chọn đi tới Dewa; Linh, Hương và Tùng thì không đồng ý và muốn ở lại đợi xe sửa. 

Minh hùa theo Quân, ánh mắt sáng rực:

 "Nghĩ đi, tụi mình leo lên một ngọn núi ít ai biết tới. Tụi mày không thấy... hấp dẫn à?"

Trang cười tinh nghịch, balo đã khoác lên vai từ lúc nào. "Chứ đợi xe hư thì làm gì? Ngồi chờ đến chiều à? Biết đâu tới tối còn chưa xong."

"Khoan đã!" – Linh khoanh tay, nhíu mày. "Tụi mày muốn tự ý rời khỏi đoàn hả? Ở trên đó, không có sóng mạnh, không ai biết rõ đường... Lỡ lạc thì sao?"

Tùng gật gù. 

"Tao cũng thấy vậy. Với lại... lên núi giờ mà không nói anh Nam, lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

Hương im lặng, ánh mắt chằm chằm nhìn đỉnh núi mờ xa trong sương. Một cảm giác quen thuộc, mơ hồ, cứ bám víu lấy cô.

Minh quay sang Hương, nửa đùa nửa nghiêm túc: 

"Hương, mày hay tin mấy chuyện kỳ lạ mà, đúng không? Dewa... biết đâu là nơi tụi mình cần tới?"

Câu nói ấy chạm đúng điều gì đó trong lòng cô. Hương lặng một lúc rồi chậm rãi nói: 

"Tao... không biết tại sao... nhưng tao cảm thấy... mình nên đi."

Linh quay sang, ngạc nhiên. 

"Cái gì?! Hương, lúc nãy mày còn sợ, giờ lại đòi đi là sao hả?"

Hương mím môi. 

"Tao chỉ... có cảm giác... nếu mình không đi, thì sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó."

Tùng thở dài, gãi đầu. 

"Rồi, rồi... ít nhất có ba đứa kia cũng liều. Với lại, không có tao đi theo thì bây dễ bị lạc lắm."

Linh vẫn chần chừ. 

"Tao không muốn tham gia đâu, nghe ngu chết đi được..."

Minh nghiêng đầu, cười nhẹ. 

"Vậy ở lại đây với anh Nam đi, ngồi ngắm trạm dừng chân và chờ xe sửa. Còn tụi này lên núi ngắm mây trời, vi vu các thứ."

Một thoáng im lặng.

"Chết tiệt... đi thì đi!" – Linh nghiến răng, khoác balo lên. "Mày mà dẫn tao đi lòng vòng lạc luôn á Minh, tao giết mày."

Quân đập tay với Minh, cả nhóm rộn lên những tiếng cười lẫn hồi hộp. Sáu con người bắt đầu len vào lối mòn phủ đầy rêu, nơi rừng thông rì rào và sương sớm vẫn chưa tan. Họ không biết rằng, bước chân ấy sẽ dẫn tới một nơi chưa từng được đánh dấu trên bất kỳ bản đồ nào – ngọn núi Dewa, nơi truyền thuyết không chỉ là lời đồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com