Yamabiko
Sáu bóng người lặng lẽ tách khỏi đoàn du khách đông đúc, men theo lối mòn hẹp bên cạnh con đường chính. Ánh nắng xuyên qua tán lá cao vút, vẽ lên mặt đất những mảng sáng tối nhấp nhô; phía sau, tiếng cười nói của đoàn người vẫn còn vọng lại nhưng càng lúc lại càng xa. Không khí trở nên lành lạnh, mùi nhựa thông và đất ẩm đánh thức nhóm bạn, khiến họ chợt nhận ra mình đang bước vào một khu rừng sâu thăm thẳm. Linh khẽ ngoảnh lại nhìn đám đông, cô vẫn còn băn khoăn về hành động này của cả nhóm, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, quay ngoắt người lại và đi tiếp. Cả nhóm tiến đều, mỗi bước chân chầm chậm đạp trên lớp lá khô, tiến dần vào khu rừng.
Bỗng dưng, Minh dừng lại, có vẻ như cậu ta nghe thấy tiếng gì đó. Giữa tiếng gió xào xạc và sự tĩnh mịch của rừng sâu, một âm thanh yếu ớt vang lên – tiếng nước róc rách, mơ hồ như gọi mời. Cậu nheo mắt lắng nghe, rồi nhanh bước về phía đó, băng qua tán cây thấp và vạt rêu dày. Trước mặt cậu hiện ra một con suối nhỏ uốn lượn, nước trong vắt chảy qua những hòn đá phủ rêu.
Minh sau đó quay lại và hét lớn với cả nhóm:
"Này tụi bây, xem tao tìm được cái gì này!"
Quân và Trang thích thú chạy theo, theo sau đó là Tùng. Cuối cùng là Hương cùng với cô bạn Linh đang thở hồng hộc vì mệt.
"Mày tìm thấy vàng hay gì mà chạy nhanh thế..." - Linh mệt mỏi.
"Còn hơn cả vàng nữa, nhìn cái view này đi!"
Dưới bóng râm mát rượi của những tán cây rừng, con suối nhỏ uốn lượn như một dải lụa bạc. Nước chảy róc rách, trong vắt đến mức nhìn thấy rõ từng viên sỏi, từng đàn cá nhỏ bơi tung tăng phía dưới.
Minh là người đầu tiên lao xuống, cậu lấy tay hất một vốc nước lên mặt rồi hô lớn:
"Ê, nước mát quá! Ai không xuống là thiệt đó nha!"
Không chờ ai trả lời, cậu chàng đã nhanh tay hất thẳng nước về phía Tùng.
Tùng vừa cúi xuống định tháo giày, trúng ngay cú tạt lạnh ngắt. Anh ngẩng lên, cau mày nhưng không giấu được nụ cười:
"Mày muốn chơi à? Được lắm!"
Anh lập tức nhúng hai tay xuống suối, đáp trả bằng một cú tạt mạnh khiến Minh ướt sũng, tóc xẹp lép.
"Cho mày chừa nè con!"
Minh vừa lau mặt vừa cười phá lên:
"Chơi vậy mới vui chứ! Mày đợi đi con!"
Trong khi đó, Quân lại chẳng buồn tham gia "trận chiến nước". Anh thả người nằm dài giữa suối, nước ngập nửa thân, mắt lim dim như đang trong spa cao cấp:
"Tuyệt quá đi~! Mấy khu nghỉ dưỡng sang chảnh có khi cũng không bằng chỗ này."
Quân quay sang Linh, giơ tay vẫy vẫy:
"Này Linh! Tới đây tắm đi, dưỡng da thiên nhiên đó, bảo đảm da mịn như em bé!"
Linh lúc này lại đang kiên nhẫn lần theo dòng nước, mắt dõi theo những chú cá lấp lánh dưới đá. Cô chồm người bắt hụt một con rồi phì cười:
"Bắt được một con rồi lại tuột mất... Nhưng vui ghê á!"
Cô ngồi thụp xuống, hai tay hất nhẹ mặt nước, nói tiếp:
"Tụi này còn nhanh hơn cả mấy đứa học trò trốn học nữa!"
Trên bờ, Trang đã rũ hết lá khô rồi trải một tấm chiếu lớn, chỉnh cho thẳng tắp. Cô đặt xuống một giỏ picnic, lấy ra từng món: bánh gạo, bình trà thảo mộc còn bốc khói, trái cây gọt sẵn và khăn lau tay.
"Nào, mấy đứa dưới suối, lên nghỉ tí đi. Đồ ăn này tao mang từ sáng, mà vẫn còn ấm đấy!"
Hương giúp Trang xếp đĩa, tay có chút run run nhưng miệng mỉm cười. Cô rót trà vào mấy chiếc cốc tre nhỏ, hơi trà bốc lên thơm dịu.
"Dù biết nhóm mình đi như vậy là không đúng, nhưng thật ra cũng vui ghê ấy."
Trang quay sang Hương, đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm:
"Tụi mình có chơi có chịu, không đứa nào bị bỏ lại đâu mà lo!"
Cô nháy mắt, rồi đưa cốc trà cho Hương:
"Uống cái này vào đi, tao pha bằng hoa cúc với cam thảo đấy!"
Hương bật cười, đón lấy tách trà từ tay Trang:
"Mày y chang mẹ của cả nhóm ấy."
Một lúc sau cả đám đã tụ tập và ăn uống và thay đồ khô, cùng nhau tụm lại trên tấm chiếu. Tiếng suối vẫn chảy đều đều phía sau lưng, nhưng không khí đã chậm lại – không còn tiếng cười đùa, mà thay vào đó là sự lưỡng lự.
Linh chống tay lên đầu gối, nhìn về phía con đường nhỏ cả nhóm đã đi qua:
"Nãy giờ chắc cũng hơn một tiếng rồi ha? Biết đâu xe dưới kia đã sửa xong."
Tùng gật đầu, chậm rãi:
"Tao cũng nghĩ vậy. Nếu mình quay lại bây giờ thì vẫn kịp chuyến đi, khỏi phải giải thích gì nhiều với anh Nam."
Minh nằm dài trên chiếu, hai tay gối đầu, giọng lười nhác:
"Về cũng được, nhưng quay về rồi thì lại chen nhau chụp ảnh ở mấy điểm du lịch đông nghẹt người."
Cậu liếc nhìn lên tán cây cao:
"Tao thấy cái nơi này còn thú vị hơn. Có khi đi tiếp một đoạn nữa, biết đâu có cái gì kỳ bí thật đấy."
Quân nheo mắt cười:
"Mày khoái mấy vụ ma cỏ quá ha?"
Minh nhún vai:
"Ít ra đi thế này mới đúng chất phiêu lưu. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy."
Trang đan tay, im lặng một lúc rồi nhìn quanh nhóm, ánh mắt dừng lại chỗ Hương:
"Còn mày thì sao? Có muốn quay về không?"
Hương hơi giật mình, nhưng rồi chậm rãi lắc đầu:
"Không... Không hẳn. Ở đây đúng là có gì đó là lạ, nhưng... tao lại thấy tò mò hơn là sợ."
Cô quay sang Trang, mím môi rồi nói tiếp:
"Mình đã đi được tới đây rồi, quay về thì tiếc thật."
Trang gật nhẹ, giọng cương quyết hơn:
"Nếu mà Hương đã muốn đi như vậy thì tao cũng sẽ đi chứ!."
Minh đập hai tay vào đùi, ngồi dậy:
"Vậy quyết luôn đi! Ai muốn quay về thì cứ về, còn ai muốn khám phá núi Dewa thì theo tao!"
Tùng bật cười:
"Mày làm như chia phe trong game á. Nhưng mà... thôi được, chơi tới luôn!"
Linh do dự một chút rồi cũng gật đầu, ánh mắt lấp lánh, có vẻ như sau khi chơi ở suối thì cô cũng trở nên mạnh dạn hơn.
"Lỡ mà tao về rồi thì tụi bây kể gì hay ho chắc tao tiếc chết. Đi thì đi."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Dù mỗi người đều có chút lo lắng trong lòng, nhưng vì ai cũng muốn tiếp tục cho nên điều đó kéo họ về cùng một hướng. Dòng suối lấp lánh sau lưng dần chìm khuất giữa những thân cây rậm rạp khi cả nhóm bắt đầu nối bước nhau đi tiếp.
Trang đi gần cuối hàng, ngoảnh lại nhìn con suối một lần nữa. "Mình nên quay về không nhỉ..." – cô nghĩ thầm, nhưng rồi ánh mắt lướt qua Hương đang khẽ mỉm cười, gương mặt không còn căng thẳng như lúc sáng. Trang cảm thấy vui cho bạn mình, dường như chuyến đi này cũng không đến nỗi.
Phía trên, Minh vẫn giữ vai trò người dẫn đường như thường lệ. Cậu nhìn qua la bàn rồi nhíu mày. Bỗng, Minh đứng sững người.
"Ê... có phải ai vừa gọi tao không?" Minh khựng lại, quay sang nhìn Quân.
Quân đang vừa đi vừa gặm thanh protein, ngẩng đầu nhìn bạn với vẻ ngơ ngác.
"Không... ai gọi đâu? Tao im nãy giờ mà."
Minh cau mày. "Tao nghe rõ ràng có người kêu "Minh ơi... quay lại..."
Linh, đi phía sau, rùng mình. "Đừng giỡn kiểu đó nha... có mình tao tên Linh thôi đó."
"Ủa rồi ai nhắc tên mày? Tên thằng Minh mà." Quân bật cười.
"Có tiếng ai đó... gọi tên tao." – Minh nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. "Giống tiếng mẹ của tao ấy..."
"Mày nhớ mẹ hay gì thế?" - Quân cười khanh khách, nhưng mặt Minh có vẻ nghiêm trọng.
Mọi người dường như biết Minh không nói đùa. Trang, đang nắm tay Hương, cảm thấy lòng bàn tay bạn mình bắt đầu lạnh toát, có vẻ như Hương biết gì đó.
"Minh... đừng đi theo tiếng đó..." – Hương nói, ánh mắt cảnh giác.
Nhưng đã quá muộn.
Minh sải bước về hướng phát ra âm thanh, không thèm ngoảnh lại. Cậu ta lách qua các bụi cây, đi sâu vào rừng rậm như bị thôi miên.
"Minh! Trời đất ơi, đừng có chạy vậy!" – Tùng gọi với theo.
Không ai có thời gian để suy nghĩ – họ đồng loạt chạy theo Minh, những bước chân vội vã giẫm nát lá khô, dẫm vào rễ cây gồ ghề. Gió rít qua tai, như có ai đang thì thầm giữa tán lá.
"Minh ơi... con về với mẹ đi..."
Giọng nói kia lại vang lên – êm ái, tha thiết, mà cũng hơi... sai sai. Nó không mang cảm xúc gì cả, giống như một bản ghi âm được phát ra một cách méo mó.
"MINH!" – Linh thét lên, nhưng Minh vẫn không dừng.
Và rồi...
"AAHHHAAAA–!!"
Tiếng hét xé toạc không khí. Không phải của Minh. Không phải của ai trong nhóm.
Nó vang lên từ khoảng trống phía trước – như một tiếng thét của một con thú, vọng lên khắp núi rừng, rung chuyển cả đất dưới chân họ. Cả nhóm khựng lại, hai tay bịt lấy tai, thở dốc, ánh mắt thất thần.
Minh lúc này đã đứng chôn chân trước một vách đá phủ rêu, gương mặt tái nhợt. Cậu quay đầu lại, môi run run:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Một nhánh cây khô rơi xuống phía sau họ. Tùng xoay người lại, hai nắm tay siết chặt.
"...Mình bị lạc rồi." – Tùng thở ra một tiếng đầy tuyệt vọng.
"Cái gì vừa hét lên vậy trời..." – Quân vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hương lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng thì thầm:
"Tớ nghĩ... đó là Yamabiko."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
"Yamabiko là một yokai sống trong rừng núi. Nó bắt chước âm thanh – lời gọi, giọng nói, đôi khi là cả tiếng người thân... Chúng dụ người ta đi lạc. Nhưng... tớ tưởng nó chỉ giả tiếng thôi chứ không hét như vậy..."
Linh lùi một bước, hai tay ôm chặt. "Ý cậu là... cái tiếng gọi Minh nãy giờ không phải người?"
Hương gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Không ai biết hình dạng thật của Yamabiko. Nhưng nếu nó hét lên... thì có thể nó đang cảnh báo gì đó... hoặc tức giận... hoặc gọi thứ gì khác tới."
"Chắc...chắc là không phải đâu ha...?" - Quân rụt rè.
"Dù gì thì gì, chúng ta lạc mất rồi... Minh à, mày dẫn tụi tao quay lại đường cũ đi chắc cũng chưa đi xa lắm đâu" - Tùng nói.
Minh gật gật rồi bắt đầu di chuyển. Mọi người dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm lại lối đi cũ, họ quyết định quay trở về nhưng có lẽ như đã đi quá sâu vào trong khu rừng ấy rồi.
Trời bắt đầu ngả về chiều, ánh nắng vàng hắt qua tán lá rừng. Con đường mòn ngày càng trở nên mờ nhạt, khiến nhóm bạn bắt đầu cảm nhận rõ sự lạc lõng giữa rừng sâu. Không khí trở nên căng thẳng hơn khi họ nhận ra mình đang đi sai hướng.
Tùng cau mày, dừng lại rồi nhìn Minh:
"Minh, mày nói chắc chắn mình đi đúng đường mà? Sao giờ tụi mình lại lạc ở đây thế này?"
Minh bực bội đáp lại:
"Sao mà trách tao được! Cái tiếng của con quái đó làm đầu óc tao mê muội! Ai mà biết được đâu! Mà có vẻ tụi bây cũng không giúp gì về việc tìm đường cho lắm ha!"
Quân chen vào, giọng cũng cáu kỉnh:
"Bình tĩnh đi! Lạc thì cũng đã lạc rồi, trách nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng giờ sao đây? Anh Nam chắc chắn sẽ nổi đóa khi biết tụi mình đi lạc đó!"
Hương gồng mình cố nói, giọng hơi run:
"Tao...tao nghĩ tụi mình phải cố tìm chỗ nghỉ qua đêm, tối rồi, đi tiếp chỉ thêm mệt, còn nguy hiểm nữa..."
Trang quay sang Linh, thở dài:
"Lúc đầu, sao mày không cản tụi tao lại đi..."
Linh không ngại ngần đáp lại:
"Bây giờ lại quay sang trách cả tao à?"
Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, cả nhóm chợt im lặng, nặng nề trong giây lát. Tùng nhìn quanh, rồi thở dài, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Được rồi, thôi mình dẹp chuyện đó qua một bên. Giờ quan trọng là phải tìm cách ra khỏi đây trước khi trời tối hẳn."
Cả nhóm cứ đi mãi đi mãi, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, tiếng chim rừng cũng im bặt, chỉ còn tiếng bước chân lộp độp trên lớp lá khô và tiếng thở hổn hển của cả nhóm vang lên trong bóng chiều mờ mịt.
Bỗng nhiên, qua lớp cây rậm rạp, Minh dừng lại, mắt nhíu lại nhìn về phía trước.
"Ê nhìn kìa, có ánh đèn vàng lập lòe giữa rừng."
Hương cũng nhìn theo, giọng nhỏ dần:
"Có lẽ là một túp lều... ai đó đang sống ở đây."
Trang lưỡng lự:
"Nhưng sao lại giữa rừng thế này? Trông hơi đáng sợ..."
Linh rùng mình, ánh mắt dò xét xung quanh:
"Có thể là chỗ trú chân của người dân địa phương, nhưng mà tao có cảm giác không ổn... như có ai đó đang quan sát tụi mình ấy."
Tùng bước lên trước, nói giọng chắc nịch:
"Dù sao cũng phải hỏi xem có thể xin nghỉ tạm ở đó được không, trời tối rồi mà."
Nhóm bạn từ từ tiến về phía túp lều nhỏ, gỗ cũ kỹ, mái lá rêu phong, ánh đèn trong lều nhấp nháy theo gió như bóng ma trơi. Không khí nặng nề và lạnh lẽo dần bao trùm, khi nhóm bạn vừa bước gần hơn, cánh cửa túp lều bất ngờ khẽ mở ra, một người phụ nữ cao tuổi xuất hiện trong bóng tối. Bà ta mặc chiếc kimono cũ kỹ, mái tóc bạc xõa dài che phủ phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sâu hoắm đầy sắc lạnh.
*Note: từ giờ nhân vật khi giao tiếp với người dân địa phương sẽ coi như là sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp :v
Hương chầm chậm bước lên, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Chào bà ạ, chúng cháu bị lạc đường, có thể xin nghỉ tạm được không ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì đó đáng sợ. Bà nói với giọng nhẹ nhàng:
"Trông các cháu có vẻ mệt rồi. Vào nghỉ đi."
Cả nhóm nhìn nhau, do dự một lúc. Nhưng rồi, vì trời đã tối, chân rã rời và cũng chẳng còn hướng nào rõ ràng để đi, từng người trong nhóm lần lượt vào trong, lòng vẫn thấp thỏm nhưng không ai nói ra.
Bên trong căn chòi ấm hơn họ nghĩ. Một bàn ăn gỗ được dọn sẵn, mùi cơm mới nấu và canh rau nóng bốc lên quyện lẫn với hương gừng, tạo nên cảm giác thân thuộc lạ lùng. Có lẽ đây là bữa tử tế đầu tiên họ được ăn kể từ lúc tách đoàn.
Hương cẩn thận ngồi xuống đầu bàn. Trang trải áo khoác dưới sàn làm tấm lót, thì thầm với Hương:
"Dù sao... có chỗ thế này cũng đỡ hơn là ở ngoài rừng."
Quân ngồi phịch xuống, tay cầm chén đũa chuẩn bị ăn một bữa no nê.
"Bà ơi..." – cậu lên tiếng, hơi ngập ngừng – "Chỗ này là chỗ nào vậy ạ? Tụi cháu... tụi cháu chưa từng thấy đường nào dẫn tới đây cả."
Tùng nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt sắc sảo hơn thường lệ. Hương cũng khẽ ngẩng lên, chờ đợi câu trả lời.
Người phụ nữ già đứng cạnh bếp lửa nhỏ, quay đầu lại, mắt hơi nheo như đang đánh giá phản ứng của cả nhóm. Một khoảng lặng trôi qua, rồi giọng bà vang lên – chậm rãi mà chắc nịch:
"Đây là núi Dewa."
Trong khoảnh khắc, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió bên ngoài lùa qua khe cửa và ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt nhóm bạn những gương mặt đang dần biến sắc vì nhận ra rằng... họ đang ở nơi mà họ đã từng muốn đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com