Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu. (4)

☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu . (4)

☆Chương 8☆Luật cấm nhà Thiền Vu . (4)

Thiền Vu Thần ôm Lạc Hy về tới lầu chính, những người giúp việc đang bận bịu trong sảnh lập tức ngừng lại công việc trên tay, kinh hách nhìn hai người.

Tại sao lại là kinh hách? Vì họ không thể nào tin được có ngày lại có thể chứng kiến Thiền Vu Thần ôm một cô gái, từ trước đến giờ anh chưa từng gần gũi với bất kì cô gái nào, đơn giản là nắm góc áo cũng không. Cho nên hành động hiện tại của anh không thể dùng kinh ngạc để diễn đạt được.

"Ồ, hôm nay trời sẽ có mưa to rồi đây!" Tiếng nói mang theo ngạc nhiên và bất ngờ vang lên khi Thiền Vu Thần vừa đặt chân vào trong sảnh, anh và Lạc Hy cùng lúc hướng mắt về phía cầu thang. Hóa ra là âm hồn không tan tứ phu nhân, bên cạnh là ngũ phu nhân và bạn gái của Thiền Vu Thần.

"Miên Miên, con nhìn xem. Có người giành trước con một bước rồi." Phương Đình âm dương quái khí tiếp lời Tô Mạn Mạn, còn nhếch môi cười.

Thì ra cô ta tên Miên Miên.

Lạc Hy giật nhẹ ngực áo của Thiền Vu Thần, "Có bạn gái anh ở đây, bỏ tôi xuống đi." Để cô ta hiểu lầm thì không hay, cô không muốn rước thêm rắc rối cho mình làm ảnh hưởng tới chuyện riêng.

Thiền Vu Thần chỉ cúi mi nhìn Lạc Hy một cái, sau đó vẫn tiếp tục ôm cô lên thẳng cầu thang, không quan tâm đến ba người đang đứng sát bên tay cầm.

"Thần." Miên Miên mặc dù là con lai nhưng nói tiếng mẹ đẻ lại rất chuẩn, thấy Thiền Vu Thần lướt qua mà không liếc mắt mình một cái thì sắc mặt chợt biến.

Nhưng dường như Thiền Vu Thần không để ý đến cảm nhận của Miên Miên nên anh không dừng lại dù chỉ là một chút, giống như cơn gió lướt nhẹ qua chỉ để lại cho họ một mùi hương.

"Cô chủ các người thật lợi hại, vào đây là gả cho anh trai nhưng chưa gì đã có dây dưa với em chồng rồi." Tô Mạn Mạn lập tức tìm kiếm đối tượng khác, quét mắt về phía Ngụy Yên và má Dương, miệng phun ra lời nói tru tâm.

"Tứ phu nhân thật biết nói đùa. Cô chủ chúng tôi tự dưng hứng chịu họa từ trên trời rơi xuống, chân mới ra nông nỗi này, nhị thiếu gia là người hiền lành rộng lượng nên mới ôm cô chủ về phòng. Sao lại là dây dưa như lời của phu nhân?" Má Dương dừng lại giữa cầu thang, hơi liếc nhìn Tô Mạn Mạn, sắc bén đáp trả.

"Là người hầu mà dám nói với chủ như vậy sao?" Sắc mặt của Miên Miên hiện lên hờn giận, không vừa lòng với má Dương.

"Chúng tôi là người của Lạc gia, không phải người hầu nhà Thiền Vu." Má Dương đáp lại xong liền kéo tay Ngụy Yên đi khi cô đang trừng mắt tức tối với ba người này.

Nhìn bóng dáng xa dần của Ngụy Yên và má Dương, sắc mặt của tứ, ngũ phu nhân trong rất đẹp mắt. Câu vừa rồi của má Dương có nghĩa dù hai người họ vào nhà Thiền Vu thì cũng là người hầu của nhà họ Lạc, nhà này không ai có quyền mắng chửi. Thật là tức chết họ mà!

"Đúng là chủ nào tớ đó, đáng ghét như nhau." Phương Đình giận đến mức nghiến răng quát khẽ.

"Cô ta đến đây được mấy ngày rồi?" Miên Miên cùng Tô Mạn Mạn và Phương Đình xuống sảnh, ra sân ban công bên hông nhà ngồi.

"Chỉ mới hai ngày." Tô Mạn Mạn điệu đà cầm tách trà lên uống, nhàn nhạt đáp.

"Cô ta từng biết Thần sao?" Miên Miên nhẹ nhíu mi, cô cũng hớp một ngụm trà, sau đó hai mắt tỏa sáng, "Trà này ngon quá, hình như là Royal Ceylon Black Tea."

"Thật sự ngon như vậy?" Phương Đình không tin nên bưng tách của mình lên uống thử, sau đó không tình nguyện nhưng cũng phải thừa nhận, "Ngon thật. Không ngờ cô ta cũng biết cách lấy lòng lão gia."

Nghe vậy, Miên Miên ngạc nhiên nhìn Phương Đình, "Ý ngũ phu nhân là...?"

"Đây là của Lạc Hy đem đến tặng cho lão gia, cô ta nói đây là trà đế vương gì đó." Tô Mạn Mạn giành trước trả lời vì cảm thấy không vừa ý khi Lạc Hy làm vui lòng Thiền Vu Thuần.

Miên Miên trầm ngâm suy nghĩ, Lạc Hy kia chỉ là con nhà bình thường có chút của cải mà cũng biết thưởng thức loại trà ngon hàng đầu thế giới?

Đúng như ngũ phu nhân nói, Royal Ceylon Black Tea là trà đế vương. Với những người sành điệu, đam mê uống trà, thì chắc chắn, đảo Ceylon (Sri Lanka) không còn là một cái tên xa lạ. Đây chính là nơi tạo ra sản phẩm trà có chất lượng tuyệt vời nhất. Nhưng mà Hoàng Gia Anh mới là nơi khiến cho Ceylon nổi tiếng khắp thế giới. Từ xa xưa, trà là đồ uống chỉ dành riêng cho những người thuộc dòng dõi hoàng gia Anh Quốc, vì đất nước này không đủ điều kiện về thời tiết cũng như khí hậu để có thể cho ra những loại trà ngon. Thế nên họ đã cất công chu du khắp thế giới để tìm ra vùng đất trồng trà tốt nhất cho đến năm 1867, họ đã tìm ra đảo Ceylon và từ đó, trà Ceylon được cả thế giới biết đến là loại trà chỉ dành cho những bậc đế vương.

"Cô gái này cũng tài giỏi thật. Biết lão gia thích nhất là trà thì liền tặng loại cực phẩm, ngay cả người khó gần và lạnh lẽo như nhị thiếu gia mà cô ta cũng thu phục được dù trước đây chưa hề gặp bao giờ. Phải nhìn cô ta bằng cặp mắt khác rồi." Phương Đình nhếch môi cười, đầy ẩn ý nhìn Miên Miên đang trầm ngâm suy tư.

Tô Mạn Mạn nhẹ ngoéo môi, cúi mi uống trà. Trong lòng đang nghĩ gì cũng không ai biết nhưng chắc là không khác với ý của Phương Đình.

"Miên Miên yên tâm, dù cô ta có giở trò gì thì cũng không thay đổi được chuyện phải lấy đại thiếu gia, còn con sẽ như ý nguyện gả cho Thiền Vu Thần." Phương Đình vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lại đặt trên bàn của Miên Miên, nhẹ giọng nói.

Miên Miên cố gắng gượng cười cho trông thật tự nhiên, sau đó cùng Tô Mạn Mạn và Phương Đình trò chuyện khác. Nhưng trong lòng vẫn bị Lạc Hy làm cho không vui, lo lắng Thiền Vu Thần sẽ bị Lạc Hy mê hoặc.

Quay lại phía Lạc Hy, cô được Thiền Vu Thần ôm vào tận phòng, thả ngồi tại trên sofa, "Dùng nước ấm ngâm chân sau đó dùng nước đá đắp lên làm tan máu bầm." Anh thản nhiên nói.

Ngụy Yên nghe xong đã lập tức chạy đi phòng bếp.

"Cám ơn nhị thiếu gia!" Má Dương mỉm cười nhìn Thiền Vu Thần, tuy anh lạnh lùng như vậy, bà lại cảm giác anh là người tốt nhất trong nhà này.

Thiền Vu Thần chỉ nhẹ gật đầu sau đó xoay người rời khỏi, dù Lạc Hy tròn xoe mắt ngóng lên anh cũng không thèm nhìn cô một cái.

Lạc Hy bĩu môi, đúng là người khó hiểu! Cô còn chưa cảm ơn anh ta!

"Cô chủ để má xem." Má Dương ngồi vào bên cạnh Lạc Hy, nhẹ đem chân cô đặt lên đùi và kéo vạt váy cô lên xem. Khi nhìn thấy hai đầu gối của cô đã không sao bà ngạc nhiên, "Sao lại thế này?"

"Con không có quỳ." Lạc Hy nháy mắt đầy lém lĩnh, "Con ngồi lâu quá nên chân bị chuột rút thôi. Đã làm má lo rồi, hì hì." Lạc Hy cười lấy lòng nói, vì máu không lưu thông dẫn đến hai chân tê rần, càng đi càng cứng ngắc nên cô mới thảm hại trước mặt Thiền Vu Thần như vậy.

"Nhưng con cũng đau đến mức không đi được đó thôi." Má Dương thở dài.

"Ngũ thiếu phu nhân đó thật đáng ghét. Ban đầu em còn cho rằng mặt cô ta đáng yêu như thế thì sẽ hiền lành." Ngụy Yên đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo thao nước ấm và hai túi đá chườm. Nhìn thấy tình trạng chân của Lạc Hy không sao mà vẫn nổi giận, cảm thấy bức xúc cho cô chủ mình vô cùng, muốn lập tức chạy đi 'thịt' Đồng Lệ Lệ để cô ta nhớ đời, nào ngờ bị đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh của cô chủ mình nhìn thấu, đành phải hậm hực bỏ qua.

Má Dương để Ngụy Yên giúp Lạc Hy ngâm chân còn mình thì đem túi đá chườm vào hai bên đầu gối của cô, than nhẹ nói, "Cái này gọi là vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng." Đây là lần đầu tiên cô chủ bị người ngoài ức hiếp, nếu để lão phu nhân biết được còn đau lòng hơn bà gấp trăm lần.

"So gia tài thì họ hơn chúng ta nhưng so danh tiếng thì không ai qua ông ngoại, vì họ đều xuất thân từ gia đình kinh doanh nên những người này mới không thích con. Chúng ta không cần trực tiếp đối đầu với họ, đi bước nào tính bước đó." Hai mắt Lạc Hy trở nên sâu kín, cô không biết cái gì là mưu sâu kế xa hay tranh giành đấu đá. Cô chỉ biết đứng yên cho người khác đánh là ngu ngốc nhất, không cần trả lại mười chỉ cần khiến họ đau dai dẳng là được.

"Giờ đã hơn giữa trưa rồi. Con ngủ một giấc đi." Khi túi đá đã tan hết và thao nước cũng không còn ấm, má Dương mới cùng Ngụy Yên dìu Lạc Hy lên giường nằm.

"Sáng mai con phải dậy sớm." Lạc Hy chỉ cần nói vậy thôi thì má Dương đã biết cô muốn làm gì, cũng hơn một năm rồi cô không thao luyện vào buổi sáng mới có tình trạng như hôm nay. Ở nơi lạnh lẽo như nhà Thiền Vu, ngoài ba người má Dương bọn họ ra, chỉ có tia nắng của ban mai mới có thể tiếp thêm độ ấm, giúp cô vượt qua những ngày giông bão tiếp theo.

Thấy Lạc Hy đã ngủ say, má Dương mới bảo Ngụy Yên cùng bà đi nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho Lạc Hy. Mặc dù tay nghề của đầu bếp ở đây rất tốt nhưng lại không hợp khẩu vị nên cô chủ ăn rất ít, bà muốn làm bữa ăn nhẹ mỗi tối để tránh cho cô chủ của bà ngày càng ốm đi.

...

"Nghe nói hôm nay con ôm Lạc Hy về phòng?"

"Chỉ là tiện tay thôi ạ."

Ba giờ chiều cùng ngày, Thiền Vu Thuần xử lý xong việc thì gọi Thiền Vu Thần vào thư phòng, nguyên nhân chỉ có một, chuyện liên quan Lạc Hy.

Cũng bởi vì có người đem chuyện anh ôm Lạc Hy nói lại cho ông biết, vì vậy ông không thể bỏ qua. Đối với bất kì ai thì hành động kia là lịch sự bình thường, đối với Thiền Vu Thần chính là bất thường. Thế nên Thiền Vu Thuần phải thẩm tra anh.

"Dù sao cũng là vợ chính tương lai của anh trai con, đừng nên thân cận quá." Thiền Vu Thuần ngồi ở sofa, thản nhiên nhìn Thiền Vu Thần ngồi ở đối diện.

"Con biết rồi." Thiền Vu Thần không bàn cãi nhiều, lạnh nhạt nói xong liền đem việc ở các công ty báo lại với ba mình. Tuy vậy trong đầu cũng có một suy nghĩ thoáng qua, chuyện của nhóc con kia chỉ là nhỏ nhoi, ba anh không nên để ý. Anh và cô bé đó thì có thể phát sinh cái gì?

...

Cuối cùng rồi thời gian yên tĩnh nhất trong ngày cũng đến, màn đêm buông xuống mang theo sương mù và giá lạnh bao phủ cả rừng thông, tòa lâu đài của nhà Thiền Vu cũng chìm trong khí lạnh khiến người ta run rẩy cả người.

Một tiếng hát dịu dàng lại mang theo ai oán, uất hận và đau thương không ngừng vang lên trong đêm tối, theo gió truyền ngày càng xa hơn, rõ ràng hơn. Thật thê lương, nức nở.

'Ánh trăng máu, soi khắp nơi.

Màn đêm xuống, tai họa giáng.

Làm vợ người, giữ đức hạnh.

Chồng chết, chôn sống, thật đáng thương.

Lời nguyền rủa, thay người gánh.

Sinh con, bức tử, thật đáng thương.

Là kiếp số, hay do người.

Chết oan, hồn uất, thật đáng thương.

Cô dâu mới, đều phải đợi.

Cô linh, thế mạng, thật đáng thương.

Đêm đằng đẵng, lòng hoang mang.

Theo ta, dẫn ngươi đến Diêm Đài.'

Lại là bài đồng dao này!

Lạc Hy đã chìm trong giấc ngủ từ khi uống xong ly ca cao nóng của má Dương pha, đến nửa đêm cô lại bị đánh thức bởi giọng hát như ma chú kia.

Chậm rãi ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, giật mình khi thấy cửa sổ đã mở ra từ lúc nào vì rõ ràng trước khi ngủ Ngụy Yên đã đóng hết tất cả rồi.

Không nỡ đánh thức má Dương hay Ngụy Yên, Lạc Hy phải rón rén đi đến cuối giường, đưa tay ra ngoài, nào ngờ thứ cô chạm vào không phải cánh cửa mà là cái gì đó lạnh băng khiến cô kinh hãi rút nhanh tay về.

Lạc Hy cố gắng bình tĩnh, chưa đợi cô kiểm chứng lần nữa, trước cửa sổ đã xuất hiện một bóng dáng mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải vô cùng hoảng hốt, ngay cả người gan dạ như Lạc Hy cũng phải té ngã trên đất.

Cô không ngừng lùi về phía sau, nỗi sợ hãi không hề bao trùm lấy cô, Lạc Hy chỉ muốn tránh xa bóng dáng có gương mặt gớm ghiếc như mặt đất bị nứt nẻ kia. Chưa nói đến đôi mắt hõm sâu với tròng đen chỉ còn là một chấm nhỏ, đôi môi đầy đường vân đỏ còn cười rộ lên để lộ hai hàm răng sắc nhọn nhưng đầy máu đỏ thẫm và mái tóc xõa dài bay chập chờn trong gió. Nó khiến cô xây xẩm cả mặt mày, cảm giác buồn nôn ập đến tựa như cô vừa nếm thử một mẫu bánh mì đã bị ôi thiu từ mấy tháng. Dù vậy cô vẫn đủ bình tĩnh để suy đoán xem trước mắt thực sự là hồn ma bóng vía hay do con người đang giở trò. Đây là lầu một vậy cô ta đang đứng trên thang đúng không?

"Cô là ai?" Lạc Hy nhíu mày dò hỏi, trả lời cô chỉ là một tràng cười man rợ và âm u.

"Khặc khặc..." Máu từ miệng người đó trào ra tựa như dòng nước nhỏ trút mãi không dứt, dạ dày của Lạc Hy lại bắt đầu muốn trào lên. Thật nực cười là cô vẫn có thể suy nghĩ nếu đây đều là trò đùa quái ác thì cô gái ngoài kia hy sinh lớn lắm, chắc hẳn đã ngâm mình trong đống bùn hôi thối nào đó để tạo cảm giác chân thực hơn.

Hai mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị, một cách nhẹ nhàng người đó giơ tay lên hướng về phía Lạc Hy tựa hồ như muốn bắt lấy cô. Lạc Hy lại lui từng chút về phía sau, cô gái này không thể dọa cô phát điên nhưng có thể khiến cô muốn nôn hết những gì mà mình đã nuốt vào bụng cả ngày hôm nay.

'Ánh trăng máu, soi khắp nơi.

Màn đêm xuống, tai họa giáng.

Làm vợ người, giữ đức hạnh.

Chồng chết, chôn sống, thật đáng thương.

Lời nguyền rủa, thay người gánh.

Sinh con, bức tử, thật đáng thương.

Là kiếp số, hay do người.

Chết oan, hồn uất, thật đáng thương.

Cô dâu mới, đều phải đợi.

Cô linh, thế mạng, thật đáng thương.

Đêm đằng đẵng, lòng hoang mang.

Theo ta, dẫn ngươi đến Diêm Đài.'

Chợt bài đồng dao lại vang lên lần nữa, đột nhiên bóng dáng trước mắt bỗng chốc biến mất chỉ trong tích tắc như một trò ảo thuật.

Lạc Hy kinh ngạc nhìn trong giây lát, tiếp theo lập tức vùng dậy, tiến thẳng đến bên cửa sổ lần nữa, bên dưới hoàn toàn không có ai ngoài những cây to và ánh sáng của trăng xuyên qua kẽ lá chiếu những vết loang lổ trên mặt đất, yên tĩnh đến lạ thường.

Bất thình lình, một bóng màu trắng gần như trong suốt tựa như hình thành từ làn khói đang ngồi trên xích đu ngoài vườn. Hiếu kỳ và sự kiên trì muốn tìm ra sự thật càng tiếp thêm can đảm cho Lạc Hy, cô quyết định một mình đi kiểm tra thực hư.

Xuống đến sảnh lớn, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của Lạc Hy cũng không hề đánh thức bất kỳ người nào trong nhà do phòng họ cách âm, cũng như không thể đánh tỉnh cái suy nghĩ về hành động điên rồ mà Lạc Hy đang làm.

Để rút ngắn thời gian, Lạc Hy chọn cửa hông bên tay trái của sảnh lớn, nào ngờ cô vừa ra đến vườn thì bóng trắng kia liền biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại chiếc xích đu đang đong đưa chứng tỏ những gì vừa rồi cô nhìn thấy không phải là ảo giác.

Lạc Hy đưa mắt tìm kiếm xung quanh lại không hề phát hiện được gì ngoài bóng tối và cái lạnh do sương đêm mang đến. Nếu vừa rồi đều là dàn dựng thì họ không thể rút đi nhanh như vậy được. Thật kỳ lạ!

Cô thề mình nhất định phải tìm cho ra sự thật!

'Rắc' Đột nhiên có tiếng động vang lên phía sau, Lạc Hy nhận ra ngay là tiếng nhánh cây gãy vì bị giẫm đạp lên. Ngay tức thì, cô chộp ngay khúc cây to trên đất và quay nhanh người lại một cách chớp nhoáng, dùng lực đánh về phía trước.

Một bóng đen lập tức né sang bên, đồng thời đưa tay nắm chặt khúc cây, cũng nhờ có ánh sáng của mặt trăng Lạc Hy mới có thể nhìn rõ mặt người này, "Sao anh lại ở đây?"

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Cô biết đã là mấy giờ không?" Thiền Vu Thần vẫn không buông ra, đến khi Lạc Hy vùng vẫy anh mới thả tay khỏi khúc cây.

Cô quăng bỏ nó về lại trên đất, hờn giận nhìn anh, "Tôi bị quấy rầy nên mới ra đây." Mặt anh có sắc lạnh cũng không khiến cô nhận ra mình đã làm điều gì sai trái.

Thiền Vu Thần nhẹ nhíu mày, tựa hồ chờ Lạc Hy nói thêm.

"Anh không biết hai đêm nay tôi không hề ngủ ngon...Mà quên nữa, các người thì làm gì quan tâm đến việc người khác có ngủ được hay không." Lạc Hy lạnh nhạt nói xong liền bước đi.

Thiền Vu Thần giữ chặt cánh tay cô, lại là sự lạnh lẽo đó đang xâm nhập vào từng lớp da thịt của cô, anh nhàn nhạt lên tiếng, "Sau mười một giờ tối không được ra khỏi phòng, đây là luật cấm của nhà Thiền Vu. Cô không muốn bị phạt nữa thì nên tuân theo."

Lạc Hy chậm rãi quay người lại, nhếch môi cười, "Nhà của anh còn bao nhiêu thứ luật nữa? Có cần phải đưa tôi một quyển sách thật dày để tôi học thuộc không?"

"Cô chỉ cần đừng đi lung tung là được. Cũng đừng tìm hiểu gì cả." Thiền Vu Thần buông tay Lạc Hy ra, sắc mặt anh tuy không lạnh như vừa rồi, cũng không dễ chịu bao nhiêu vì việc làm tối nay của cô.

Lạc Hy mím môi mím răng nhìn bóng dáng cao lớn vòng qua mình, cô giơ tay lên định chọc tức anh, Thiền Vu Thần đột ngột dừng lại như thợ săn bóng tối phát hiện con mồi khiến cô phải rụt tay về trong tức khắc, "Còn nữa, không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi." Anh không xoay người lại, chỉ nói thêm một câu rồi bước đi tiếp.

Cơn tức của Lạc Hy đã bị Thiền Vu Thần khơi mào, cô nhặt ngay một hòn đá nhỏ và ném vào lưng của anh, "Điên mới đi tìm anh!" Tưởng bản thân quý giá lắm sao? Tảng băng di động này cũng quá tự luyến rồi!

Trên lưng chợt nhói, Thiền Vu Thần dừng bước, anh nhíu mi khi bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua mình và biến mất ở cửa hông.

Nhóc con này có sức kinh người thật, vừa rồi khi anh đỡ lấy khúc cây kia đã khiến bàn tay anh đau như bỏng rát rồi, giờ lại làm anh nhói lưng.

Mím chặt đôi môi mỏng của mình, Thiền Vu Thần cố kiềm chế con thú đang vùng dậy trong lòng anh. Nếu là người khác đã sớm biết tay anh, vì là vợ chính của anh trai nên anh sẽ tạm tha cho cô.

Thiền Vu Thần chậm rãi bước vào nhà, anh vừa đóng lại cửa hông thì một làn khói trắng mờ ảo đã bay xuyên qua, khi lên tới cầu thang mới biến mất làm cho không gian yên ắng trong sảnh lớn càng thêm tĩnh lặng và quỷ dị hơn.

_________

Chương trình quảng cáo giúp bạn bắt đầu! ('∀`)♡

Sẽ ra sao, nếu một ngày bạn bị tống cổ sang vùng đất xa xôi, xứ người?

Lúc đầu, tôi vốn không thích Toronto một chút nào. Toronto đem lại cảm giác trống vắng cùng căn nhà phía ngoại ô mà tôi đang ở.

Nhưng về sau, tôi lại thích Toronto vô cùng...bởi vì, nơi đó có người tôi yêu!

Em yêu anh không phải vì Toronto đẹp, mà bởi vì nơi đó có người em thương!

Mời mọi người sang nhà na_na_bell để xem tiếp bộ truyện Toronta Yêu Thương nhé, với chất văn lãng mạn và mượt mà của tác giả Giang Hà sẽ không làm mọi người thất vọng! ('ε` )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com