CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13: GIAO ĐẤU
Hai bên giao nhau, con dao trước mắt di chuyển tới lui không có quy luật, chỉ cần một chút sơ sẩy liền bị thương. Lực đạo của Thanh Nhi không thể không thừa nhận là quá nhanh, quá độc, chuyên chủ yếu nhắm vào những điểm khó bề phòng bị.
Phong Linh cũng không mấy yếu thế, nếu đã dám giả dạng Thanh Nhi thì không cần nhường nhịn, ra tay cũng chuẩn xác hơn.
Keng...
Hai con dao chạm vào nhau, hai người đứng rất gần nhau, nhóc có thể ngửi thấy mùi vị nguy hiểm phát ra từ người Thanh Nhi. Hai con dao bị hai lực đạo va chạm mà run rẩy. Phong Linh cắn răng uyển chuyển bàn tay đang cầm con dao lướt thẳng về phía trước...
Một đường máu xuất hiện trên cánh tay trắng noãn của Thanh Nhi, Thanh Nhi nhíu mày dùng chân đá nhóc bên cạnh chưa kịp né. Hai người lại một lần nữa tách nhau ra. Cùng may Thanh Nhi đá bên sương hông nên không quá đau đớn, nhóc hít một hơi ổn định lại cơ thể.
Thanh Nhi nhìn cánh tay chảy máu tí tách, cô không cảm thấy tức giận mà lại hưng phấn liếm vết máy trên tay. Ánh mắt cuồng sát hiện lên nhìn nhóc. Phong Linh mặt không biểu cảm chạy đến hướng mũi dao về người của Thanh Nhi.
Qua lại một lúc, con dao không chịu được nhiều lần va chạm mà gãy làm đôi. Thanh Nhi giũ gĩu cánh tay nói:" Xem ra rất nhanh sẽ có kết quả"
Con dao trên tay của Thanh Nhi cũng đã xuất hiện vết nứt, cô ghét bỏ quăng nó sang một bên. Hai người lại quần đấu, Thanh Nhi giơ nấm đấm lên, nhóc liền lách người né tránh rồi nhanh chóng tẩn vào bụng của Thanh Nhi một quyền.
Thanh Nhi không tránh mà vung liền một đấm vào mặt nhóc, nhóc bị ăn đấm liền gạt chân Thanh Nhi khiến cô ngã xuống đất. Nhóc nhân cơ hội ngồi trên người Thanh Nhi đấm vào mặt cô, Thanh Nhi gầm gừ dùng sức lật người nhóc lại. Răng nanh lộ rõ, móng vuốt cũng xuất hiện chỉ cần nhắm vào động mạch ở cổ, nhóc liền chết.
Nhóc cắn răng cố sức đẩy cái đầu đang nhắm vào cổ của mình, mùi tanh tưởi của máu trong khoang miệng của Thanh Nhi càng đậm như loài sói ăn thịt máu sống. Sức lực của nhóc càng ngày càng yếu, chỉ vài cm nữa thôi răng nanh sẽ phập vào cổ của nhóc. Máu trong người sôi sục nhưng toàn thân lại lạnh toát, nhất là phần cổ.
" Aaaaa....!" Nhóc theo đường nét của khuôn mặt Thanh Nhi lần mò đến khuôn miệng, hai tay ra sức mà xé toạt. Răng nanh sắc nhọn đâm vào tay, nhóc nhịn đau mà càng thêm dùng lực quăng Thanh Nhi sang một bên.
Phong Linh nhanh chóng lui sang một bên né tránh, chỉ thấy Thanh Nhi đang đưa tay bụm miệng, cái miệng đã bị nhóc xé rách máu đỏ không nhịn được mà trào ra trong rất đáng sợ.
Thanh Nhi trừng mắt nhìn Phong Linh, cuồi cùng cũng lột xác biến thành người Sói cao gần 2m với khuôn miệng bị xé rộng ra, bộ lông đen lòm chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
" Phong... Phong Linh?" tiếng gọi run rẩy vang lên. Phong Linh ngạc nhiên quay lại nhìn, là Trúc Vân? Ban nãy nhóc cũng đã gặp nhưng Trúc Vân lại né tránh sang một bên, không ngờ Trúc Vân vẫn còn sống!
Trúc Vân sợ hãi nhìn Phong Linh hiện tại, cả người đều đầy máu, hay nói đúng hơn chỉ có hai bàn tay chảy máu còn bộ y phục đã bị máu vấy lên trong như bị thương khắp toàn thân. Lại liếc nhìn con quái vật bên cạnh càng làm cho Trúc Vân run rẩy đứng không vững mà ngã xuống đất thốt:" Quái... quái vật...!"
" Trúc Vân, mau đưa mình con dao!" Phong Linh quát lớn
" A?" mọi chuyện diễn ra quá nhanh Trúc Vân không phản ứng kịp
" Mau lên!" nhóc giục, chỉ thấy con Sói đó không nhịn được nữa mà lao thẳng đến.
Trúc Vân trong trạng thái hoảng sợ mà rút con dao trong người ra ném cho nhóc, nhóc lăn sang một bên chụp lấy con dao. Con Sói không ngần ngại vồ lấy, lúc bấy giờ tia nắng đầu tiên đã len lõi ở chân trời phía xa...
Chỉ còn một chút nữa thôi... Nhóc hít một hơi rồi xông đến trực diện. con quái vật bị nhóc đánh đến phát điên gầm gú lao đến. Với con dao nhỏ bé trong tay, nhóc vẫn một mực lao đến.
Phập...
Móng vuốt sắc bén cấm sâu vào lưng của nhóc, máu đỏ tươi ồ ạc trào ra. Khung cảnh dần sáng lên, Trúc Vân run rẩy nhìn hai thân ảnh đang dính chặt với nhau:" Phong... Phong Linh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com