Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4 : KÌ QUÁI

Giấc ngủ của Phong Linh không được sâu, chỉ cần là tiếng động đủ lớn liền có thể tỉnh dậy. Không biết đã mấy giờ, đèn ngủ treo trên tường đột nhiên tắt, có lẽ là cúp điện.

Ánh sáng đột nhiên biến mất chỉ còn ánh trăng để chiếu sáng, trăng hôm nay vẫn còn khuyết, nó tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo mà âm u. Bầu trời đầy sao cũng bị giăng đầy mây đen chỉ chừa có một vầng trăng khuyết.

Ấu... Ấu... Ấu...

Tiếng chó tru bắt đầu vang lên, nó như được hưởng ứng chó nhà nào cũng tru lên những tiếng đáng sợ. Bị tiếng tru đánh thức, nhóc nhăn mày ôm gối, mắt vẫn nhắm lại suy nghĩ, tại sao chó lại tru như vậy a,

Khắp xóm của nhóc, nhà nào có chó thì nhà đó liền có tiếng tru, âm thanh nghe đến kinh hãi, nó như tiếng gọi của bầy đàn. Chó nhà nàng thường ngày ngoan ngoãn hôm nay cũng tập tành mà tru theo, tiếng của nó như tiếng sói kêu nhưng như thế nào vẫn là chó nhà.

Bất quá, một lúc sau tiếng tru vẫn chưa dứt, nhóc cũng chẳng ngủ được còn đang mê man thì có một tiếng tru khác lạ vang lên. Tiếng tru nghe rất khác, chỉ cần nghe tiếng tru này cả người đều không thể thoải mái, nhóc liên tưởng đến ánh mắt săn mồi của bầy sói không khỏi lạnh người.

Ngay khi liên tưởng, nhóc đã có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình từ phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bên trong dừng ngay chỗ nhóc, nó như một dao sắc bén kề sát da thịt có cảm giác nhói nhói đến khó chịu. Phong Linh cố gắng giữ cho cơ thể được thả lỏng nhất vờ như đang ngủ say.

Ngoài cửa, một đôi mắt xanh lam lập lòe nhìn chằm chằm nhóc, nếu nhóc nhìn vào mắt nó có thể thấy được sự ham muốn mãnh liệt của một con sói đang đói khi nhìn thấy con mồi. Sau một hồi đôi mắt kia mới chịu biến mất...

Trời vào đêm, nhiệt độ đã được hạ xuống không còn nóng bức như ban ngày nữa nhưng không hiểu sao lưng áo của nhóc đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó đến và đi không một tiếng động khiến lòng người không khỏi sợ hãi...

Ấu.... Ấu...

Xoẹt qua màn đêm, một thân ảnh màu đen hòa lẫn vào trong bóng tối lướt đi như một cơn gió, nếu không chú ý thì rất có thể sẽ nghĩ mình nhìn nhầm. Bóng đen đó lướt đến một bãi đất trống cuối cùng mới dừng lại. Tinh Tú nhìn khắp bãi đất khẽ cảm thán :" Chuồng nhanh thật"

Cuối cùng thân ảnh của Tinh Tú cũng biến mất vào trong bóng đêm...

Sáng hôm sau, nhóc vẫn còn bị ám ảnh bởi đếm hôm qua nên sắc mặt có chút không tốt. Buổi sáng lớp nhóc học thể dục, nhận ra có một vài người đồng tình trạng, xem ra chuyện này không chỉ riêng nhóc gặp phải.

Thiệu Phong mang cắp mắt gấu trúc than thở :" Đêm hôm qua không hiểu sao chó nhà mình cứ hú inh ỏi làm mình không ngủ được gì cả"

Uyên Vân ngáp một tiếng :" Oáp, mình cũng vậy. Chó của nguyên xóm luôn ấy chứ, bố mình đã ra dọa đánh như nó cứ hú thì vẫn hú"

Trúc Vân thầm thì nói :" Mình còn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nữa, ghê lắm !"

Phong Linh nhướn mày :" Cậu cũng bị sao ?"

" Ừm, mọi người có ai bị vậy không ?"

" Mình cứ tưởng là ảo giác chứ" Minh Lý xoa xoa cánh ay đang nổi da gà

Có chuyện gì đang xảy ra sao ? Phong Linh nheo mắt suy đoán, có vẻ như nó có liên quan gì đến vụ việc tấm thẻ Ma Sói gần đây.

Mọi chuyện cứ nghĩ như đã tìm ra đầu mối nhưng lại không tìm được, nó như bị một lớp màn mỏng ngăn cách lại khiến người ngoài không thể nhìn rõ vào bên trong, chỉ khi nào xe rách tấm màn đó bước vào trọng tâm của vần đề mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi