Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 10

TẬP 10

Không gian xung quanh nhóc thật không rõ ràng, căn phóng có 4 bóng đèn huỳnh quanh. Hai bóng đen phía trước ngay chỗ nhóc sáng rất đỗi bình thường, hai bóng phía sau thì... không hiểu sao nó cứ chập chờn chớp tắt, không biết nó đã cũ hay là một điểu gì khác...

Tiếng cắt cứ vang lên phía sau nhóc làm nhóc rùng mình.

"Ưm...ưm"

Tiếng người đâu đó vang lên the thẻ, nhóc bất giác nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại nhìn. Chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng...

"Á á á á..." nhóc không thể nào kìm nén được tiếng thét vỡ vụn muốn thoát ra khỏi miệng.

Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng... Máu đỏ tươi bắn lên từng như một bức tranh quỷ dị... Phía gần cuối căn phòng là...là... một người đàn ông. Ông ta đang... dùng con dao phẫu thuật sắc bén đang từng đợt...từng đợt " cắt" xương một người đang nằm trên bàn!

Phía sau chiếc bàn đó là những phần thân thể bị cắt lìa, bên cạnh đống tay chân đó là những con người bị trói lại và họ vẫn còn sống. Họ đang chực chờ cái chết ngay trong gang tấc... Họ hình như rất giống những người mặc áo đen, họ bị trừng phạt sao?

Ông ta đang cười thỏa mãn mỗi khi cắt một phần thân thể của người nằm trên bàn trong những tiếng hét the thé của người bị bịt miệng nằm trên bàn. Nhóc rùng mình không nói nên lời, cơn buồn nôn ập đến...

Ọe...ọe...

Nhóc nhanh chóng đến góc lớp nôn mửa, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo. Không ngờ Ngọc Tuyết cũng có sức chịu đựng đến 15 phút, thật là một cô gái gan dạ... Nhưng hiện giờ nhóc đang rất tồi tệ, ước gì mình bằng một phần của Ngọc Tuyết thì hay biết mấy...

Sau một trận nôn mửa, nhóc chìu miệng đứng dậy vẫn là một cái gì đó hối thúc làm nhóc quay lại nhìn cảnh tượng đó. Nhóc cảm thấy nhức đầu bèn kéo ghế của giáo viên rồi ngồi giữa bục giảng.

Nhóc nhìn cảnh đó với ánh mắt lơ đãng, nếu nhìn trực diện thì nhóc sẽ không chịu nổi mà thét lên mất. Nhưng nhìn như vậy thì cảnh tượng vẫn cứ ập vào mắt. Nhóc nhìn thấy trên người họ là những vệt bầm tím do bị tra tấn... Ông ta vẫn cứ tiếp tục điên cuồng cắt những bộ phận của người đó, đôi khi còn bật cười thích thú...

Nhóc run rẩy nhìn cảnh tượng đó, cơn buồn nôn lại gợn trên cổ làm nhóc khó chịu...

Bên ngoài mọi người vẫn đang dõi theo, họ càng lo lắng hơn khi mới nãy là tiếng hét sợ hãi của nhóc vang lên. Hắn...vẫn không có một lời lo lắng phát ra như lần của cô, hắn chỉ lo lắng nhìn cô đang khóc và run rẩy. Tại sao lại đối xử với nhóc như vậy?

Nhóc giờ đây không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mà quan tâm là làm cách nào để làm hài lòng ông ta trước nhóc ngất xỉu vì những cảnh tượng ghê rợn ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tim