Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 14

TẬP 14

Không khí trong phòng càng loãng đi nhiệt độ càng lúc càng giảm, giờ đây nhóc mà thở bằng miệng là sẽ ra khói cho mà coi. Nhưng giờ không khí đang loãng dần nên không thể hấp tấp hít thở nhanh được, cần giữ cho tâm tình bình tĩnh mới không thở dốc.

Két...

Cánh cửa được mở ra, một người áo đen quăng vào một chiếc áo khoác rồi chỉ vào nhóc và cô nói:" Đây là áo của đứa tên Ngọc Tuyết, nếu đứa còn lại dám lấy mặc thì

thằng bị trói ngoài đó sẽ...các ngươi biết rồi đấy!"

Rầm...

Cánh cửa không được thương tiếc bị đóng mạnh lại, cô thấy cánh cửa đã đóng liền chẩm rãi đi đến rồi nhanh chóng khoác chiếc áo đó lên người. Nhóc bị đánh thức bằng tiếng mở cửa trước đó rồi nghe được toàn bộ câu nói của người đó, bây giờ nhóc đang nguyền rủa tên đó.

Vừa phải thôi chứ, có thấy tôi đang thân tàn lết không nổi không mà có sức đến và tranh giành với cô ta. Trời ơi, không ai hiểu nổi khổ của tôi mà đến giúp vậy. Nhóc tỏ ra buồn tủi nhìn về phía cô, cô đang khoác một chiếc áo khoác cũng khá dày. Híc...híc... người ta thì có áo khoác để mặc còn tôi thì không có lấy một cái...

Nhóc chợt nghĩ ra một cách, dù sao tóc nhóc cũng khá dài nếu xõa ra có thể giữ một chút hơi ấm cho bả vai được. Nghĩ liền làm, nhóc gỡ thun cuộc tóc ra rồi xõa tóc ra hai bên vai, cái đó cũng có chút hiểu quả, ấm hơn được một chút.

Một hồi sau,...Aaaa...!

Tiếng hét của cô vang lên, nhóc mơ màng nhìn về hướng cô. Cô đang hốt hoảng cởi bỏ chiếc áo khoác đó, không hiểu sao cô chạy nhanh đến đập vào cửa hét lên:" Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài mau aaaa...!"

Cánh cửa được mở ra, cô nhanh chóng chạy ra ngoài trong cơn hốt hoảng. Nhóc khó hiểu nhìn biểu hiện của cô đang khuất xa dần...

Hắn bên ngoài nghe tiếng hét của cô rồi thấy cô chạy ra ngoài liền sốt ruột hỏi:" Cậu có sao không, Ngọc Tuyết?"

Cô vừa run vừa trừng mắt nhìn chú ta, hắn thấy vậy cũng tức giận quát:" Ông đã làm gì với chiếc áo khoác đó?!"

" Không phải ngươi muốn bạn ngươi ấm sao, ta đã cho nó ấm rồi còn đâu" chú ta vừa nhấp ngụm nước vừa bình thản trả lời.

Cô run rẩy:" Chiếc áo đó...chiếc áo đó...rất nóng"

Hắn không biết làm gì chỉ biết lo lắng cho cô và tức giận nhìn chú ta...

Nhóc bên trong thì đang chóng chịu lại cơn buồn ngủ của mình...

" Phong Linh, cậu có sao không?!"

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên, nhóc mở mắt ra...là Thanh Nhi sao?

Đúng rồi, giọng nói này đã vang lên rất nhiều lần từ khi nhóc vào hai căn phòng này. Tại sao giờ nhóc mới phát hiện? Hay nhóc chỉ chuyên tâm chú ý đến một giọng nói nào đó mà có lẽ sẽ không vang lên vì nhóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tim