Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 20

TẬP 20

Nhóc cũng không muốn suy nghĩ nhiều loay hoay nhìn xung quanh không có chỗ nào ngồi nên đi đến chỗ hàng ghế mới nãy ngồi xuống ăn. Nhóc mở nắp ra...

" Ể?" nhóc kinh ngạc nhìn bên trong. Bên trong cũng chỉ là cơm và vài miếng sườn, nhưng có một điểm khác ở chỗ...Có một tai nghe thuộc loại nhỏ theo kiểu tai nghe trong xe ô tô thường được tài xế mang theo gắm bên tai.

Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ, nhóc gỡ tờ giấy ra xem, bên trong có viết...

Đeo tai nghe vào tránh để người khác phát hiện – Triển Chiêu!

Nhóc khó hiểu, chuyện gì vậy, sao anh Triển lại làm những chuyện như vầy nhỉ? Nhóc nhìn quanh không thấy ai khả nghi chỉ còn biết xả tóc đang cột cao chuyển thành cột ngang vai, còn để vào ngọn tóc lòa xòa hai bên để che tai mình lại rồi gắn tai nghe đó vào.

Pít...pít...

Tai nghe vang lên, nhóc không biết sử dụng loại này chỉ sờ sờ tai nghe, cảm thấy có một điểm gờ lên như một nút bấm, nhóc bấm vào liền có tiếng nói... ( khụ, cái này mình ghi đại a, mình chưa từng sử dụng nên ghi đại. Mong mọi người bỏ qua ^-^"

" Phong Linh, là em phải không?"

Nhóc chớp mắt, đây chẳng phải là giọng của anh Triển sao, nhóc lên tiếng:" Dạ, là em"

" Bọn anh đang ở tòa nhà cao tầng đối diện"

Nhóc nhìn quanh rồi chợt dừng ánh nhìn tại một ngôi nhà cao tầng cao hơn cả mái vòm của sân vận động.

Nhóc gật đầu nói:" Dạ, em thấy rồi". Nhóc cũng bắt đầu ăn cơm trong hộp a...

" Bọn anh đang làm một nhiệm vụ khá nghiêm trọng a"

" Khụ...khụ... Dạ? Khụ...khụ..." nhóc bị sặc cơm ho sặc sụa, cũng may phần cơm này còn kèm theo chai nước nên uống một ngụm.

" Ở sân vận động nơi em đang ngồi có một nhóm khủng bố khoảng 50 tên. Chúng muốn lấy sân vận động này để hoạt động"

Nhóc tiếp tục ăn để có thể bình tĩnh trước những nhiệm vụ biến thái mà cái đội không hẳn là người này đang đảm trách, vừa ăn vừa nói:" Tại sao nơi này lại là chỗ ẩn nấp, nơi này không có phóng óc nào hay không có nơi nào để che chắn"

" Mái vòm thì sao?"

Nhóc kinh ngạc nhìn lên mái vòm... nó có rất nhiều thanh chống, nếu là chuyên gia thì nơi đó có thể...giấu một vài thứ phi hợp pháp a...

" Dạ" nhóc cũng không biết nói gì hơn ngoài từ "dạ" này

" Anh muốn em xem xung quanh có người nào khả nghi không, không ngoài trường hợp chúng cũng có mặt trong đội thi đấu"

Muỗng cơm đang định đưa vào miệng lại khựng lại trước cái miệng đang há thật to, nhóc bị đơ miệng vì nó há khá lớn:" Ơ...ơ...ơ..."

" Có gì báo cho anh sao. Nhớ cẩn thận, chúng có thể đang mang theo súng"

" Khoang...khoang..." nhóc vội vã nói...nhưng đầu dây bên kia không có tính hiệu trả lời...

Nhóc uất ức ăn nốt phần cơm còn lại... Cái gì mà cẩn thận chứ, những biểu hiện mới nãy mình làm không gây sự chú ý mới lạ, mà tại sao lại là mình chứ? Những cảnh sát khác không ở đây quan sát sao mà lại để một đứa không phải trong nghề này làm việc chứ? Mà tại sao...lại có khủng bố ở đây vậy hả? Nơi nào mình đến cũng gặp phải những chuyện thế này vậy aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tim