TẬP 26
TẬP 26
Có một người khá nổi bật trong số họ, sát khí cũng rất nặng a. Chắc đó là boss của bọn chúng đang ôm một khẩu súng trường hạn nặng đi qua đi lại như đang canh giữ ai đó. Mà đúng là đang canh giữ, không phải một mà là một đám người thì đúng hơn...
Một người trong bọn chúng từ ngoài chạy vào nói với boss của chúng:" Chủ nhân, có vẻ cảnh sát cũng đã đánh hơi được đều gì đó..."
Boss có vẻ không mấy ngạc nhiên, ông ta chỉ gật đầu rồi quay sang đám người bị canh giữ nói:" Ta cần một con tin, ai trong các ngươi sẽ đi đây? Ha...ha.."
Nhóc vuốt mồ hôi, này này, đừng bảo chọn trúng mình nha. Không phải đấy chứ, người bị bắt ở đây ít nhất là hai trăm người, thế thì sát suất của mỗi người bị chọn là 2 %. Chắc mình không xui đến thế nhỉ? Ơ mà... hình như lúc trước...trong trường rất nhiều người mà mình vẫn bị chọn...
Nhóc hít một ngụm khí lạnh, chắc không xui vậy chứ...
" Ngươi!" ông ta chỉ vào một người đàn ông...
Nhóc thở phào thầm reo hò trong lòng, biết ngay mà, hôm nay mình có xem lịch mà...ha...ha...
Người đó bị dắt ra ngoài cổng, bên trong vẫn là một mảnh im lặng. Nhóc đứng gần như ở chính giữa, xung quanh toàn là tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Làm tim nhóc cũng muốn nhảy ra...
Bỗng...
" Á !" nhóc ngồi xổm xuống ôm lấy chân...
Mọi ánh nhìn đều dán vào người nhóc. Nhóc cúi mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, thật ra... nhóc đang thầm gào thét...
Cái quái gì vậy, người nào không nhìn đường giẫm phải chân tôi vậy? Lần nào bị giẫm cũng ngay lúc quan trọng mà giẫm là sao aaa?!
Nhóc liếc xéo nhìn xung quanh, vì tiếng hét của nhóc mà bọn chúng cũng đã để ý...
Nhóc toát mồ hôi lạnh không biết sử lí ra sao thì...
Nhói...
Nhóc mở to mắt rồi nhanh chóng ôm bụng rên:" Aaaa... đau quá! Đau...". Mọi người xung quanh muốn đến hỏi thăm nhưng không dám nhúc nhích...
Boss đi đến gần nhóc lạnh giọng nói:" Ngươi bị sao?!"
Nhóc nhăn mặt rên :" Tôi...đau bụng...quá..."
Cái này là thật a, không phải giả bộ, không hiểu sao lại đau như vậy?
" Để tôi xem!" một giọng nói vang lên.
Chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo trắng của bác sĩ, khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất yêu mị. Đó là Bạch Cẩm Đường cảm thán... Như vậy thì biết là ai rồi đó...là Công Tôn...
Nhóc ngước nhìn lên, là Công Tôn sao? Sao anh ấy cũng ở đây, theo trang phục thì chắc là giả dạng làm bác sĩ trong sân đấu này...
Công Tôn ngồi xuống bên nhóc xem xét:" Con bé hình như có vấn đề về dạ dày"
Boss chĩa súng vào Công Tôn nói:" Ngươi là ai?"
Công Tôn không tỏ ra sợ hãi chỉ nâng nhóc lên:" Con bé cần được uống thuốc, các anh không nên chĩa súng vào trẻ con" ( khụ...cái này cứ coi như là trẻ con đi)
Những người mặc áo đen cũng xông lên:" Ngươi là ai mà dám ra điều kiện với chủ nhân ta?!"
Boss nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Công Tôn rồi lại cảm thấy có sát khí rất mãnh iệt phát ra đâu đó, chợt rùng mình rồi nói:" Được thôi, ta không chấp nhất trẻ con. Mau mau cho nó uống thuốc đi"
" Thuốc tôi để trong phòng y tế rồi"
Ông ta nói:" Ngươi...được lắm. Ngươi đi theo hai đứa nó, có chuyện gì thì cứ xử lí ngay". Ông ta chỉ vào tên thuộc hạ bên cạnh nói.
Hai người bị tên phía sau chĩa súng và đi đến phòng y tế, cơn đau bụng cứ quoặn thoắt còn cộng thêm bị người khác đạp nên nhóc khó đi được nên được Công Tôn đỡ đi...
","eglegmheckaainhhlaiogafaecfgfbga","ehh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com