Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Paris, kinh đô ánh sáng tráng lệ, bảy giờ tối.

Khách sạn La Reserve sừng sững, nổi bật giữa sắc đêm với quần thể kiến trúc mang đậm phong cách Pháp bao phủ lấy thân hình dong dỏng cao.

Lưu Phong một thân lịch lãm trong bộ vest ngẫu hứng tiến vào hồ bơi ngoài trời của khách sạn, lãnh đạm khẽ lướt qua những ánh mắt kinh sợ lẫn mong chờ. 

- Larue, mừng vì cậu đã đến.

Flori bất chấp hình tượng chạy vội lên ôm lấy cậu. Làn váy ngắn tung bay không che được đôi chân thon thả trắng ngần. Lưu Phong vội bắt lấy cô đang nhào vào lòng mình, búng nhẹ vào trán Flori. 

- Cậu định cho bọn họ ăn đậu hủ miễn phí hả?

Những ánh mắt háo sắc bị cậu trừng lập tức giả ngơ nhìn sang nơi khác. Flori bị đau, tay xoa trán, môi khẽ mím. Có phải lỗi của cô đâu nhỉ? Larue thật nghiêm khắc quá đi. Dường như hiểu được  cô đang nghĩ gì, Lưu Phong nhẹ giọng thì thầm vào tai cô.

- Không phải nghiêm khắc, mà là lo lắng.

Nói xong, cậu liền chuồn mất, khuôn mặt không kiểm soát được mà đỏ dần lên, bỏ lại Flori phía sau vẫn đang cười ngây ngốc. Lưu Phong đang xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Cô sắp phấn khích đến nhảy cẫng lên rồi đây.

Thế là cả bữa tiệc đó, người ta thấy cô người mẫu nổi tiếng Flori Martin lẽo đẽo theo sau vua stylist của Roux, khiến không ai tiếp cận được Lưu Phong, mời cậu làm styist riêng cho mình. Flori này, biết giữ người quá đó chứ. Đám người mẫu hậm hực, nhìn đôi bạn thân vẫn đang cười cười nói nói, lại thèm muốn nhìn chiếc váy trên người Flori. Quả là kiệt tác nha.

Lưu Phong tuy không phải stylist riêng của Flori, nhưng những gì cậu cưng chiều làm cho Flori đều khiến người khác ghen tị lẫn mong muốn. Chẳng hạn như chiếc váy dạ hội lần này, hoàn toàn là thiết kế dành riêng Flori với màu kem làm nổi bật nước da trắng sáng, thân váy viền ren gợn sóng ôm lấy phần ngực và eo, đuôi váy xòe ra bồng bềnh gợn sóng làm nổi bật lên đôi chân dài không tì vết. Mái tóc vàng ngang lưng được uốn lọn óng ánh dưới sắc đèn ấm áp, chiếc cổ nhẵn mịn lấp lánh với sợi dây chuyền bạc nhỏ nhắn.

Nghe nói, Lưu Phong đã thức trắng hai ngày để hoàn thành bộ trang phục. 

Lại nghe nói, cậu đã ngồi tỉ mỉ từng giờ để thiết kế những trang sức cùng kiểu tóc đi kèm.

Ngoài cô bạn nhỏ Flori và mẹ cậu, Lưu Phong chưa bao giờ dốc sức thiết kế vì một người khác. Thậm chí, khi người ngoài nhìn vào còn có thể cho rằng cậu và Flori kia là một đôi, hoàn toàn không thể tách rời. Mà Lưu Phong đối với những tin đồn đó chính là không để ý. Vốn dĩ tính hướng của cậu đã come out cho gia đình biết, chỉ cần họ không hiểu lầm là được, sao phải quan tâm kẻ bên ngoài đang nghĩ gì?

- Thiếu gia Roux.

Giọng nam lịch thiệp vang lên khi cả hai vẫn đang đùa giỡn. Lưu Phong khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, bình thản nhìn vào con người anh tuấn trong bộ vest đen, mái tóc nâu hơi dài được túm gọn phía sau. Rất ra dáng người đàn ông châu Á nha. Anh ta hơi cúi người, lịch sự chìa tay ra giới thiệu.

- Rất vui được gặp cậu. 

Flori khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh. Anh ta đang nói cái gì thế? Cô thật sự nghe không hiểu. Lưu Phong hơi sững người, chăm chú đánh giá con người trước mặt. Sao anh ta biết cậu có thể nói tiếng Việt? Làm sao có thể? Hoàng Minh không hề lúng túng, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh ta lại cất giọng.

- Tôi là Phan Hoàng Minh, tổng giám đốc công ty Phan Thịnh.

Lưu Phong bừng tỉnh. Ra là Phan thiếu gia. Cậu có nghe nói qua người này, vì tập đoàn Roux và Phan Thịnh cũng có chút quan hệ. Cậu dùng lễ nghi cơ bản nhất, đáp lại cái bắt tay của anh ta, giọng nói thanh thoát đậm chất Pháp tiêu chuẩn.

- Xin chào. Tôi là Larue Roux. Hân hạnh được làm quen.

- Hân hạnh được làm quen.

Flori lúc này đã có thể thở phào. Cuối cùng cũng hiểu bọn họ nói gì rồi. Hoàng Minh nhận hai ly rượu vang đỏ từ người phục vụ, một đưa cho cậu, một cho cô gái ngốc nghếch vẫn ngơ ngác phía sau, song  lại tự tay lấy thêm một ly nữa cho chính mình.

Lưu Phong nhấm một chút rượu làm thanh cổ họng, cất giọng hỏi:

- Xin hỏi Phan thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không?

Môi mỏng khẽ cười, anh cũng không dài dòng, nói thẳng vào chủ đề.

- Có thể mời cậu làm stylist riêng cho một người mẫu của Phan Thịnh không?

- Tôi không có hứng thú. Rất xin lỗi.

Cái nhíu mày không vui của anh không làm cho cậu lúng túng. Lưu Phong bình thản xoa đầu Flori đang nghịch ngợm tay áo cậu. Chàng trai này, chàng trai này, không nể mặt anh chút nào cả.

- Roux, cậu vẫn chưa gặp người đó.

Anh xoay người, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Cody, dẫn Brian đến chỗ tớ một chút.

Người ở đầu dây bên kia trả lời hai câu, Hoàng Minh cúp máy, nhìn Lưu Phong mà nháy mắt.

- Cậu chắc chắn sẽ có hứng thú, chàng trai.

Cách kêu của anh làm cả hai rùng mình. Người này hẳn là rất lăng nhăng. Lưu Phong nói nhỏ vào tai Flori.

- Xui cho cô gái nào làm bạn gái của anh ta.

Flori lại bỗng rùng mình hai cái.

- Hey, Zac.

Vai Hoàng Minh bị vỗ nhẹ, người con trai cá tính với mái tóc undercut nhuộm highlight đen trắng, bộ vest hai màu tương phản khẽ gảy lên tính cách tùy hứng của anh ta. Lưu Phong bỏ qua sự ngưỡng mộ của Flori dành cho người tên Cody, nhanh chóng đánh giá con người yên lặng phía sau. 

Khuôn mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan cân xứng, từng đường nét như hòa vào làn tóc đen khuôn mẫu truyền thống. Anh ta toát lên phong thái trầm tĩnh mà hòa đồng, không hào hoa phong tình như Hoàng Minh, cũng không lạnh lẽo mà ngông cuồng như tên Cody phía trước. 

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lưu Phong, người con trai lãnh đạm xoay đầu, khóe môi mỏng khẽ mỉm.

A, sao tim cậu lại nảy lên như vừa làm chuyện xấu ấy nhỉ?

Lưu Phong cốc nhẹ đầu mình. Thật là suy nghĩ lung tung quá!

- Thế nào chàng trai?

Hoàng Minh bật cười, dáng vẻ tự trách mình của cậu rất thú vị, hình như đã có hứng thú rồi.

- Giới thiệu với cậu, đây là Brian, người mẫu chủ lực của Phan Thịnh này. Tên thật là Lưu Toại Uy. Còn tên nhóc này là Cody, Lê Tuấn Anh, quản lý của Brian.

Cô gái tên Flori chán nản đỡ trán, lại nói tiếng Việt nữa rồi.

- Hai người trò chuyện đi, vị tiểu thư này, có phiền cùng tôi trò chuyện chút không?

Ánh mắt Hoàng Minh di động trên người cô gái nhỏ. Flori khẽ rùng mình, nép sau người Lưu Phong, rụt rè nắm nhẹ áo cậu.

- Tôi...

- Hoàng Minh, đừng bắt nạt bạn gái tôi.

Hoàng Minh chấn động, đưa mắt trân trối nhìn cô gái đáng yêu và anh chàng đẹp trai trước mặt. Flori giật bắn mình trước câu nói đó, đánh nhẹ vào người Lưu Phong, song liền chạy đi.

- Roux thiếu gia, sao tôi cứ có cảm giác cô bé ấy thích cậu ấy nhỉ?

- Có lẽ vậy.

Cậu cười nhẹ, lúm đồng tiền bên má phải như được dịp phát huy, hòa cùng chiếc răng khểnh làm bừng sáng lên khuôn mặt vốn buồn của cậu. Người con trai vẫn chăm chú nhìn Lưu Phong lúc này như đông cứng lại, đôi mắt đen mở to. Cậu ấy cười lên đẹp thật đấy chứ.

Hoàng Minh bỗng vuốt cằm trầm tư. 

- Sao tôi cảm giác nhìn cậu rất quen mắt nhỉ?

Cody giật mình nhìn kĩ. Từ mái tóc tơ mềm mượt, lúm đồng tiền bên má phải, đến đôi mắt bồ câu sâu lắng, dường như đã gặp ở đâu rồi. Hắn khẽ lẩm nhẩm:

- Rất giống chú...

Hoàng Minh lắc đầu bỏ đi tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com