Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hoàng Ngọc Bích khe khẽ thở dài, chậm rãi tiến vào phòng con trai, im lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

Mấy ngày nay bà đã nghĩ thông rồi, tuy lúc trước quả thật rất yêu ông ấy, nhưng mà hiện tại, chỉ có hai đứa con của mình là quan trọng nhất.

Toại Uy mệt mỏi ngẩng đầu nở nụ cười nhợt nhạt:

- Mẹ.

Bà gật đầu, cầm lấy tay con trai, do dự một chút rồi mới nói:

- Uy, con đừng kích động. Con...không phải là con ruột của Lưu Việt.

Đôi mắt Toại Uy mở to, không tin vào lời mình vừa nghe thấy.

- Là mẹ sai.

Bà thở dài, khẽ khàng kể lại.

Năm đó vì quá yêu người đàn ông tài sắc này mà dựng hiện trường giả, lại làm cho mình có thai với người đàn ông khác, thành công lừa người cưới về. Chỉ là Lưu Việt ở bên cạnh bà vì trách nhiệm, chứ không phải là tình yêu. 

Mấy năm sau, lại vì say rượu loạn trí mà có thêm một Thiên Thiên, cũng là đứa con ruột chung của hai người.

Hoàng Ngọc Bích cảm thấy, như vậy cũng đã mãng nguyện lắm rồi.

Sau Khi mẹ rời đi, Toại Uy trầm mặc, lại gọi điện:

- Hoàng Minh, xin cậu, hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu.

Nhưng người tiếp điện thoại lại là Flori, cô có chút khó xử:

- Cậu ấy không muốn gặp ai cả, nhốt mình không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Brian, sợ là không được.

Toại Uy hít sâu một hơi, quyết định nói ra:

- Tôi không phải là con ruột của ông ta. Flori, cầu xin cô, cho tôi gặp cậu ấy nói rõ mọi chuyện.

Flori do dự một chút, cũng đồng ý giao ra địa chỉ.

Anh lại gọi cho Thiên Thiên, nhờ cô đặt vé máy bay sớm nhất giúp mình, lại phát hiện ra mình đã hoàn toàn bị cấm bước sang Pháp.

Cúp điện thoại, đáy lòng anh nóng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng lại không biết phải làm thế nào, cứ đi vòng quanh phòng, vò đầu bứt tai, bỗng có chút tức giận.

Cũng không phải lỗi của anh, hà cớ gì lại ra lệnh cấm anh không được gặp cậu?

Lưu Phong này, chính là bị anh chiều quá hóa hư mà.

Nhưng Toại Uy không biết, không chỉ anh, mà cả Thiên Thiên cũng bị cấm túc. Cô cố dùng tên của mình đăng kí, lại nhận được thông báo y hệt như của anh trai.

Tay nắm chặt chứng minh thư, đáy lòng tràn ngập sầu não.


Paris tráng lệ, tuy là buổi tối nhưng ánh đèn lại sáng ngập cả thành phố, duy chỉ có một căn phòng là chìm trong bóng đêm vô tận. 

Lưu Phong vùi đầu vào gối, nước mắt đã khô động lại trên mặt có chút dính, đôi mắt hằn đầy tơ máu khô khốc không thể động đậy, khi nhắm lại cay sè, cay đến tận cùng của trái tim.

Ngày thứ hai sau khi biết chuyện, cậu lập tức trốn về đây, cũng nhờ các mối quan hệ với các hãng hàng không chặn đường đến của anh, cả ngày không ăn ngủ uống, trốn trong phòng rấm rứt khóc.

Khóc mệt thì ngủ, tỉnh lại khóc.

Mắt sưng húp, mờ mịt như sắp mù, lại không thể nào kiềm được đáy lòng đau đến chảy máu.

Uy...Uy.

Rõ ràng là nhớ anh đến phát điên, lại dùng chút lí trí còn sót lại ra lệnh cho bản thân không được nhớ anh, không được chạm đến điện thoại, không được mềm lòng bảo cha buông bỏ lệnh cấm.

Đến cùng vẫn là tự tôn cao ngất trời.

Sợ rằng khi gặp anh mình sẽ không kiềm được mà ôm chầm lấy, làm những thứ loạn luân đó, lại sợ rằng mình sẽ mở miệng cầu xin anh đừng rời bỏ mình.

Lưu Phong cậu, tuyệt đối không muốn phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Bên ngoài cửa phòng đóng chặt, Clarita dựa vào vai chồng, mệt mỏi gục đầu.

Chuông điện thoại vang lên đánh tan sự tĩnh lặng giữa hai người, Iven chậm rì rì lấy điện thoại ra, thấy tên của Flori thì nhanh chóng bắt máy, giọng nói không che giấu nổi sự khổ sở.

- Chú, con có chuyện muốn nói.

Giọng cô hơi ngập ngừng, nhưng không giấu được sự vui mừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com