Chương 13
Lưu Phong khóa cửa nhà, kéo chiếc áo khoác dày cộm lên che nửa khuôn mặt, chầm chậm bước đi trong vô định.
Paris vẫn tráng lệ như trước, hào quang tỏa ra khiến màn đêm trong như ban ngày, mà bên cạnh hơi lạnh thấu xương khiến người ta run rẩy kia, còn kèm theo những hạt tuyết trắng tinh đang rơi xuống. Chúng chạm vào tay, vào mũi khiến cậu lạnh run, rồi lại nhanh chóng tan biến, giống hệt với những hi vọng trong lòng cậu.
Phả ra một làn sương mỏng, Lưu Phong chợt nhận ra, mình đã đứng trước cửa tiệm bánh crepe hồi đó từ khi nào.
Mắt đượm buồn, lảo đảo bước vào.
Đã sắp mười một giờ đêm nhưng tiệm bánh vẫn chưa chuẩn bị đóng cửa, ông chủ trung niên hiền hậu nhìn thấy nét mặt của chàng thanh niên anh tuấn vừa vào, khẽ nở một nụ cười bình dị, cũng không hỏi xem cậu muốn ăn gì, tay chân thoăn thoát làm một chiếc bánh crepe chocolate dâu tây, cầm theo một bình trà xanh Nhật Bản mang ra cho cậu.
Lưu Phong ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt bỗng xuất hiện một màn nước.
Chiếc bánh này, chính là loại mà anh gọi ngày đó.
Ông chủ không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nhả ra một câu:
- Không thể ích kỷ chỉ bản thân mình, mà còn phải nghĩ đến cảm xúc của người nọ.
Nói xong chậm rãi ngồi lại bên quầy.
Cậu vô hồn nhìn vào bánh crepe vàng ươm trên bàn, cũng vô thức ăn một miếng.
Ngọt ngào, lại có chút vị chua xen kẽ, nhưng chỉ là một chút thôi.
Phải rồi, anh ấy luôn là người nhường nhịn chìu chuộng cậu, chưa bao giờ nổi nóng, cũng chưa bao giờ khiến cậu phải đau lòng.
Nhấp một ngụm trà, lại thấy đắng chát nơi đầu lưỡi.
Nó giống như tâm trạng của cậu hiện tại, bối rối, lúng túng, tự giam mình trong khoảng không gian chật hẹp mà mình tạo ra, chẳng chịu chấp nhận sự thật, chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng.
Mà anh hiện tại, có phải cũng giống như cậu không?
Một giọt, hai giọt, ba giọt, Lưu Phong cứ thế mà khóc không ngừng.
Cánh tay đang cầm bánh bỗng bị kéo ngược ra đằng sau, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào má cậu, hơi thở ấm nóng quen thuộc thở bên tai.
Lưu Phong giật mình quay đầu lại, liền thấy Toại Uy vừa nuốt miếng bánh xuống, nở nụ cười mệt mỏi:
- Tìm thấy em rồi.
Anh gầy hẳn đi, cằm lúng phúng râu, má hóp lại, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của một người mẫu nổi tiếng.
Trong lòng Lưu Phong nảy lên một cái, vừa có chút vui mừng, lại vừa muốn chạy đi.
Cậu vẫn không thể chấp nhận được việc mình và anh là anh em ruột.
Nghĩ vậy, liền đẩy ghế tông cửa chạy ra ngoài.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến thấm mệt, cũng không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình muốn trốn đi, không dám xuất hiện trước mặt anh nữa.
Toại Uy vẫn như trước, không nói một lời, im lặng đuổi theo cậu.
Em muốn chạy đến chân trời góc bể, anh chạy cùng em.
Đến khi chân mềm nhũn ra không còn sức để chạy nữa, Lưu Phong dựa vào tường thở hồng hộc, mặt đỏ gay, khóe mắt vẫn không ngừng chảy nước.
Toại Uy chầm chậm đến trước mặt cậu, khẽ cười:
- Em còn muốn chạy nữa không?
- Em...
Cậu nghẹn họng, quay đầu đi, không dám nhìn người con trai tuấn tú trước mặt.
Một tay chống tường, Toại Uy nhẹ nhàng xoay khuôn mặt đầy nước của cậu lại, cất lên giọng nỉ non:
- Larue, nhìn anh này.
Nói xong, ôm cậu chặt đến nghẹt thở, như chỉ sợ buông tay ra, cậu liền biến mất khỏi cuộc sống của mình một lần nữa.
- Uy, em...
- Đừng nói gì cả.
- Toại Uy, chúng ta là anh em!
Lưu Phong bỗng hét lên, tay chân quơ loạn xạ muốn đẩy anh ra, lại bị Toại Uy kiềm chặt, dịu dàng ấn lên môi một nụ hôn.
Nỗi nhớ cùng cực suốt bao ngày được bù đắp lại, lý trí của cậu mất đi, dần thuận theo anh.
Nụ hôn kéo dài miên man, cứ như họ sẽ không bao giờ dứt khỏi đối phương.
Thả cậu ra, Toại Uy ôm lấy khuôn mặt đã lạnh như băng kia, khẽ cụng trán vào:
- Phong, anh có chuyện muốn nói với em. Bình tĩnh nghe anh nói hết đã, rồi muốn quậy gì thì quậy.
Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của anh, Lưu Phong không đành lòng, cầm lấy hà hơi ủ ấm:
- Về nhà trước đã.
Căn biệt thự bỗng dưng trống vắng không một bóng người nhưng Lưu Phong cũng không còn tâm trí để ý, chăm chú nghe anh kể từng câu một...
Một đêm họ không ngủ, chỉ để nghĩ về quá khứ của những bậc cha mẹ mà họ luôn yêu quý nhất.
Sau khi hai người làm lành, vợ chồng Iven cũng tỏ ý muốn nói chuyện với ba mẹ của Toại Uy, vì vậy mà hai tuần sau đại gia đình có mặt tại Việt Nam.
Đón họ là vợ chồng Lưu Việt cùng Thiên Thiên, cô vui vẻ hớn hở chạy đến ôm tay Lưu Phong, kéo đám trẻ ra xe trước, chỉ để lại bốn người lớn giải quyết khúc mắc.
Lưu Việt cúi đầu, chầm chậm gọi:
- Clarita.
- Ừm.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh...
- Felix, ổn rồi, em không còn trách anh nữa. Chúng ta giờ có thể là bạn bè, vì hai đứa nhỏ, và cũng vì...người em yêu hiện tại chỉ có Iven mà thôi.
- Anh biết.
Từ ngày nhìn thấy hai người họ xuất hiện trong nhà hàng, ông đã biết điều đó rồi, cũng biết là mình không còn cơ hội nào nữa.
Ngọc Bích thở dài, xoa khẽ lưng ông.
- Felix, hãy đối xử tốt với cô ấy trong phần đời còn lại. Bởi vì cô ấy là người hi sinh cho anh nhiều nhất, không phải em.
Lưu Việt ngạc nhiên nhìn bà, rồi cũng chầm chậm, cầm lấy bàn tay bên cạnh.
Bên ngoài, Lưu Phong lâu rồi không được lái xe đã giành lấy một chiếc đi trước, ra lệnh bảo Toại Uy chỉ đường, lái xe ra tận biển.
Chỉ có hai người họ.
Ngồi ngắm hoàng hôn một lúc, bỗng dưng Toại Uy đứng lên đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống.
- Larue Roux, lấy anh nha.
- Anh...
Lưu Phong bất ngờ không kịp phản ứng, ngồi ngây như phỗng.
- Larue, tuy anh không thể dám chắc mình có thể cho em một cuộc sống sung túc không lo nghĩ, nhưng anh sẽ cố gắng đem những thứ tốt nhất cho em, kể cả tình yêu của anh.
Tuy cảm động đến muốn khóc nhưng Lưu Phong vẫn giả vờ bĩu môi, chọc chọc anh:
- Sến quá đi, hoa đâu? QUà đâu? Nhẫn đâu?
- Hoa với quà thì không có, nhưng mà nhẫn thì có.
Nói rồi lấy một chiếc hộp nhỏ xinh từ trong túi ra, mở ra đeo cho cậu.
Lưu Phong nhìn chiếc nhẫn nam đơn giản khắc tên cậu và anh kia, không kiềm chế được xúc động vội ôm chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.
- Lưu Phong, cho dù năm đó đã xảy ra chuyện gì, thì anh và em vẫn sẽ không tách ra.
Phải rồi, lời nguyền vĩnh biệt của người đi trước, sao có thể để người đời sau gánh vác chứ?
Cả anh và em, sẽ sống một cuộc sống thật đẹp, cuộc sống riêng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com