Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiếng mèo kêu đến thảm thiết vang vọng khắp phòng khách rộng lớn, móng vuốt bất chấp vươn ra đẩy đẩy khuôn mặt điển trai đang dụi vào mình. Toại Uy rất không vui nhìn cục bông trắng muốt đang hoảng sợ đến run rẩy trên tay, chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. Trước giờ anh chính là bộ dạng đẹp trai tiêu soái, người gặp người yêu, thế nhưng cục bông này lại phá lệ ghét anh.

(Cục bông: Không phải tôi ghét anh, nhưng làm ơn đừng bất thình lình đưa sát vào mặt tôi nữa! Muốn hù chết mèo à!)

- Star, ngoan nào.

Lưu Phong rất nhanh liền chịu không nổi nữa, vứt luôn viết chì trên tay, tông cửa chạy ra ôm lấy cục bông đang phẫn nộ. Quăng cái liếc sắc lẹm cho người kia, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa ôm nó đi vừa dịu dàng dỗ dành. 

- Ơ.

Toại Uy rất vô tội ngơ ngác không hiểu gì đành ngây ra như phỗng, ghen tị nhìn mèo con được nằm trong vòng tay của Lưu Phong. Ánh mắt cục bông rơi trên người anh, khóe môi khẽ nhếch, lưỡi hồng thè ra, hoàn toàn khinh bỉ. Giống như nói rằng: Anh có ngon thì bắt nạt tôi tiếp đi!

Toại Uy bi phẫn nhìn trời. Có trời chứng giám, anh thật sự chỉ muốn hôn nó thôi mà!

Cửa phòng sắp khép, người kia bỗng quay lại, liếc mắt nhìn anh, hất cầm.

- Anh vào đây.

Sống lưng ai đó thẳng tắp, trán lấm tấm mồ hôi, rụt rè theo sau cậu như con cún nhỏ. Cửa gỗ thuận theo gió đóng sầm lại, anh rất ngoan ngoãn đứng ở góc phòng, nhìn cậu đem Star đặt vào ổ, hôn nó, xoa xoa cái đầu tròn nhỏ xíu.

Toại Uy lại bi phẫn nhìn trời. Tại sao cậu ấy hôn được còn anh thì không?!

Lưu Phong không thèm để ý đến kẻ đang tự kỉ ở góc phòng, cậu đến bên bàn máy may mini của mình, cầm lấy bộ quần áo vừa may xong còn vương bụi phấn, đưa đến trước mặt anh.

- Thử xem.

Anh nhận lấy, lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu. Dưới mắt đã có quầng thâm, môi cũng nhợt nhạt, chắc chắn là thức khuya mấy đêm liền. Đáy lòng bỗng dâng lên một dư vị ngọt ngào kéo thêm một chút xót xa. Bàn tay thon dài không tự chủ được khẽ vuốt qua quầng thâm dưới mắt cậu, nhỏ giọng.

- Cậu nghỉ ngơi đi, đừng ép bản thân quá.

Lưu Phong lập tức đông cứng người, cứng nhắc xua xua tay, lắp bắp nói.

- Anh anh không cần lo, tôi tôi tôi rất tốt. Mau mau mau đi thay đi.

Đáy mắt anh lộ ra ý cười, dịu dàng xoa xoa mái đầu rối bù của cậu, không nhanh không chậm tiến vào nhà tắm.

Lưu Phong bối rối ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, tim mạnh mẽ đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, yết hầu vì căng thẳng mà chuyển động lên xuống không ngừng. Cậu vội vã bình ổn lại tâm trạng, nhắc mình hàng nghìn hàng vạn lần, người đó không thể yêu, đó là trai thẳng, tuyệt đối không thể tự chuốc họa vào thân.

Tâm trạng chưa ổn định, người kia đã bước ra. Lúc này đây, tựa như mọi ánh hào quang trên thế giới này đều tập trung vào một mình Toại Uy. Thân thể rắn chắc màu đồng nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không cài hết nút, bên ngoài lại phá cách với áo khoác cộc tay dài đến đầu gối màu lam, phối với quần tây đen. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện.

Trái tim chưa kịp trở về chỗ cũ lại bị đập cho nhảy tưng tưng, Lưu Phong ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng chỉ còn biết tập trung vào người đối diện.

Chết tiệt, sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ?

Môi mỏng khẽ khàng nhếch, Toại Uy nhân cơ hội ép sát người nọ vào tường, tay dễ dàng chống vào bức tường phái trên đầu cậu, hơi thở nóng hổi vấn vít bên tai.

- Phong, tối mai đi cùng tôi.

Lúc này, tâm trí của cậu đã hoảng hốt đến bay lên tận mây, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể máy móc gật đầu.

Mục đích đã đạt được, Toại Uy mong chóng tách ra, nếu lâu hơn chút nữa, anh sẽ không chịu được mà hôn cậu mất.

Người còn chưa giữ được, không thể để chạy mất!

Đến khi Toại Uy đắc ý ra về, Lưu Phong mới từ từ tỉnh lại. Cậu ngồi sụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng không giữ được lãnh đạm thường ngày, hoàn toàn hỗn loạn. Hơi thở nóng hổi vẫn cứ vương vấn mãi trong lòng cậu.


Ánh nắng vàng vọt dịu dàng nhảy trên mi mắt đang mở. Quầng thâm mắt đã biến mắt, khuôn mặt do được bổ sung đủ giấc mà hồng hào hẳn. Lưu Phong chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình. Tối qua cậu không ăn tối, mới sáu giờ tối nhưng vì mệt mỏi mà thiếp đi đến bây giờ. 

Xuống giường, giải quyết nhanh bữa sáng, cậu chạy vào phòng lục tung tủ quần áo, chọn bộ trang phục ưng ý nhất treo sẵn ở ngoài, rồi nghịch laptop đến trưa.

Mấy ngày nay Flori phải chạy đi lưu diễn ở Singapore, cậu cũng đặt tour cho vợ chồng bác Hải Nghiêm đi du lịch cho khuây khỏa, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình Lưu phong, thế nên việc ăn uống của cậu vô cùng thất thường. Bữa trưa chỉ giải quyết qua loa bằng mấy trái táo và nho, rồi lại tiếp tục ôm laptop chơi game. 

Đến chiều, cậu thay đồ. Bộ đồ do chính tay mẹ cậu thiết kế và may cho, vì vậy cậu yêu quý nó vô cùng. Lưu Phong khóa cửa nhà cẩn thận, sang nhà xe lấy chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ của mình, phóng thẳng đến nhà Toại Uy. 

Tối nay, cậu tham dự bữa tiệc với tư cách là tài xế và stylist riêng của anh.

Biệt thự nhà Toại Uy tọa lạc trên cung đường quận nhất đắt đỏ, nổi bật trong ánh đèn đường tất bật. Anh đã đứng chờ sẵn trước cổng, thấy cậu đến liền vui mừng đến mắt sáng bừng, đuôi vẫy vẫy, chân chính là một trung khuyển công tốt!

- Phong, tôi rất vui vì cậu đến.

Nghe anh kêu mình chân tình như vậy, cậu không kiềm được khẽ nghiêng đầu sang một bên. Toại Uy bật cười, xoa xoa đầu cậu.

- Đi thôi.

- Được.

Nói xong, liền phóng nhanh đến nơi diễn ra sự kiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com