Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi từ Maldives trở về là một chuỗi ngày bận đến tối tâm mặt mũi. Toại Uy đi lưu diễn suốt, thân là một stylist riêng, Lưu Phong cũng không tránh khỏi kiếp bay qua bay lại trên bầu trời. Mà chuyến đi đến tuần thời trang New York lần này có thêm một gương mặt ham vui mới - Lưu Thiên Thiên - em gái của Toại Uy. Cô nàng vừa tròn mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cũng là cái tuổi năng động nghịch ngợm nhất. Thiên Thiên vừa đỗ đại học sân khấu và điện ảnh, quyết định Gap Year một năm, sau đó mới quay lại học tiếp.  Lưu Phong đặc biệt có cảm tình với cô nhóc. Khuôn mặt trong trẻo đáng yêu, đôi mắt biết cười ấm áp như anh trai của mình chứ không buồn bã như cậu, tính cách lại hoạt bát hòa đồng, quan trọng nhất là chịu chơi, không hề có vẻ bánh bèo của một cô tiểu thư đượ nuông chiều từ nhỏ. Dường như Thiên Thiên cũng rất thích cậu, suốt chuyến bay cứ lẽo đẽo theo sau cậu nói không ngớt, khiến cho anh trai của cô trở thành hũ giấm chua hàng hiệu không dám đổ vì vẫn chưa đến lúc công khai, chỉ có thể dày vò con gấu bông vừa được fan tặng.

(Gấu: Tui có tội tình chi!)

- Mà này, sao em không tháo nón ra vậy?

Đang loay hoay với bản vẽ, bỗng Lưu Phong ngẩng đầu lên hỏi cô. Thiên Thiên giật bắn mình, vội dùng tay che chắn đầu mình.

- Không không không có gì. Tại em thích đội thôi.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, Toại Uy không chút khách khí giựt phắt cái nón trên đầu em gái xuống, để lộ ra phần tóc đã bị cắt đến hỏng. Cậu nhíu mày, giọng không nóng không lạnh.

- Tên thợ ác ôn nào vậy?

Toại Uy đứng sau em gái, sống lưng thẳng tắp, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trước cái liếc của cô. Vốn dĩ chỉ muốn cho cậu thấy mái tóc buồn cười của cô, sao lại thành ra tìm kiếm tội đồ rồi?!

Nhìn theo cái liếc của cô, Lưu Phong chợt hiểu ra, khóe miệng không kiềm được cong cong. Anh cũng đáng yêu thật!

Ấn Thiên Thiên xuống ghế, cậu cầm kéo, thành thạo tỉa phần tóc mái đã bị cắt hỏng, chỗ ngắn chỗ dài thành mái ngố trên lông mày, phần tóc sau cũng được cắt ngắn trên vai. Không biết là do trùng hợp hay do mắt thẩm mỹ cộng với tay nghề của Lưu Phong quá tốt mà kiểu tóc này cực kì hợp với khuôn mặt mang những đường nét mềm mại và vầng trán cao của cô. Hình ảnh một Thiên Thiên có nét dịu dàng với tóc dài giờ đây đã được thay thế bằng "cô nhóc Maruko" xinh xắn đáng yêu.

Vừa nhìn thấy mình trong gương, cô đã nhảy cẫng lên, bay lại ôm chặt lấy Lưu Phong, vui mừng hét lớn.

- Cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm. Không ngờ anh cũng biết cắt tóc.

- Không có gì đặc biệt đâu. Thân là stylist nên anh cũng phải biết thiết kế kiểu tóc cho phù hợp với trang phục chứ.

Cậu nháy mắt tinh nghịch. Trước khi đôi môi nhỏ nhắn kịp đặt lên chiếc má mịn màng, Thiên Thiên đã bị anh trai mình thô bạo kéo ra. Toại Uy liếc xéo cậu, rồi nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, nghiến răng nói.

- Con gái con đứa, giữ nết một chút!

Thiên Thiên ngượng ngùng cuối gầm mặt, bẽn lẽn nhìn lén Lưu Phong. Cậu bật cười tít cả mắt, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ làm cho cô gái nào đó đỏ hết cả mặt. Không thể chịu được nữa, anh không nói không rằng, kéo tay cậu đi nhanh về phía nhà vệ sinh. 

Nhà vệ sinh của khoang hạng nhất đúng là rất đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương!

Nhưng Toại Uy nào có tâm trạng để ý đến chuyện đó, anh hung hăng ấn cậu vào tường, đôi môi mạnh mẽ áp xuống, ngăn cản sự phản kháng vô lực của cậu. Lưu Phong bị cuốn vào cơn xoáy tình yêu của anh, đầu óc mụ mị, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, môi lưỡi dây dưa không rời. Cơ thể hai người nóng bừng, áp sát vào nhau tạo nên một ngọn lửa vô hình. 

Đến lúc sắp không thể kiềm chế được nữa, Toại Uy vội vã đẩy Lưu Phong ra. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn cùng với đôi môi sưng đỏ bóng lưỡng của cậu, xém chút nữa anh đã không kiềm được lòng mình. Chống tay lên tường sau lưng cậu, anh dịu dàng đe dọa.

- Tránh xa con bé ra. Nó có ý với em. Anh không muốn đá nó về nước đâu.

Lưu Phong vẫn chưa tỉnh, chỉ có thể vô thức gật đầu. Toại Uy hài lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

- Ngoan. Em ra ngoài trước đi.

- Ừm.

Cậu chậm chạp di chuyển, đến tận lúc ngồi xuống ghế mới bừng tỉnh, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. 

Aaaaaaaa, may mà lúc nãy không có người!

Toại Uy sắp mất kiên nhẫn chờ cậu khuất sau cánh cửa, mới xoay người vào phòng vệ sinh tự giải quyết. Cả người anh bị dục hỏa đốt đến sắp mất lí trí. Nhưng chỉ cần cậu chưa muốn, thì anh sẽ không động vào cậu.

Rửa tay sạch sẽ xong ra đến chỗ ngồi cũng đến giờ máy bay hạ cánh. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đã khiến mọi người rã rời. Sáu người cùng dàn ekip trang điểm lục tục lấy hành lí, lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tất nhiên Lưu Phong cùng Toại Uy một phòng, Flori và Thiên Thiên một phòng, Hoàng Minh và Tuấn Anh một phòng. 

(Nhắc cho bạn nào quên, Tuấn Anh là Cody, tên quản lí ác bá của Toại Uy nhé ^^)

Sắp xếp hành lí xong, ai cũng mệt mỏi thiếp đi, chuẩn bị cho tối nay đến dự sự kiện. Duy chỉ Lưu Phong là vẫn thức để chỉnh sửa cho xong bộ trang phục cho Toại Uy.

Hoàn thành xong, cậu vươn vai, đấm đấm lưng, rồi lại nhìn sang người kia đã ngủ say như chết, dịu dàng mỉm cười. Cậu chỉnh điều hòa cao hơn một chút, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, hôn khẽ vào cái má mịn màng, rồi đi vào phòng tắm ngâm bồn thư giãn.

Cứ như vậy suốt một tuần lễ, đêm thức khuya, trưa lại không được ngủ, sau khi trở về, Lưu Phong chính thức đổ bệnh.

Toại Uy vừa về nước đã bận rộn với lịch trình trong nước, không hề hay biết đến bảo bối sáng nay vừa phát sốt, đang nằm trên giường run cầm cập. Lưu Phong không bệnh thì thôi, đã bệnh là bệnh cho ra trò, nặng đến mức khiến người khác phát hoảng. Flori hiện tại không có ở nhà, cũng đang bận rộn với dự án phim ảnh của mình, vợ chồng quản gia cũng đi du lịch chưa về. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu tự sinh tự diệt, à không, còn có cục bông Star lo lắng đến xoắn xuýt đi đi lại lại bên cạnh cậu. 

Lưu Phong buồn cười nhìn nó, trách yêu.

- Em ngồi yên xem nào, chóng hết cả mặt ta rồi này.

Giọng cậu khi bị bệnh khàn khàn, không còn trong trẻo nữa. Star ngoan ngoãn nghe lời, móng vuốt đưa đến trên đầu cậu, học theo ai đó xoa xoa. Lưu Phong mệt mỏi thiếp đi. Xoang mũi lại tái phát, khiến cậu vừa ngủ vừa nhức đầu đến rên hừ hừ.

Tiếng mở khóa lách cách vang lên không làm cho cậu tỉnh giấc. Bóng người cao lớn đi vào, miệng khẽ gọi.

- Bảo bối, em đâu rồi?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Toại Uy nhíu mày khó hiểu. Cậu có thể đi đâu được chứ?

Anh tiến đến phòng ngủ, đẩy cánh cửa khép hờ ra, khuôn mặt liền biến sắc.

- Phong, Phong, em sao vậy? Tỉnh tỉnh.

Toại Uy vội vã lay lay cậu, lại phát hiện thân nhiệt người này cao đến hoảng. Lưu Phong chậm rãi mở mắt, nói không ra tiếng.

- Uy, anh xong việc rồi hả?

- Ừ, anh xong rồi. Em cố gắng một chút, anh đưa em đến bệnh viện.

Nói rồi liền bế phốc cậu lên, chạy vội xuống bắt taxi đưa cậu đi. Với tâm trạng nóng như lửa đốt hiện tại, anh cũng không dám lái xe.

Tài xế bị anh giục cũng hoảng sợ theo, vượt đèn đỏ hai lần chạy đến bệnh viện.

Cậu vừa vào phòng cấp cứu, phía bên kia trời Tây đã có người nhận được tin tức. 

Iven vừa đi công tác về đã nghe tin đứa con bảo bối phát bệnh nhập viện, đầu óc liền trống rỗng, đặt vé máy bay sớm nhất cùng vợ chạy đến. Trước khi bước lên máy bay, trong lòng Clarita thoáng qua một chút cảm giác kì lạ, dường như báo hiệu cho một chuyện gì đó sắp đến.

Việt Nam, người đó, ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt bà.

P/s: Cầu nhận xét ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com