Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương Duy nhất

Sương mù phủ dày cánh đồng ven sông, tre nứa ướt sũng, mùi đất trộn với khói củi từ bếp làng. Hải cúi sát mặt đất, vai đeo khẩu súng K-50 cũ, từng bước đi thận trọng. Bùn dính giày, tre nứa xào xạc dưới chân, sương mù làm tim đập nhanh hơn.

Bình: “Hải, đi bên này, đất lầy, dấu chân để lộ hết.”

Hùng (cười khề khà): “Để tao kéo mấy cây che dấu đi, không lại bị soi.”

Hải (nhíu mày): “Cười gì, mắt mở to, đi theo tao.”

Lâm (lẩm bẩm): “Đoạn này dễ bị phục kích, quan sát kỹ.”

> [Chú thích 1: Năm 1959, Bắc Bộ tăng cường các toán tuần tra rừng núi để bảo vệ tuyến chi viện miền Nam. Đi qua bùn, suối và tre nứa là thử thách lớn với sức khỏe và tinh thần lính.]

Họ tiến sâu vào rừng, qua những con suối nhỏ, bùn nhão dưới chân. Hải nhắc nhở:

Hải: “Từng bước, từng dấu chân. Ai trượt là kéo lên ngay. Không ai bỏ lại!”

Bình: “Nhìn dấu chân, ít nhất hơn chục người. Đi chậm thôi.”

Hùng: “Đi vòng, không gặp nguyên toán.”

Cả nhóm lặng lẽ bước qua bùn lầy, tre nứa dày, từng cành cây khẽ gãy. Mưa phùn rơi nhẹ, làm ướt áo quần, nhưng họ biết mọi bước đi đều quyết định sinh tử.

Chiều đến, họ dựng lán tạm giữa rừng tre thấp. Lửa trại lập lòe, ánh sáng nhảy múa trên mặt đồng đội.

Bình nhặt củi.
Hùng kéo tre che lán.
Hải kiểm tra súng và lương thực.
Lâm ghi lại vị trí các chốt.

Bình: “Mai lại đi sâu hơn rừng. Nghe nói toán trinh sát địch quanh đây.”

Hùng: “Chắc lại phải lội suối bùn đất, khổ thôi.”

Hải: “Tập thể dục thôi, nhìn kỹ hai bên bờ suối, đừng để chúng mai phục.”

Đêm xuống, họ chia nhau canh gác luân phiên. Hải viết nhật ký:

> “Mỗi bước đi, mỗi trận đánh nhỏ đều thử thách lòng dũng cảm. Đồng đội là lá chắn, là đôi mắt, là lý tưởng.”

Bữa ăn tối giản dị: cơm nắm, củ sắn nướng, rau rừng, muối vừng.

Hùng: “Đã lâu mới ăn cơm độn khoai ngon như vậy!”

Bình: “Ăn no là quý rồi, còn sức mà tuần tra.”

Lâm: “Chỉ cần còn nhau, tuyến đường còn vững.”

> [Chú thích 2: Món ăn dân dã – cơm nắm, củ sắn nướng, rau rừng, muối vừng… cung cấp năng lượng và giữ tinh thần đồng đội trong rừng.]

Ngày hôm sau, mưa phùn, bùn lầy. Họ đi sâu vào rừng, phát hiện dấu chân địch.

Hải: “Nấp! Có khả năng địch đi qua đây.”

Hùng: “Có vẻ đông, đi vòng thôi.”

Bình: “Không thể gặp nguyên toán, chết hết!”

Đột nhiên, từ bụi rậm, loạt súng vang lên dữ dội. Hải và Hùng lao ra, nã trả, kéo Bình và Lâm nép sát. Máu, mồ hôi, bùn trộn lẫn, rừng vang tiếng súng.

Hải: “Che chắn cho nhau! Không ai bỏ lại!”

Hải trúng đạn vào vai, Hùng gượng kéo anh vào lán tạm. Một đồng đội phụ hy sinh để bảo vệ tuyến đường.

Hải: “Không sao… còn đường phía trước, còn đồng đội…”

Bình: “Anh cẩn thận, máu chảy nhiều quá rồi!”

Đêm, họ nấu cơm nắm, củ sắn, rau rừng, trò chuyện dân dã nhưng mắt luôn cảnh giác.

Hùng: “Ăn nhanh, mai còn đi tiếp.”

Lâm: “Cứ còn nhau, tuyến đường còn vững.”

> [Chú thích 3: Chuẩn bị tinh thần – nhiều toán Bắc Bộ năm 1959 phải duy trì cảnh giác liên tục, bảo vệ đồng đội và tuyến đường dù cơ thể mệt mỏi.]

Ngày hôm sau, trận phục kích lớn xảy ra. Mưa phùn, bùn trơn, địch bao vây từ nhiều phía. Hải đứng ra che chắn, Hùng nã súng, Bình cứu Lâm khỏi mảnh đạn, cả nhóm như những bóng ma lao qua bùn và mưa.

Hải: “Mỗi bước đi, bảo vệ nhau! Nếu thiếu ai, chúng ta sẽ không trọn vẹn!”

Máu, bùn, mồ hôi hòa vào khói súng. Một số đồng đội hy sinh ngay tại chỗ, trong khi Hải và những người còn sống gắng gượng bảo vệ đoàn vận chuyển.

Bình: “Đừng bỏ ai! Ai còn sức thì kéo họ đi!”

Hùng: “Mỗi người ở đây là lá chắn cho nhau!”

Cuối cùng, đoàn vận chuyển được bảo vệ an toàn, nhưng mất mát đã rõ ràng. Nhiều đồng đội hy sinh, Hải và những người còn sống đứng bên bờ suối, áo rách, bùn máu dính đầy, ánh mắt trầm lặng. Không ai cười, không ai nói nhiều.

Hải: “Mỗi bữa cơm nắm, củ sắn, rau rừng… đều là máu xương đồng đội. Nếu thiếu họ, chúng ta không thể đi tiếp.”

Bình: “Đúng… ai cũng hy sinh cho tuyến đường này, cho đồng bào miền Nam.”

Hùng: “Những gì ông cha ta hy sinh là bài học cho thế hệ sau. Chúng ta phải nhớ.”

Lâm: “Chỉ cần còn ký ức về họ, tuyến đường vẫn vững. Niềm tin vẫn còn.”

> [Chú thích 4: Thông điệp cuối – Cao trào hy sinh, nhấn mạnh sự hy sinh tập thể của lính Bắc Bộ 1959, bảo vệ tuyến chi viện, mở ra độc lập và tự do cho miền Nam. Thế hệ sau cần trân trọng tinh thần đồng đội và hy sinh.]

Rừng núi, bùn lầy, suối xiết, mưa phùn… tất cả vẫn hiện hữu, nhưng nhóm sống sót đứng trầm mặc. Họ biết rằng mọi bước đi, mọi trận chiến, mọi bữa ăn dân dã đều là minh chứng cho lòng dũng cảm và hy sinh. Lửa trại le lói trong sương, cơm nắm, củ sắn, rau rừng… vẫn còn, nhắc nhở rằng những người lính đã hy sinh để bảo vệ đất nước và đồng bào.
điệp cho thế hệ sau.



---

Sương sớm phủ dày rừng núi, những giọt mưa phùn nhè nhẹ rơi trên lá tre, hòa lẫn với mùi đất ẩm. Hải đứng im, mắt dán vào tán lá phía trước, từng hơi thở đều thận trọng. Đồng đội quanh anh, áo quần ướt sũng bùn, cũng căng mắt ra quan sát, từng cử chỉ, từng tiếng lá xào xạc đều được nhận ra.

Hùng: “Nghe thấy gì không, Hải?”

Hải: “Chỉ tiếng suối chảy… nhưng không loại trừ dấu chân địch. Đi từng bước, giữ khoảng cách.”

Bình nhặt mấy cành tre khô, vừa đi vừa nói: “Chúng ta phải bảo vệ đoàn vận chuyển đến nơi, không được bỏ ai lại.”

Lâm: “Bùn sâu quá, cẩn thận trượt chân.”

> [Chú thích 9: Năm 1959, tuần tra rừng núi kéo dài nhiều ngày, lính Bắc Bộ phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, bùn lầy, mưa phùn, suối xiết là thử thách lớn với sức khỏe và tinh thần.]

Họ tiến từng bước, mắt dán vào từng tán lá. Đột nhiên, từ xa, tiếng súng vang lên rời rạc. Hải hạ thấp người ra hiệu:

Hải: “Nấp! Chia ra hai bên, che chắn nhau!”

Hùng: “Địch đông hơn chúng ta tưởng, phải chiến đấu tới cùng!”

Bình: “Kéo Lâm sát vào, đừng để mảnh đạn lọt vào!”

Máu, mồ hôi, bùn hòa vào khói súng. Hải trúng đạn vào vai nhưng vẫn hô:

Hải: “Đừng bỏ ai! Bảo vệ nhau tới cùng!”

Một đồng đội phụ hy sinh ngay trước mắt họ, nhảy ra phá vây để Hải và những người còn sống lui về lán tạm. Họ dựng lại lán, nấu cơm nắm, củ sắn nướng, rau rừng.

Hùng: “Ăn nhanh, còn sức tuần tra.”

Bình: “Ngồi cùng nhau, nhìn nhau, mới còn niềm tin đi tiếp.”

Lâm: “Cứ còn nhau, tuyến đường còn vững.”

> [Chú thích 10: Món ăn dân dã – cơm nắm, củ sắn nướng, rau rừng, muối vừng… cung cấp năng lượng và duy trì tinh thần đồng đội. Thời kỳ này, lính Bắc Bộ vừa chiến đấu vừa tuần tra, bữa ăn giản dị nhưng quý giá.]

Ngày hôm sau, trời tạnh nhưng bùn vẫn trơn. Họ phát hiện dấu chân địch gần bờ suối. Hải ra hiệu:

Hải: “Dừng lại. Chia nhau quan sát, không để dấu hiệu lọt ra ngoài.”

Hùng: “Nếu gặp nguyên toán, chúng ta sẽ không trụ nổi!”

Bình: “Đi vòng, đừng để địch nghi ngờ.”

Một trận phục kích bất ngờ diễn ra. Đạn rơi xung quanh. Hải lao ra, nã trả, che chắn cho đồng đội. Hùng cứu Bình khỏi mảnh đạn, Lâm kéo những người trượt chân lên bờ. Máu, mồ hôi, bùn lầy trộn lẫn, rừng vang tiếng súng liên hồi.

> [Chú thích 11: Trận chiến năm 1959, nhiều toán Bắc Bộ bảo vệ đoàn vận chuyển gặp phục kích bất ngờ. Nhiều đồng đội hy sinh để bảo vệ tuyến đường, thể hiện tinh thần dũng cảm và đồng đội.]

Hải trúng đạn thêm một lần nữa, mồ hôi, bùn và máu nhòe trên mặt, nhưng vẫn gắng gượng hô:

Hải: “Đừng bỏ ai! Bảo vệ nhau tới cùng!”

Cuối cùng, họ bảo vệ được đoàn vận chuyển, nhưng mất mát đã rõ ràng. Một số đồng đội hy sinh, nhóm sống sót đứng lặng nhìn. Áo rách, bùn máu dính đầy, ánh mắt trầm mặc.

Bình: “Mỗi bữa cơm nắm, củ sắn, rau rừng… đều là máu xương đồng đội. Nếu thiếu họ, chúng ta không thể đi tiếp.”

Hùng: “Những gì ông cha hy sinh là bài học cho thế hệ sau. Chúng ta phải nhớ.”

Lâm: “Chỉ cần còn ký ức về họ, tuyến đường vẫn vững. Niềm tin vẫn còn.”

> [Chú thích 12: Thông điệp cuối – Cao trào hy sinh, nhấn mạnh sự hy sinh tập thể của lính Bắc Bộ 1959, bảo vệ tuyến chi viện, mở ra độc lập và tự do cho miền Nam. Thế hệ sau cần trân trọng tinh thần đồng đội và hy sinh ]

Sương chiều buông xuống nhanh hơn mọi ngày. Trên mặt đất vẫn còn in dấu giày của địch, lấm lem bùn đỏ. Gió rừng rít qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài kéo dài vô tận. Hải đứng chống súng, mắt nhìn về con dốc dẫn đến khe đá — nơi đoàn vận chuyển tối nay sẽ đi qua.

Hải:
“Đêm nay khó lắm… Anh em chuẩn bị tinh thần.”

Hùng:
“Dù khó cũng phải giữ bằng được. Không giữ chỗ này, đoàn phía sau bị kẹp chết.”

Bình (khẽ cười, dù thở nặng):
“Thế thì ta giữ. Người sống thì giữ, người ngã xuống thì để người sống bước tiếp.”

Lâm:
“Nghỉ tí đi Hải… vai cậu còn đau lắm.”

Hải (lắc đầu):
“Còn đứng được là còn chiến đấu.”

> [Chú thích 13:] Năm 1959, nhiều chốt nhỏ Bắc Bộ được giao nhiệm vụ giữ từng đoạn đường rừng cho đoàn vận chuyển vũ khí. Các toán 6–10 người chiến đấu độc lập, thường xuyên bị phục kích, và phải giữ bằng mọi giá vì phía sau là hàng trăm km đường chi viện.

Họ nhóm bếp nhỏ nấu nồi cháo ngô với chút muối vừng. Không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước lục bục.

Bình húp một thìa, hít hà:
Bình:
“Cháo nhạt thế này mà ngon. Chắc vì ngồi cạnh anh em.”

Hải mỉm cười nhẹ.

Sau bữa, họ kiểm tra lại súng, lau khô từng viên đạn, chẻ vài cành tre để làm chốt giữ đêm.

Rừng bắt đầu tối dần.

---

TRẬN PHỤC KÍCH CUỐI CÙNG

Khoảng gần nửa đêm, mặt đất rung nhẹ — dấu hiệu có người đang áp sát.

Hải khẽ giơ tay:
Hải:
“Vào vị trí. Không bắn trước.”

Tiếng bước chân rõ hơn. Địch đông hơn dự tính rất nhiều.

Bất ngờ, loạt pháo sáng bắn lên, rừng sáng loé.

Hùng:
“Chúng phát hiện rồi! Chuẩn bị!”

Đạn trút xuống dồn dập.

Đất tung lên. Lá rừng cháy sém. Một tiếng kêu đau đớn vang lên — Lâm trúng đạn ở bụng nhưng vẫn níu tay Hải:

Lâm:
“Hải… tao còn bắn được… đừng kéo tao lùi.”

Hải:
“Không được nói linh tinh! Bình, kéo Lâm vào sau gốc cây!”

Lâm (quát lên trong hơi thở đứt quãng):
“Không! Mày lùi nó chết cả tuyến sau! Cứ giữ vị trí!”

> [Chú thích 14:] Tình huống này rất phổ biến: nhiều chiến sĩ bị thương không cho đồng đội cứu, sợ rằng chỉ cần rời vị trí vài giây, địch sẽ tràn qua, phá vỡ tuyến bảo vệ đoàn vận chuyển.

Đạn tiếp tục rít qua tai. Địch tấn công từ ba phía.

Bình ném quả lựu đạn cuối cùng:

Bình:
“Hết rồi! Chúng đông quá!”

Hải gằn giọng:
Hải:
“Không ai rút! Giữ đến viên đạn cuối!”

Tiếng hô đó át cả tiếng súng.

Hùng đứng hẳn lên chốt, bắn liên tục cho đến khi đạn trống không. Một viên xuyên vào ngực anh, nhưng anh vẫn giữ tay bóp cò.

Hùng (thở khó):
“Hải… giữ… tuyến đường… cho tao…”

Anh ngã xuống, mắt vẫn mở.

Hải không kịp cúi xuống, chỉ kịp hét:
Hải:
“Địch áp sát! Lên!”

Lâm lúc này đã mất nhiều máu, giọng chỉ còn tiếng thở:
Lâm:
“Hải… sống thì mang lời bọn tao về nhà…
Còn không… thì nằm lại đây… cũng được…”

Hải nghẹn lại:
Hải:
“Nói linh tinh cái gì… còn tao là còn cả nhóm!”

Nhưng chính anh hiểu — cả nhóm không thể sống hết.

---

KHOẢNH KHẮC HY SINH

Địch ném pháo vào sát mép chốt. Cả khu vực rung chuyển.

Bình bị hất văng khỏi tảng đá, người bê bết máu.

Hải bò đến, lay mạnh:
Hải:
“Bình! Bình! Còn nghe tao không?”

Bình (mấp máy môi, gần như thì thầm):
“Giữ… đường… Hải ạ… giữ… để… người sau đi tiếp…”

Hơi thở anh tắt dần.

Hải cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu.

Địch ùa lên đợt cuối cùng. Hải ôm khẩu súng, nã hết băng đạn, hô đến khản cổ:

Hải:
“Không được bước qua người của tao!!!”

Tiếng súng hòa vào tiếng gió.
Đạn của Hải hết.
Anh rút con dao nhỏ — thứ vẫn dùng để róc tre nấu cơm — đứng chắn ngay lối mòn.

Một loạt đạn cuối cùng xuyên qua ngực anh.

Hải vẫn đứng vài giây… rồi từ từ ngã xuống, mắt vẫn hướng về con đường phía sau — nơi đoàn vận chuyển sẽ đi qua trong 10 phút nữa.

> [Chú thích 15:] Những chiến sĩ gác chốt năm 1959 thường chiến đấu đến viên đạn cuối rồi chuyển sang cận chiến. Hy sinh tại vị trí chiến đấu để giữ an toàn cho tuyến vận chuyển phía sau là điều xảy ra nhiều lần trong giai đoạn mở đường chi viện.

---

SAU TRẬN ĐÁNH

Khi đoàn cán bộ mở đường đến nơi, họ thấy:

– Chốt bảo vệ đã gãy nát
– Các thân cây cháy đen
– Bùn lầy nhuốm máu
– Và cả nhóm lính nằm đó, vẫn giữ nguyên hướng chiến đấu

Một cán bộ già đứng lặng, mắt đỏ hoe.

Cán bộ:
“Các cậu… giữ được rồi… đoàn sau đi qua an toàn rồi…”

Ông cúi xuống, chỉnh lại áo cho Hải, thì thầm:

Cán bộ:
“Đất nước này… nợ các cậu…”

> [Chú thích 16:] Những hy sinh lặng thầm như vậy không được ghi nhiều trong tài liệu vì là các chốt nhỏ lẻ. Nhưng chính họ tạo thành mạng lưới chi viện xuyên rừng, là xương sống của cuộc chiến sau này.

Sương rừng quấn quanh những thân thể trẻ, như muốn giữ họ lại.

Nhưng con đường phía sau — đã an toàn.

Và đó là điều người lính muốn nhất.

THÔNG ĐIỆP CUỐI

Những năm cuối thập kỷ 50, đất nước ta còn nghèo, vũ khí thiếu, áo quần vá chằng vá đụp, bữa ăn chỉ bát cháo ngô, củ sắn, rau rừng… Nhưng giữa cái gian nan ấy, những người lính trẻ vẫn đứng thẳng lưng giữ từng con đường, từng dốc núi, từng khe suối để che chở cho đồng bào và cho những đoàn người phía sau.

Họ không nghĩ đến mình sẽ sống hay chết.
Họ chỉ nghĩ: “Mình mà lùi thì người sau chết. Mình mà ngã thì đường gãy.”

Nhóm Hải, Hùng, Bình, Lâm… chỉ là vài cái tên nhỏ trong hàng vạn cái tên đã nằm lại giữa rừng núi nước ta. Không ai kịp về nhà, không ai kịp gửi lại lá thư, không ai kịp dặn người thân một câu cuối. Nhưng họ kịp làm một điều duy nhất:

Giữ vững con đường cho đất nước đi tiếp.

Những nấm mộ vô danh nằm giữa rừng, những di vật mục nát trong đất, những dấu chân đã bị mưa xoá… tất cả còn lại trong ký ức của Tổ quốc. Sự hy sinh của họ lặng lẽ, không tiếng kèn, không diễu binh, không dòng chữ huân chương. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy đã nâng đất nước đứng dậy.

Họ không đòi hỏi lời cám ơn.
Họ không mong ai nhớ tên.
Họ chỉ mong thế hệ sau sống cho tử tế, sống sao cho xứng với xương máu ông cha.

Bởi từng tấc đất hôm nay, từng con đường, từng mái nhà, từng tiếng cười sau chiến tranh…
Đều được trả bằng sự hy sinh của những người lính chưa một lần than thở.

Họ ngã xuống để chúng ta đứng thẳng.
Họ im lặng để chúng ta được nói.
Họ mất đi tuổi trẻ để chúng ta có tương lai.

Và vì thế — khi đi qua những rừng núi, con suối, bãi đất hoang… hãy nhớ rằng nơi ấy từng có những người đã nằm lại để giữ bình yên cho Tổ quốc.

Sự hy sinh của họ không chỉ là lịch sử.
Sự hy sinh của họ là nợ ân tình của cả dân tộc.
Là lời nhắc nhở đời đời:
Đất nước này được giữ bằng máu của những người lính bình dị nhất.

Các nhân vật có thể là giả tưởng nhưng chiến tranh là thật
Các đọc giả hãy nhớ chiến tranh tuy đã qua nhưng chúng ta không được quên nó.
Và luôn nhớ rằng từng tấc đất điều là xương máu ông cha, họ có thể là những người lính quả cảm cũng có thể là những người nguyện giao tuổi trẻ của mình cho tổ quốc.
Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com