Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 Xe đạp

Chuyến ga tàu cuối cùng cập bến lúc 11h30 tối, người trong toa cũng dần vơi đi cho đến khi chẳng còn ai. Yeonjun chậm chạp bước những bước chân nặng nề ra khỏi cổng nhà ga, ngó nghiêng xung quanh toàn là những lời mời gọi của mấy gã taxi, cậu thở dài rồi mặc kệ mấy lời chèo kéo đó mà vác cái bụng đói mốc meo vì ngồi tàu từ chiều tới đến giờ.

Bụng rỗng lại còn vác theo cái ba lô to đùng trên vai nên mỗi bước đi lại càng thêm nặng nề. Lí do Yeonjun lên Seoul là để tìm một công việc ổn định, ngày trước khi còn ở quê cậu chỉ đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ hàng xóm, lương thì ba cọc ba đồng hoặc có những tháng cậu cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh nhà của mấy đứa ngóc nên chẳng thu học phí.

Mẹ cậu khuyên bảo hết lời từ khi cậu mới 20 tuổi, nay đã đến 25 rồi cuối cùng vì quá sức nên bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Dùng chút tiền ít ỏi còn lại để mua vé tàu lết xác lên Seoul, đi một hồi Yeonjun không biết mình đang ở đâu giữa cái chốn xô bồ rộng lớn này.

Cảm giác rùng rợn như có ai đang theo sau mình, vừa ngoảnh mặt lại thì như có thứ gì đó vụt qua, còn chưa xác định được đó là sinh vật gì thì lại cảm thấy vai mình bỗng nhiên nhẹ tênh. Đưa tay ra đằng sau sờ sờ thì chẳng thấy cái ba lô của mình đâu, khi này Yeonjun mới ý thức được là mình đã bị cướp vội đuổi theo tên cướp kia. Hắn thì đã chạy được một quãng rồi còn Yeonjun bây giờ mới bắt đầu đuổi theo có lẽ là đã muộn, người thì không còn một chút sức nào mà lại chạy rượt theo một tên cướp sức như trâu bò nên Yeonjun đành bất lực ngồi phịch xuống tựa lưng vào tường.

Cũng đã là nửa đêm nên đèn đường theo thứ tự mà tối dần, trong con lối nhỏ đó bỗng vang lên mấy tiếng cót két của xe đạp.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy" tiếng người từ đâu vang lên.

Yeonjun thầm nghĩ không biết lại phải chuẩn bị gặp thêm phiền phức gì nên chẳng buồn ngước mặt lên nhìn đó là ai.

"Tôi làm gì mà chẳng được"

Soobin xuống xe gạt cái chân chống rồi tiến tới quỳ một bên đầu gối nghiêng đầu để nhìn xem mặt mũi người kia như nào.

"Anh mau ngẩng đầu dậy đi, tôi là cảnh sát đang đi tuần ở khu vực này"

"Thật sao" đến lúc này Yeonjun mới chịu ngẩn lên nhìn lấy Soobin.

Khuôn mặt lấm lem mồ hôi lẫn một chút nước mắt của Yeonjun đang mếu máo dần, Soobin thấy người trước mặt mình bỗng dưng rơi nước mắt thì lóng ngóng hết cả lên. Vén tóc mái đang che lùm xùp cặp mắt của Yeonjun gọn sang một bên rồi sờ soạng trong túi áo đi tuần của mình lấy ra một chiếc khăn tay, Soobin nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi đến mồ hôi đầy trên trán Yeonjun.

"Anh bình tĩnh lại một chút, tôi đi tuần sắp xong rồi anh chịu khó đi theo tôi rồi tôi dẫn anh đi ăn có được không, chắc hẳn anh đã nhịn suốt rồi nhỉ"

Yeonjun khẽ gật đầu rồi theo chiều thuận tay của cậu vươn ra khi Soobin đưa tay ra đỡ cậu đứng lên, lủi thủi đi sau lưng Soobin khi cậu lại một lần nữa gạt chân chống lên nhưng lần này là dắt bộ.

"Anh có thể cho tôi biết tên tuổi của anh không"

"Tôi tên Choi Yeonjun, 25 tuổi"

"Còn tôi là Choi Soobin, 24 tuổi vậy là anh lớn hơn tôi rồi"

"Cậu còn trẻ hơn tôi mà đã có công ăn việc làm ổn định vậy rồi"

"Anh nói quá rồi tôi chỉ là một cảnh sát viên bình thường thôi mà"

"Nhưng dù sao vẫn tốt hơn tôi rất nhiều"

Soobin dắt theo Yeonjun đi tuần với mình, Yeonjun đã thấm mệt từ sớm nên bước chân chậm dần và tụt lại một khoảng đằng sau Soobin. Thấy thế nên Soobin vỗ vỗ lên cái yên sau của xe đạp rồi đưa mắt hướng về Yeonjun.

"Anh lên đây ngồi đi tôi chở anh"

"Được sao, tôi nặng lắm đó"

"Đúng là trông anh khá cao nhưng tôi đây cũng khỏe lắm anh đừng lo"

Yeonjun ngại ngùng ngồi lên xe để Soobin đèo mình đi, gió nhẹ nhàng phất qua làm mấy lọn tóc mái của cậu tốc lên. Vì là xe đạp nên nó chẳng có thanh chắn đằng sau để bám lấy, Yeonjun rón rén túm lấy vạt áo hai bên của Soobin để giữ cho mình ngồi vững, nét mặt Soobin thoáng chốc đã trở nên khác đi đôi chút.

"Nhà của anh ở đâu vậy"

"Tôi không có nhà ở đây"

"Vậy tối nay anh định trú ở đâu"

"Chắc là ngủ ngoài đường cũng nên"

Soobin im lặng chẳng nói gì thêm, cậu dừng xe trước văn phòng rồi manng đống báo cáo vào nộp. Lúc trở ra Soobin mang theo một chiếc hoodie trên tay rồi đưa nó cho Yeonjun.

"Anh mặc tạm đi Seoul về đêm lạnh lắm"

"Cảm ơn nhiều"

"Bây giờ tôi dắt anh đi ăn ramen được chứ"

"Có đồ bỏ bụng là tôi hạnh phúc lắm rồi"

Soobin dẫn Yeonjun đến một quán ăn khuya, có lẽ cậu là khách quen của quán này.

"Soobin hôm nay dắt theo bạn đến sao" người chủ quán kia niềm nở hỏi han.

"Vâng, tiện thể cho cháu hai bát ramen đầy đủ nha bác"

"Anh không kén ăn gì chứ" Soobin quay sang hỏi Yeonjun tiện thể kéo cái ghế ra để Yeonjun ngồi vào.

"Tôi không kén gì hết cảm ơn Soobin"

Khói từ hai bát ramen bốc lên như xua đi cái lạnh của đêm rét này, Yeonjun đã rất đói nên ăn nhanh đến mức Soobin chỉ vừa cho miếng đầu tiên vào miệng thì Yeonjun đã húp được gần phân nửa bát.

"Anh ăn từ từ kẻo nghẹn" vỗ lấy vai của Yeonjun rồi lại trở về ăn phần của mình.

Yeonjun húp đến sạch bách giọt nước dùng cuối cùng trong bát, bụng căng tròn no nê còn hai mắt thì híp lại, cậu nhoẻn miệng cười để hai chiếc răng thỏ cứ lấp ló ra vào.

"Cảm ơn Soobin rất nhiều vì bữa ăn"

"Không sao cả, thế bây giờ anh định đi đâu"

"..." Yeonjun rơi vào trầm tư, tiền thì không một xu dính túi còn quần áo đồ dùng thì bị tên ăn cướp giật đi mất.

"Nếu anh không chê thì căn hộ của tôi ở gần đây-"

"Soobin ahhhhh sao tôi lại gặp được người tốt như vậy chứ" Yeonjun bỗng cắt ngang lời Soobin đang nói mà xà đến ôm chầm lấy người đối diện.

Mừng vì đã có chỗ trú qua đêm, không ngờ trong cái rủi có cái may. Soobin xoa nhẹ đầu Yeonjun rồi gỡ cái tên sâu đói này ra khỏi mình.

"Nhưng vấn đề là tôi chỉ ở một mình nên đương nhiên giường chỉ có một cái"

"Không sao hết anh ngủ dưới đất được mà Soobin" không để Soobin chờ lâu Yeonjun liền gật gù.

"Anh sao"

"A xin lỗi, tự nhiên khi không lại xưng hô như thế"

"Không sao đâu em thấy như vậy cũng được mà"

"Em dễ tính thật đó Soobin, lại còn tốt bụng nữa"

"Ai cũng nói vậy hết" Soobin vừa nói vừa chu chu cái môi ra.

"Có ai nói em đáng yêu chưa"

"Dạ. Chắc là chưa"

"Thế thì bây giờ có anh nè" vừa dứt câu Yeonjun chọc nhẹ vài cái vào cái má lúm của Soobin.

Soobin cũng hợp tác đứng yên lại còn phình nhẹ má ra để cho anh nghịch, hai người nói đủ thứ trên trời như thể đã quen biết nhau từ trước vậy. Dắt bộ chiếc xe đạp về đến hầm gửi xe rồi cất gọn nó, đèn thang máy lập lòe sáng rồi dừng lại ở tầng 7, khóa cửa phòng được mở ra.

Yeonjun khá bất ngờ vì căn hộ của Soobin trong rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình khi nãy.

"Em giàu vậy luôn hả Soobin"

Soobin không nói gì chỉ xoa đầu anh mỉm cười rồi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com