Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 Em bé ngái ngủ

Quần áo của Soobin may mắn thay lại khá vừa với Yeonjun nói đúng hơn là rộng hơn đôi chút. Trong lúc chờ Soobin tắm thì Yeonjun ngồi lên giường của Soobin và phát hiện ra một thứ khá đáng yêu, Soobin có một cái gối ôm con mèo khá lớn đặt ngay trên giường mình. Yeonjun ôm tít con mèo rồi dụi dụi mặt vào đó, Soobin từ phòng tắm ra nhìn thấy anh đang nghịch với mèo bông của mình bất giác khóe môi cong lên.

"Một con mèo đang đùa giỡn với một con mèo khác sao"

"Hó" Yeonjun giật mình nên phát ra âm thanh nghe rất đáng yêu.

"Anh chưa buồn ngủ à" Soobin ngồi lên giường lau khô tóc.

"Anh chưa, đợi em ra rồi ngủ chứ khách mà ngủ trước thì kì cục lắm"

Soobin vừa lau tóc vừa cười, mấy giọt nước từ tóc mái rơi xuống mặt rồi lướt qua góc xương hàm chảy thẳng xuống cổ, từ đầu đến cuối Yeonjun nhìn không chớp mắt đoạn nào. Soobin thấy anh ngồi đơ ra nên vỗ vai anh một cái làm anh giật bắn cả mình. Yeonjun luống cuống xua tay rồi chộp lấy chú mèo bông che mặt mình lại nhảy xổ ra ghế sofa nằm.

"Anh vào giường mà nằm, ngoài này lạnh lắm đó"

"Không sao hết anh ngủ đây được mà" vừa nói vẫn vừa úp mặt vào trong không chịu quay sang nhìn Soobin.

Bỗng nhiên Yeonjun cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung, là Soobin bế Yeonjun lên để mang về phòng ngủ.

"Anh chộp mất gối ôm của em rồi thì làm sao em ngủ được, nên anh phải làm gối ôm thay đi chứ"

"Gì cơ"

"Em nói rõ thế mà" Soobin cúi mặt xuống đối diện với Yeonjun.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt không quá xa, đối phương đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Yeonjun ngại ngùng đầu xì cả khói để Soobin bế mình rồi đặt lên giường. Đèn phòng được tắt, Soobin leo lên nửa giường còn lại nằm xoay người ngược hướng với Yeonjun rồi nhắm mắt lại.

Một khoảng lặng trôi qua, Yeonjun vẫn còn mở mắt thao láo nhìn trần nhà, trong lòng rạo rực không ngủ được. Càng về khuya Yeonjun càng thấy lạnh nhưng không dám kéo mạnh chăn vì sợ Soobin thức giấc, nằm co ro một lúc bỗng thấy xung quanh mình ấm lên, hóa ra là Soobin trở người về phía mình tiện thể gác cả tay chân lên người mình nốt.

Yeonjun nằm bất động như cục tượng thì Soobin xoa xoa mái đầu anh rồi lầm bẩm nói mớ gì đó, cậu dụi dụi mũi mình vào tóc anh rồi siết tay chân chặt lại tiếp tục ngủ. Cảm nhận được hơi ấm từ cái máy sưởi khổng lồ bên cạnh nên Yeonjun cũng thả lỏng người ra mà ngủ, còn Soobin từ nãy đến giờ chỉ là vờ vịt như mình đã ngủ rồi để lợi dụng mà ôm Yeonjun.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng, Soobin dậy trước nấu bữa sáng rồi vào phòng gọi anh dậy.

"Anh ơi" vừa gọi tay vừa giở chăn ra chui vào, luồn qua eo kéo anh lại gần mình.

"Trời chứa sáng mà mẹ ơi" Yeonjun vẫn còn ngái ngủ tưởng mình đang ở nhà.

"Em là Soobin không phải mẹ của anh đâu"

"..."

"Dậy ăn sáng đi ạ" Soobin cứ nháy mắt long lanh dí sát vào mặt anh.

Yeonjun vẫn là không muốn tỉnh ngủ chắc có lẽ vì hôm qua mệt và thức khuya nên cứ dụi đầu vào lòng Soobin làm nũng như trẻ lên ba không muốn dậy. Soobin cũng chẳng đành lòng đánh thức một 'em bé' đáng yêu như thế nên nằm im để 'em bé' dựa mình ngủ tiếp.

"Anh thơm quá Yeonjun"

"Hứm" hai má của Yeonjun phình ra.

"Mẹ anh nuôi anh khéo thật đó"

Sau một lúc nằm độc thoại với 'em bé' ngái ngủ Yeonjun thì cuối cùng cả hai cũng chịu ra khỏi giường để ăn sáng, Soobin vẫn phải đi làm nên để Yeonjun ở nhà một mình. Anh chào tạm biệt Soobin rồi vào trong ngồi ình lên ghế sofa xem mấy bộ phim truyền hình, mắt ở trên ti vi là thế nhưng tâm trí lại đang dạo chơi ở đâu mất rồi. Nhớ lại khoảnh khắc tối qua Soobin ôm mình ngủ và cả sáng nay cái cách mà Soobin âu yếm mình trông không đúng lắm với mấy người gặp nhau lần đầu nhưng bản thân mình lại cũng không khó chịu mấy với mấy hành động đó, ngược lại còn cảm thấy rất thoái mái và mới lạ.

Yeonjun cứ ôm mặt ngại ngùng suốt cả buổi không hiểu lòng mình rạo rực kiểu gì nên quyết định đứng lên đi vào bếp làm gì đó, Yeonjun định nấu một bữa trưa dinh dưỡng cho Soobin buổi trưa về ăn. Xắn tay áo lên các kiểu rồi hùng hổ tuyên bố hôm nay sẽ nấu ăn nhưng rồi một khoảng lặng lại đi ngang qua, Yeonjun không biết nấu món gì hết, món mà Yeonjun giỏi nhất chắc là nấu ramen.

Sau lúc lâu chật vật suy nghĩ cuối cùng Yeonjun quyết định nấu ramen nhưng chế biến cầu kỳ hơn một chút, vừa nhảy nhót vừa nấu ăn nên không cẩn thận cắt xúc xích để trượt vào ngón tay, máu chảy không nhiều nên Yeonjun cũng chỉ rửa rồi dán băng cá nhân vào. Soobin về nhà nghe mùi thơm từ trong bếp phát ra vội quăng cặp táp lên ghế rồi phi thẳng vô bếp. Yeonjun đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn chờ Soobin về nên đã ngồi ngủ gật mất tiêu, Soobin ghé sát mặt thì thầm với Yeonjun.

"Anh ơi em về rồi"

"Oa Subin về rồi" Yeonjun lơ mơ tỉnh.

"Vâng em về rồi đây, anh nấu cơm đợi em lâu chưa"

"Mới đây à, rửa tay rồi ăn thôi"

Yeonjun nhanh nhảu đi lấy bát đũa xếp ra bàn trong lúc Soobin đi rửa tay, cả hai ngồi vào bàn rôm rã nói chuyện, Soobin kể chuyện mình đi làm cho Yeonjun nghe còn Yeonjun cũng luyên thuyên về mấy cu nhóc căn hộ kế bên mà anh gặp lúc ra ngoài mua đồ. Soobin để ý thấy tay anh có dính băng cá nhân liền thả bát đũa xuống cầm tay anh lên.

"Tay anh làm sao đấy"

"À chỉ là đứt tay nhẹ thôi không sao cả"

"Hôm sau anh cứ để em nấu cho"

"Không được đâu anh đang ở nhờ nhà em lại còn bắt em nấu cơm thì không ổn chút nào"

"Không sao hết anh mà đứt tay em còn buồn hơn đó" Soobin xị mặt ra cầm tay anh lay nhẹ rồi đặt lên má mình.

Yeonjun xoa đầu Soobin an ủi rằng mình không sao hết rồi cả hai tiếp tục ăn nhưng vị trí ngồi không còn là đối diện nữa mà chuyển sang ngồi bên cạnh từ lúc nào không hay biết.

Căn nhà thoáng chốc đã không còn vắng vẻ nữa, Soobin ngày bình thường cậu rất lười về nhà ăn cơm nhưng hôm nay lại siêng đột xuất làm cục trưởng cục cảnh sát Seoul hay nói đúng hơn là bố của Soobin còn phải bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com